chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoseok rời đi, anh lơ đãng nhìn lên bầu trời trong xanh không có 1 tý mây mà suy nghĩ về cuộc đời mình.

" Haizzz...mình cứ nghĩ mình rời đi sẽ tốt cho em ấy...Mình không thể tin rằng mình đã làm em ấy tổn thương đến vậy...Min Yoongi à, mày thật nực cười? Mày giàu có, tiền mày không hề thiếu, người thích mày cũng không đếm xuể vậy tại sao mày lại đâm đầu vô em ấy thế ?Rõ ràng mày chỉ định vui đùa em ấy thôi mà? Sao lại yêu sâu đậm rồi? Hối hận rồi ư? Chỉ tại căn bệnh ngu ngốc này..."

Thở dài 1 cái, anh cũng đứng dậy phủi người, chỉnh lại quần áo rồi tiến về phòng bệnh với cậu.

" Hahaaa rõ ràng mày sẽ chết sớm hơn em ấy, vậy mà mày không thể tàn nhẫn hơn để em ấy quên đi, mày đúng là vô dụng mà Min Yoongi "

Trong đầu anh, giờ đây chỉ toàn là những câu nói tự trách bản thân mình thật vô dụng.
__________

Giương đôi mắt chứa đầy nỗi buồn không nói lên lời, anh nhìn chầm chầm vào cậu. Một thân ảnh gầy gò, hốc hác, mặt mày xanh xao đang nằm hôn mê trên giường bệnh, thật khiến người khác đau lòng mà...

Tại sao cậu lại ngu ngốc đến vậy chứ? Anh có đáng cho cậu phải làm thế không? Hay còn điều gì khác nữa...

Anh móc điện thoại ra bấm bấm 1 dãy số

" Hãy điều tra cho tôi tình hình của cậu Park Jimin trong mấy tháng gần đây. "

Người đầu dây bên kia, không dám hó hé dạ vâng 1 tiếng rồi cúp máy.

Anh lặng lẽ thở ra 1 tiếng rồi kéo chiếc ghế ở xa kia lại, tiến đến chỗ kế bên giường bệnh của cậu. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu lên mà mân mê, hít lấy 1 hơi thật sâu. Đúng là mùi hương dịu nhẹ tựa như 1 lá trà mà, thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi, mình chưa được ngửi thấy hương thơm này của cậu? Thứ hương thơm khiến người ta mê muội không cách nào từ chối được.

Ngồi thẫn thờ, anh nhớ lại ngày đầu tiên anh và cậu gặp được nhau. Đó là 1 ngày thời tiết không được đẹp cho lắm, mưa lất phất cả ngày khiến người khác rất bực mình. Anh đang đi trên đường đột nhiên mưa đổ xuống bất ngờ, vội vàng chạy đi kiếm 1 chỗ trú mưa. Chẳng may, anh va phải 1 ai đó, mở mắt ra, thấy bản thân mình đang bị 1 thứ gì đó tròn tròn đè lên. Đập ngay vào mặt anh, 1 gương mặt tựa như thiên thần, đôi mắt to tròn long lanh, ánh lên sự trong trẻo ngây thơ, hai gò má phồng phồng trong như 2 miếng mochi vậy đó rất dễ thương, đôi môi chúm chím đỏ hồng, cứ mấp mé cằn nhằn gì đó trong rất đáng yêu.

" Aygoo, đau quá " tiếng nói của cậu vang lên, cắt quãng dòng suy nghĩ của anh và đưa anh trở về với thực tại.

Anh vội vàng đẩy cậu ra khỏi người mình vì tư thế của hai người hiện tại rất là kì aa.  Đứng dậy, anh cuối đầu xin lỗi vì đã lỡ đụng phải cậu. Cậu cũng vì dung nhan của con người trước mặt làm cho thần trí bay loạn xạ lên. Ôi trời, tại sao lại có 1 người con trai đẹp đến thế chứ! Da thì trắng, mắt thì 1 bên 1 mí, 1 bên 2 mí trông rất là quyến rũ aa. Anh dơ tay lên gọi cậu, cậu vội vàng lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất trả lời anh 1 tiếng " dạ " theo quáng tính.

" Cậu có sao không? " anh lạnh lùng cất tiếng nhưng đâu đó vẫn thoáng chút dáng vẻ đau lòng.

" À dạ, tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm " cậu ngại ngùng trả lời. Cậu không biết vì sao mình lại ngại ngùng nữa. Rõ ràng anh đụng cậu là anh sai vậy sao cậu lại ngượng đỏ mặt thế chứ?

" Aissss, mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi sao??? Sao mình lại có cảm giác khó tả khi đối mặt với cậu trai trước mặt thế nhỉ?? " Yoongi khó hiểu mà thầm nghĩ trong đầu.

Vì mưa không còn lất phất nữa mà dần dần to lên nên anh ngỏ ý muốn mời cậu vô quán cà phê đối diện trú mưa và cũng như là chuộc lỗi với cậu.

" Vâng được thôi. " cậu nhẹ nhàng chấp nhận lời mời của anh. Nghe được lời đồng ý của cậu, trong mắt anh ánh rõ lên tia vui vẻ khó tả. Trong lòng anh cứ dâng trào lên 1 loại cảm xúc vui mừng khó tả.

Thế là hai người cùng nhau trú mưa, cùng nhau trò chuyện với nhau về mọi thứ và dường như quên đi thời gian đang dần trôi qua rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro