#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Des 5 - Write 11 (Min - ahn)

Không tựa đề

Hôm ấy là một ngày mùa hạ.

Xán Liệt nhấn phím đàn. Âm thanh piano ngân vội, vang dần rồi chợt dứt. Cả khán phòng như bừng lên. Ánh đèn rực rỡ. Vỗ tay giòn giã.

Đôi mắt anh nheo lại tựa chói nắng. Xán Liệt nghiêng đầu, cúi người qua loa.

Không hiểu sao, trong suốt cả buổi diễn, khi ngón tay anh ngân lên những giai điệu trên phím đàn. Xán Liệt có một nỗi buồn vô cớ. Một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng.

Ngoài trời chợt đổ mưa. Dù sao cũng đang là tiết trời mùa hạ. Đến khi Xán Liệt ra ngoài, mưa đã rì rào trên cả con phố. Trên mái tôn, và trên từng nhành lá xanh xanh.

Anh đứng trong mái hiên, nước mưa hắt vào, ướt cả bộ vest đắt tiền. Anh lại quên mang ô, mặc dù em ấy đã nhắc nhở rất nhiều.

Hay càm ràm, hay xụ mặt, hay bĩu môi. Ừ thì thôi, cũng là một nét dễ thương của em ấy. Và có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, Xán Liệt đã say đắm những nét đáng yêu của người anh thương mà chẳng buồn để tâm đến việc nào nữa. Như kiểu, liệu hôm nay mình có phải đội mưa đi về hay không?

Em ấy đang làm gì? Anh phân vân. Chắc lại ngồi nghịch cây piano cũ, cười giòn tan khi những thanh âm vô nghĩa vang vọng. Hay là cuộn tròn trên sofa, uống ca cao nóng, lầm bầm nói xấu anh, nhưng lại vẫn chờ anh trở về. Em không chịu được lạnh, thế mà có hôm còn ngủ quên trên ghế, cuộn tròn người lại như cục bông nhỏ.

Xán Liệt muốn gặp em ấy. Hôm nay muốn ở bên em ấy nhiều hơn hẳn mọi ngày.

Anh đội mưa chạy về. Ướt từ trong tất ướt ra. Đứng trước cửa nhà rồi, vẫn phải vội mà điều chỉnh hơi thở. Không đến lúc lại để em biết, mình mong nhớ em mà chạy về, thể nào em cũng cười, chê mình ngốc.

- Bá Hiền à, anh về rồi đây.

Cởi cái cà vạt thấm đẫm nước mưa, lại vụt vào nhà vệ sinh, qua loa xả nước. Đến khi em làm xong cơm, ra đón Xán Liệt, chỉ thấy người ướt sũng, trên cổ quấn mỗi cái khăn tắm.

Bá Hiền lại cười, trêu anh ngượng chín mặt:

- Lại đội mưa về đúng không?

Biết mình sai, anh giống như trẻ con mà xoa xoa mũi, lí nhí nói với em ấy:

- Anh nhớ em thôi.

Em chỉ gật đầu, chợt cười thật buồn mà đáp:

- Cũng phải...

Giọng em ngân dài, cứ như đang nỉ non tiếc nuối. Xán Liệt lặng người, hai tay muốn ôm lấy em, nhẹ giọng an ủi em. Rồi nghĩ thế nào mà chỉ đứng đó, nhìn em, cổ họng khô khốc.

Nhưng rồi Bá Hiền lấy lại nụ cười rạng rỡ rất nhanh, hồ hởi mà kéo tay anh vào phòng bếp. Không khí im lặng vừa rồi tựa như biến mất, căn nhà nhỏ vẫn ấm áp như ban đầu.

Em nói, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị bàn đồ ăn thịnh soạn để đón Xán Liệt. Mặc dù em vụng về, không giỏi bếp núc. Nhưng mấy hôm đầu dọn về với Xán Liệt, hai người toàn húp mì gói. Anh về muộn, em lại không biết nấu. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp, em ấy đành phải học chút thôi, coi như cũng có tay nghề.

- Ngon thật đấy! Cảm ơn em, Hiền.

- Ăn với nhau ba năm, đến bây giờ mới chịu khen em à.

Bá Hiền trêu anh. Nhưng khóe mắt bắt đầu hoe hoe đỏ. Em nghĩ ngợi lung tung, sụt sịt hai cánh mũi. Em vừa khóc xong, khóc trước khi Xán Liệt về.

Xán Liệt biết, và anh cũng không hỏi. Anh chỉ thì thào:

- Những gì chưa nói, cũng nên nói hết thôi mà.

Anh miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa tạnh. Trong tâm trí anh thoáng hiện lên một khung cảnh mơ hồ. Cũng là một bàn ăn, gia đình quây quần bên nhau, nhưng lại chừa ra một chiếc ghế. Cũng ấm áp tựa như thế, chỉ là vẫn thiếu vắng một bóng hình.

Dường như em cũng hiểu ý. Em ăn chậm hơn, nhai nuốt thật kỹ. Nhưng có gì đó vướng ở cổ họng hay sao, em chẳng thấy ngon nữa. Món nào cũng nhạt nhẽo, vô vị.

Bá Hiền lặng im ngắm anh, ngắm đường nét trên mặt anh. Ngắm đôi tai to đến lạ lùng mà em luôn nhéo lấy trêu chọc. Ngắm đôi mắt hoa đào mà em chỉ muốn nhìn vào sâu bên trong, để rồi vội quay người vì sợ sẽ chìm đắm trong ấy.

Ngắm từng ngón tay anh. Những ngón thon dài, ngân từng phím piano em nghe buổi đầu gặp gỡ. Những ngón tay đàn cho em vào đôi ba hôm mưa rào. "Kiss the rain". Những ngón tay anh hôn lên những phím đàn, nhẹ nhàng mà êm ru.

Ngắm anh, vì sợ sẽ chẳng bao giờ được ngắm nữa.

- Em cứ giữ ngôi nhà này đi.

Anh khẽ nói, tầm mắt hạ xuống, chẳng muốn đối diện với em. Hay đối diện với đôi mắt mí lót anh say đắm, giờ ngân dài những giọt nước lấp lánh.

- Hiền à, xin em, đừng khóc. Hãy để những kí ức đẹp nhất ở lại nơi này, nhé!

Vì hôm nay là ngày cuối của mùa hạ rồi.

Ngày cuối em và anh bên nhau.

Em lau nước mắt, lại cười với anh. Một nụ cười méo mó, vặn vẹo. Dường như em cố ép mình phải cười lên, vì chính em cũng không muốn đau lòng. Không muốn anh, hay em phải chia tay trong thương nhớ.

- Anh nói đúng, Xán Liệt. Em nên vui mới đúng. Chị và con sẽ không cô đơn nữa. Mọi người sẽ lại là một gia đình trọn vẹn.

- Em nên vui, đúng không?

Xán Liệt bước chậm tới chỗ em. Em tựa đầu vào lồng ngực anh, hít một hơi dài. Mưa và chớp đì đùng ngoài bầu trời lớn. Ở ngôi nhà nhỏ, em cũng buồn rầu, và để mưa khóc thay em.

Nụ hôn nhẹ rơi trên cái trán nhỏ vẫn lấm tấm mồ hôi. Xán Liệt chỉ đơn giản chạm tay vào, vỗ vỗ lưng em như dỗ dành đứa nhỏ.

Bá Hiền không nỡ để Xán Liệt đi. Em thương Xán Liệt cơ mà. Thương thật nhiều dù chỉ bên anh vẻn vẹn ba năm.

Thương thật nhiều, nhưng em không thể bước vào thế giới nơi anh sống.

Vì vốn dĩ, nơi đó đã có một gia đình.

Gia đình nhỏ chờ anh quay lại.

Xán Liệt ôm em ra phòng khách. Vòng tay anh bao trọn cả thân người. Em tựa đầu vào ngực, cảm nhận nhịp tim anh vang vang bên tai.

Cho em nghe thêm một chút thôi. Bởi mai này, nó chẳng còn thuộc về em nữa.

Anh dìu em đến bên ghế sofa. Trên tivi đang chiếu bản hoà tấu. Bá Hiền se sẽ hát theo điệu nhạc, và anh nhớ về buổi đầu gặp mặt em.

Mùa hạ năm ấy. Nắng còn xanh. Mây xốp mềm. Gió thanh thanh. Em chỉ là cậu bồi bàn quán cà phê anh hay lui tới. Và anh là ông chú khó tính tình cờ nghe em hát. Chất giọng trong trong ngâm nga bản tình khúc xưa cũ, hòa cùng ánh tà dương vẽ nên cảnh chiều hạ êm ả.

"Sẽ thật tiếc nếu em chỉ là một người bồi bàn". Xán Liệt đã đưa em đến với thế giới của anh, thế giới của lời ca và câu hát, của những nốt nhạc trầm bổng và êm ru.

Đưa em vào cả con tim anh. Hoá thành dòng suối nhỏ chảy tràn qua sa mạc.

Đến hôm nay, đã vừa tròn ba mùa hạ. Tròn ba năm đôi mình gặp gỡ.

Bá Hiền vòng tay qua ôm anh, hôn lên cái cằm lún phún râu. Anh giữ lấy mái tóc tơ mềm mại, chạm nhẹ cánh môi dày vào đôi má trắng thơm, vào làn môi hồng xinh xắn như cherry trên bánh ngọt. Một nụ hôn kiểu Pháp. Một điều ngọt ngào vương lại trong tâm trí em sau này.

- Sắp đến mười giờ rồi. Anh chuẩn bị về đi, ở nhà chị chờ.

Tim Xán Liệt đập mạnh. Đã thống nhất với em như thế, đã dọn dẹp nơi này xong xuôi, vậy mà anh vẫn hốt hoảng, chỉ mong kim đồng hồ ngừng lại mãi.

- Nhanh lên nào, em muốn ở bên anh càng nhiều càng tốt!

Bá Hiền bĩu môi hờn dỗi, nũng nịu với anh, nhưng khoé mắt phiếm lệ, đỏ hồng:

- Vì sau mùa hạ, chúng mình sẽ chia tay mà.

Chúng ta đã hứa với nhau rồi. Mùa bắt đầu. Và khi mùa hạ qua, cũng là kết thúc.

Kết thúc một chuyện tình. Một chuyện tình không tên tuổi.

Chỉ cần em nói, đừng đi. Chỉ cần em xin anh, đôi mắt thoáng lệ. Chỉ cần em ôm anh, và vậy là đủ để Xán Liệt ở lại. Vài ngày. Vài tuần. Vài tháng. Hay cả đời.

Nhưng Bá Hiền không làm thế. Em ích kỉ đã nhiều. Em không muốn giữ anh lại nữa.

Bá Hiền hạnh phúc đủ rồi. Đã đến lúc em phải dừng lại thôi.

Xán Liệt bước đến nơi bậc cửa. Đôi chân anh chợt dừng lại, như vẫn còn điều gì vấn vương. Anh để lại cà vạt, cùng vài bộ vest đã phai màu. Vài món đồ cũ anh không mang đi. Anh biết em sẽ khổ đau, anh biết em sẽ khóc khi nhìn chúng.

Nhưng Xán Liệt vẫn mong, Bá Hiền sẽ nhớ về anh. Nhớ về dù chỉ một thoáng thôi, trong những cơn mưa mùa hạ ào ạt mà da diết.

Để anh trở thành một kí ức trong em.

- Liệt, chờ đã...

Bá Hiền ngập ngừng, gọi to tên anh. Giọng em run rẩy, lời nói hoá thành mây bay. Em nghẹn ngào, muốn nói lại chẳng nên câu.

Xán Liệt khẽ lay động. Một phần trong anh muốn quay người, chạy thật nhanh, vụt đi và biến mất. Anh không muốn thấy em khóc, hay nghe lời em nói. Anh sợ, mình sẽ lại đến với em, lại ôm em thật chặt, ghì em vào sâu thẳm trong con tim.

Xán Liệt chỉ đứng lại, không quay đầu, không làm gì. Anh hít một hơi sâu, lặng thinh, trống rỗng.

- Có thể... đàn cho em nghe một bản cuối được không?

Anh nhẹ gật đầu, chầm chậm tiến tới piano. Trái tim anh đập thình thịch. Tựa như đang trong một buổi hoà nhạc với hàng vạn khán giả.

Nhưng giờ đây, sau lưng anh chỉ có em. Em nghiêng đầu, ngắm bóng lưng cao lớn, đôi mắt nhoè lệ.

Một lần cuối. Em chỉ tham lam một lần cuối được nghe anh đàn bản nhạc xưa.

Ngón tay anh lướt trên phím piano, nhịp nhàng chuyển động. Thanh âm dịu êm ngân vang. Ngoài trời mưa rơi rả rích.

Nhưng lạ thay, tiếng đàn của anh, hay tiếng mưa ngoài trời, tất cả... cứ như đang quyện vào nhau, hoà với nhau. Tạo thành bản hoà tấu chỉ cho riêng em.

"Kiss the rain". Hôn em, hôn nhẹ nhàng như mưa rơi gió thoảng.

Khúc dạo đầu êm ái, cuộn băng kí ức chầm chậm quay. Thước phim cũ. Ảnh ố vàng. Ba năm trôi qua ấy, tựa như mới hôm qua.

Trong tâm trí anh mờ ảo hình bóng em. Mái tóc nâu đất cháy, đôi mắt cong cong như biết cười. Mai này xa rồi, liệu có bao giờ thấy được nữa?

Thấy được em, và những điều thuộc về em. Làm anh say đắm, ngẩn ngơ cả cõi lòng.

Em nghiêng đầu, nghe tiếng đàn anh ru vào trong cả những mơ mộng. Và mưa nhẹ rơi, vang vang bên tai em.

Lời tạm biệt. Chỉ là tạm biệt thôi. Em khẽ cười.

Rồi mai này, ở một nơi khác, một cuộc sống khác. Khi Phác Xán Liệt chỉ là Phác Xán Liệt của Biên Bá Hiền

Khi mùa hoa nở đi qua.

Bá Hiền sẽ gặp lại anh trong những mộng mơ.

Sẽ gặp lại anh, sớm thôi mà.

Còn bây giờ, phải tạm xa nhau vậy thôi.

Những thanh âm trong trẻo, khi nhẹ nhàng, lúc thiết tha, khi âm vang. Xán Liệt đưa tình anh vào trong bản nhạc, để cất lên từng câu thương yêu.

Em có nghe thấy không, em hỡi?

Anh thương em, thương bạc mái đầu.

Muốn nói với Bá Hiền, nói đến khi không thể cất tiếng. Nói yêu em, nói xin lỗi. Đến bên em rồi, lại không thể cùng em nắm tay nhau đi cả cuộc đời.

Mưa nhỏ dần. Và tiếng đàn cũng dứt. Bàn tay anh lưu luyến những phím piano.

Chúng sẽ phủ bụi vào một ngày không xa, và hoài niệm về Xán Liệt sẽ ố vàng.

Anh nếm được vị mằn mặn nơi gò má. Ẩm ướt, và nặng trĩu nhớ thương. Em nức nở khóc, chạy đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn. Nước mắt em thấm ướt áo vest, tí tách rơi trên lưng.

- Anh đi đây, em nhé.

"Rồi ngày mai, anh lại về." Câu này, Xán Liệt chẳng có cơ hội nói với em thêm nữa.

Xán Liệt đối mặt với em, lau đi những giọt nước, hôn nhẹ lên cái má trắng mềm. Ngón tay em níu lấy áo anh, cánh môi bị em cắn đến sưng đỏ. Bá Hiền nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Không được níu anh lại. Để anh đi. Trong đầu em vang vang những câu nói ấy. Em phải buông thôi, buông những ngày tháng với anh.

Nhưng trái tim em lại nức nở cất lời. Em vẫn muốn được thương anh, được cùng anh dù chỉ thêm đôi ba phút. Dẫu biết rằng khi có được rồi sẽ chỉ càng muốn nhiều hơn, nhưng Bá Hiền vẫn tham lam giữ chặt lấy hình bóng ấy. Ghim vào trong tim em mùi hương của anh, ánh nhìn của anh, đôi tay của anh.

Mọi thứ của anh.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cụp, hàng mi dài, thì thầm vào tai em, giọng nói trầm khàn mà tha thiết:

- Khi mùa hạ đi qua, chúng ta... vẫn sẽ bên nhau mãi mãi.

Anh quay lưng bước đi trong màn mưa. Chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Em vội chạy đến bên cửa sổ. Mắt em ướt nhoè, nhìn ra ngoài màn mưa, níu lấy vài ba giây trước khi bóng lưng anh vụt khỏi tầm mắt.

Mùa hạ năm ấy, và thật nhiều ngày hạ của những năm sau này. Bá Hiền vẫn tự pha một cốc ca cao nóng, ngồi bên cửa sổ chờ anh về như khi xưa.

Ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Em ngân nga theo điệu nhạc buồn. Anh nói không sai. Bá Hiền và Xán Liệt vẫn ở bên nhau. Ở trong tim, trong hồi ức bạc màu.

Ngày anh không còn nơi đây , mưa mùa hạ vẫn rì rào bên nhành lá. Ngoài kia, mưa lại hôn lên mái tóc anh. Như em đã từng...

__________

Tác giả: ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro