chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện ngày trước, đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh.

" Có chuyện gì ? "

" Thưa Min thiếu, đã điều tra xong tình hình mấy tháng nay của cậu Park ạ. "

" Ồ, tốt lắm. Lập tức đến đây báo cáo cho tôi ngay. "

" Vâng thưa Min thiếu " thuộc hạ của anh không dám nhiều lời. Nhanh chóng thu xếp hồ sơ và mang đến cho anh.

___________

" Thưa Min thiếu, từ dạo mấy tháng trước, lúc cậu chia tay cậu Park đây. Quả thực là đã có chuyện khác không hay xảy ra. "

" Có gì nói mau đi " Min Yoongi có vẻ hơi gấp rút

" Vâng... vâng, cậu ấy đã bị mất đi cha mẹ của mình thưa cậu. "

" Mất đi cha mẹ á ??? " Min Yoongi nói với giọng lãnh đạm nhưng cũng có phần ngạc nhiên.

" Lí do tại sao lại mất ? "

" Vâng là do tai nạn xe, do tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn nên vụ việc đang bị trì hoãn không thể điều tra được gì cả. Trong khoảng thời gian đó cậu Park đã luôn suy sụp rất nhiều. Trước khi, cha mẹ cậu Park bị tai nạn thì tình hình của cậu ấy cũng không lạc quan hơn là bao. "

Nghe xong, Min Yoongi cảm thấy đau thắt ngay ngực trái của mình. Anh cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi cậu. Đáng ra anh nên cùng cậu vượt qua mọi thứ chứ? Nếu anh không bỏ rơi cậu thì chắc có lẽ bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo mà nói chuyện với anh. Chứ không phải là 1 người đang nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh kia.

" Điều tra về vụ tai nạn ngay cho tôi. "

" Vâng thưa Min thiếu " thuộc hạ của anh cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi làm công việc của mình.

Min Yoongi thở dài ra một cái. Hiện tại anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn làm sao. Đã hứa yêu thương, chiều chuộng cậu cả đời, ở bên cậu khi cậu gặp khó khăn thử thách. Vậy mà chỉ vì sợ chết mà anh lại bỏ rơi cậu... làm cho cậu từ 1 cậu nhóc ngây ngô, hay cười giờ đây chỉ còn lại 1 bộ xương bọc da, hốc hác không 1 miếng sức sống nào cả...
____________
Chiều tối, trong căn phòng bệnh của cậu giờ đây không chỉ có cậu và anh mà còn có sự xuất hiện của 2 người nữa. Đó chính là Namjoon và Jin.

Namjoon là bạn thân của Min Yoongi còn Jin là anh họ của Jimin. Jin thương Jimin như là em ruột của mình vậy. Từ nhỏ Jin đã luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu. Mỗi khi ba mẹ Jin đi công tác sẽ đều gửi Jin qua cho gia đình chú thím. Bởi vậy nên từ nhỏ Jin đã coi gia đình của Jimin là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Nghe tin cậu tự tử, anh sốc lắm. Anh dường như không tin vào tai mình. Jin không ngờ rằng Jimin lại suy sụp tới vậy. Anh cảm thấy, anh cũng có lỗi. Lỗi của anh là đã tin những lời nguỵ biện bảo mình rất ổn và không sao hết của cậu. Lỗi của anh là không ở bên cậu thường xuyên động viên an ủi cậu... Anh bây giờ cảm thấy rất là hối hận... Jin cảm thấy rất hổ thẹn với lòng.

Ngồi với cậu cả buổi chiều rồi, Jin cùng Namjoon ra về vì Min Yoongi nói tối sẽ ở lại đây cùng cậu. Nên hãy yên tâm mà ra về mai rồi lại đến tiếp.
___________
12 giờ đêm

Trời mưa to, gió thổi mạnh, cứ như có 1 cơn bão đang kéo tới để càng quét mọi thứ đi vậy...

Min Yoongi đang ngủ gục bên cạnh tay cậu, thì đột nhiên ngón tay cậu cử động làm anh choàng tỉnh giấc. Chưa kịp vui mừng thì... máy đo nhịp tim của cậu đã ngày càng yếu đi, hơi thở cũng dần yếu đi...

Anh tức tốc cho gọi bác sĩ vào cấp cứu cho cậu. Không biết tự bao giờ mà nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt của anh. Tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng 1 màn đẫm lệ của Min thiếu gia. Ai nấy đều bất ngờ mà há hốc mồm.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? " suy nghĩ chung của rất nhiều người. Min thiếu gia đã là cái tên không còn xa lạ gì với tất cả mọi người ở Hàn quốc này. Anh nổi tiếng băng lãnh, là 1 dân chơi thứ thiệt, giàu có và quyền lực là 2 từ dùng để miêu tả anh. Vậy mà giờ đây, trước mắt họ... là cảnh tượng gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro