#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Des 15 - Write 3 (Windy - Lam)

Mùa hè năm ấy, nơi tuổi thanh xuân đọng lại...

Mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất, nhưng cũng là mùa hè chơi vơi nhất, nơi mà những kỉ niệm nằm lại và những tiếc nuối thì theo ta đến mãi những năm tháng sau này.

- Mùa hè, đến rồi.

Những ánh nắng vàng chiếu xuống ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuống cả quyển sách mà tôi đang cầm.

Tuổi thanh xuân của một người vừa kết thúc. Hay nói đúng hơn, là của tôi.

Một tuổi thanh xuân tẻ nhạt với biết bao nhiêu thăng trầm. Nhưng, tôi bất chợt mỉm cười, sau bao nhiêu thăng trầm đó cuối cùng cũng một tia sáng len lỏi.

Và tia sáng len lỏi mà chói chang đó, không ai khác chính là anh...

----------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ mà nói, tuổi thanh xuân của mỗi người là vô cùng quý báu. Nó là những kỉ niệm, là những hồi ức đáng để chúng ta trân trọng.

Ai cũng có một tuổi thanh xuân, không riêng gì một cô gái giản dị như tôi.

Giản dị à? Thời nay mấy ai sử dụng từ này, nhưng đúng thật là vậy. Mười tám năm cuộc đời rồi mà tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường yêu sách, thích uống cà phê và ghét giao lưu với bên ngoài. Không hẳn là ghét, mà là tôi cảm thấy thế giới đó không thuộc về tôi.

Nếu như họ-những người trẻ thích đua đòi theo những thứ mới lạ thì tôi lại thầm cảm phục trước những thứ cổ điển. Tôi yêu sự mới lạ và "giản dị" của nó, cũng như nó cũng "yêu" lại tôi vậy, dường như có một sự liên kết chặt chẽ giữa tôi và thế giới ấy.

Nhưng sau cùng, cũng là anh đã lôi tôi ra. Thật là mất mặt, trốn tránh hiện thực suốt mười mấy năm thế mà lại bị một người quen mới gặp mấy tháng làm cho điêu đứng.


-----------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó là vào tháng năm, cũng vào một mùa hè như thế này. Khi ấy trời trong xanh, tràn ngập nắng vàng và đoá hoa phượng đỏ thắm.

Tôi mải đọc cuốn tiểu thuyết hôm qua mua mà quên cả thời gian, khi ngẩng đầu thì đã là mười hai giờ trưa. Hốt hoảng chạy xuống sân trường, tôi men theo lối cầu thang bộ mà chạy. Khi đi đến khu nhà đối diện, đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc.

Thật nhẹ nhàng, du dương mà cũng thật mạnh mẽ, bức phá khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về người đánh đàn piano này là ai. Bước chân dường như đổi hướng, cả lí trí cũng bị người đó làm cho thu hút theo. Tôi bất giác bước đến phòng âm nhạc, cũng chỉ gần đây thôi.

Cửa phòng mở, cánh rèm đung đưa trong gió. Ánh nắng vàng hắt vào khuôn mặt điển trai, những ngón tay thon dài thoăn thoắt đánh từng nốt nhạc.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, là khi anh đang đánh đàn...

- Thật đẹp.

Tôi bỗng cảm thán, người vừa tài vừa đẹp thế này mà lại học cùng trường với tôi ư?

Đưa mắt về phía cửa, đúng lúc đấy hai ánh mắt gặp nhau: anh nhìn tôi, và tôi cũng nhìn anh. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, nhưng không hiểu có điều gì đã níu kéo, tôi vẫn ở lại mà không chạy đi trước khi mặt tôi trở thành trái cà chua chín. Anh ngồi đấy, những ngón tay bắt đầu dừng động tác, nở nụ cười nhìn tôi.

Để tôi đoán, chắc anh ta vẫn luôn cười thế này với mọi cô gái khác. Trông nó thật giả tạo biết chừng nào. Ấn tượng lần đầu của tôi về anh cứ thế bỗng đổ "rầm" một tiếng. Tôi chán nản lắm chứ, nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự.

- Chào anh...Tôi chỉ tình cờ qua đây thôi, đừng bận tâm đến tôi, anh cứ tiếp tục đi.

Anh khẽ cười, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng trong đó có phần cảnh cáo:

- Cô làm tôi bị phân tâm, xong lại bảo tôi tiếp tục đánh đàn? Điều này là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

- T--thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho anh, thế nào, một cốc cà phê đá nhé?

Anh ta thích thú đáp:

- Được thôi.

Và đó cũng là lúc, anh và tôi bắt đầu biết nhau. Chúng tôi ra khỏi trường đến một quán cà phê gần đấy và mua cho cả hai mỗi người một lon cà phê đá.

Lần thứ hai gặp lại, tình cờ làm sao, lại thấy anh trên Facebook...

Cứ nghĩ rằng sau khi "bồi thường" rồi thì anh và tôi đường ai nấy đi. Nhưng thật trớ trêu, ông trời lại cho chúng ta gặp nhau một lần nữa.

Tôi rất hiếm khi chơi mạng xã hội, chỉ những lúc nào hết truyện để đọc và rảnh rỗi lắm tôi mới lên. Thật ra thì việc lập face rất tiện, chỉ có điều là tôi không hay để ý. Bất chợt khi xem những bài viết của mọi người, ánh mắt tôi lại di chuyển đến bài viết của anh. Lúc đầu, tôi không để ý cho lắm nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh bên dưới, tôi lập tức nhận ra anh ngay.

Thiệt tình, mới có ba ngày mà đã gặp lại nhau rồi. Tôi cảm thấy có chút khó chịu, tắt máy điện thoại đi và nằm xuống giường. Định chợp mắt một lúc mà không sao làm được, đầu cứ nghĩ về bức ảnh và tài khoản đó. Đã một giờ trưa rồi, phải làm sao đây?

Tôi chần chừ mở face ra, đang không biết có nên theo dõi tài khoản của anh không. Vì đối với tôi mà nói, cách nhanh nhất để quên được một người là làm bạn với người đấy, nghe phi lô-gíc lắm đúng không? Nhưng lại rất hiệu quả. Ấn nút theo dõi trong trang của anh, dần dần tâm trạng tôi cũng bình tĩnh hơn một chút, tôi để điện thoại ở đấy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phải nói thật rằng tôi là một đứa có thể nhịn đói, nhịn khát trong vòng một tuần nhưng không sao bỏ được thói quen ngủ tám tiếng một ngày. Mỗi lần ngủ tôi cảm thấy yên bình, dường như chẳng có ai làm phiền, cứ thế thời gian trôi qua.

Đến khi dậy, đồng hồ đã chỉ kim đến số năm. Tôi không ngồi dậy luôn, mà bật điện thoại lên để xem anh có phản hồi lại. Kết quả, anh vẫn chưa có động thái gì, chắc là vẫn chưa biết tôi là ai đây.

- Mà thôi kệ, việc anh ta biết hay không biết mình không quan tâm cho lắm.


Cuối cùng, vẫn là tôi đầu hàng, chủ động nhắn tin cho anh. Không hiểu vì sao mà tôi lại làm vậy, cứ nghĩ chỉ cần theo dõi anh là xong. Ai ngờ, lại rơi vào thế bí, lần đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Khuê này lại nhắn tin cho một người con trai mới "quen".

"...Chào, có nhớ tôi là ai không?"

Dòng tin nhắn rõ mồn một hiện ra, tôi hít sâu ấn vào nút gửi. Ba mươi phút sau, màn hình sáng lên anh đã nhắn lại.

"Có chứ, cô gái hôm trước xem trộm tôi đánh đàn."

Kèm theo nó là cái icon hình mặt cười. Không rõ là cười khinh bỉ hay trêu chọc.

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ tình cờ đi qua mà thôi."

"Ừ thì chỉ tình cờ. Mà sao cô lại theo dõi tài khoản của tôi?"

"...Là vì, tôi muốn quen anh."


Quen, một động từ có rất nhiều nghĩa khác nhau. Nếu như với một người đơn giản như tôi thì "quen" chỉ là làm quen, quen biết. Thì với anh và những người khác, quen có nghĩa nôm na là "làm người yêu". Do không hiểu vốn từ sâu nên bất đắc dĩ tôi lại làm khó mình. Thật buồn cười làm sao, nhưng buồn cười nhất vẫn là, anh đã chấp nhận lời "tỏ tình" của tôi.

--------------------------------------------------------------------------------

Mới đầu làm quen, tôi thấy anh là một người khá kiêu ngạo, luôn chèn ép tôi bất cứ lúc nào. Chắc anh nghĩ rằng mình là thượng đế? Thật chỉ muốn cho anh cái dép vào mặt.

Tôi và anh quen nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay, rủ đi uống cà phê hay đi công viên mà thôi. Điều mà tôi thích nhất ở anh, có lẽ là anh cũng giống tôi, cũng thích văn hoá và triết học phương Đông. Và, anh rất thích đọc sách mỗi khi ra chơi của buổi học trái ca. Do anh và tôi học khác lớp nên lịch học không giống nhau, thỉnh thoảng khi có giờ thì tôi đọc sách cùng anh trong thư viện của trường.

Lâu dần, một tuần, một tháng rồi khi tròn một năm kể từ khi chúng ta quen nhau. Anh và tôi năm nào còn hay xích mích, cãi vã nay lại trở nên thân thiết, bám riết lấy nhau mãi không rời.

Tôi thật đã có cảm tình với anh. Tôi yêu cái tính cách của anh, bên ngoài thì kiêu ngạo, nhưng có lúc lại rất trầm tĩnh, đặc biệt là khi anh nói với tôi về cuộc đời của anh. Mẹ anh đã mất năm anh lên tám, bỏ lại hai bố con ở lại trong căn nhà lạnh lẽo và cô đơn. Bố anh kết hôn với vợ lẽ, nhưng mãi vẫn chẳng sinh được đứa con nào. Anh cũng biết rằng, bố anh vì thương anh nên mới làm vậy. Nhưng trong thâm tâm, anh lại hơi có ác cảm về quyết định năm ấy của bố. Anh không nói gì, vì anh sợ ông phiền lòng. Những lúc anh buồn, anh hay đọc những cuốn sách mà mẹ để lại, rồi chơi những bản nhạc piano của Sopanh-thần tượng trong lòng anh. Cho đến khi, anh và tôi hai ta gặp được nhau.


------------------------------------------------------------------------------------

Đến tận bây giờ, tôi mới cảm thấy những lời nói ấy thật lố bịch làm sao.

Tròn một năm kể từ khi tôi làm người yêu anh, ngay tại sân trường tràn ngập nắng vàng năm ấy, anh đã nói lời chia tay.

Mái tóc đen tung bay trong gió, từng lời nói của anh thốt ra thật điềm tĩnh và lạnh nhạt, dường như đó là một điều rất hiển nhiên. Anh xoa đầu tôi, nở nụ cười thật lòng, ánh mắt mang theo chút nuối tiếc, nhưng lại quyết đoán và thẳng thắn.

Tôi hơi ngạc nhiên vì những lời nói ấy của anh, nhưng bất giác, trong một phút giây tôi đã mỉm cười, khẽ đáp lại:

- Ừm. Nếu đó là điều mà anh mong muốn, em sẽ tôn trọng với tư cách là bạn gái cũ của anh.

Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi, cũng chẳng biết là cả hai đã nghĩ gì. Chỉ cho đến lúc cuối, anh đã ôm tôi vào lòng, không một giọt nước mắt. Anh chỉ nói:

- Chúc em sẽ gặp được một người tốt hơn anh.

- Em biết rồi, chúc anh khoẻ mạnh.

Tôi chỉ nói được mỗi câu đấy, rồi đứng lặng lẽ nhìn anh rời khỏi trường. Bóng lưng ấy, cái bóng lưng mà tôi đã hi vọng rằng sẽ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi gục ngã, gợi cho tôi những kỉ niệm thật vui vẻ...nhưng sau cùng, cái sự vui vẻ đó đã biến thành nỗi thất vọng.

"Tôi yêu anh ấy. Cho dù anh có đúng hay sai, chỉ cần anh không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay."

Nhưng giờ, anh ấy đã buông tay rồi. Vậy thì tôi chẳng còn gì phải níu kéo. Không phải tình cảm giữa hai ta lạnh nhạt, thậm chí, nó lại còn sâu đậm hơn những gì tôi tưởng. Nhưng sự sâu đậm ấy lại xuất phát từ sở thích giống nhau, khiến hai chúng ta luôn có sự đồng cảm dành cho đối phương.

Có lẽ tôi vẫn còn quá non nớt, chưa hiểu sự đời, bài học ngày hôm nay, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm-mối tình đầu của tôi giữa ánh nắng mùa hạ chói lọi.

Tạm biệt anh, Thanh Lam.

Lần cuối tôi gặp lại anh, là khi chúng mình đã không còn là gì của nhau...

__________

Tác giả: Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro