11/7 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đi nước ngoài, với dự kiến ban đầu là đến khi tôi học hết năm nhất đại học. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý thật vững rồi. Nhưng hình như, vẫn chẳng thể thoát khỏi những đợt cảm xúc cứ bóp nghẹt tôi mỗi kia nó ùa về. Mẹ tôi cho chúng tôi 1 khoản chi tiêu rất ít ỏi, nó bao gôm cả tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng ngày của 2 chị em nữa. Cái khó ở đây là, từ 1 số tiền ít ỏi ấy, tôi phải phần chia sao cho thoả mãn các khoản. Tôi, học sinh lớp 11 hồi ấy, đang phải dõng dạc làm theo những qui tắc chi tiêu mà tôi phải tự tìm tòi, rút ra, vì mẹ tôi hồi ấy còn bận đến độ chẳng thể gọi về cho ctoi. Hồi ấy, tôi còn quyết định chớm nở với đam mê mẫu ảnh, tiền xăng xe ăn uống đi lại, đều phải tự thu ra vào vén cho hợp lý. Sau nữa còn là chuyênj học của 2 chị em, biết mẹ đi làm xa, tôi cũng cắt dần những lớp học thêm, thay vào đó tôi tự học ở nhà, quán xuyến em trai đi học đầy đủ. Tôi cũng lo lắm, vì em trai tôi đang trong độ tuổi dậy thì, tính cách đang ở độ nổi loạn, rất khó bảo. Thế nên, tôi dồn hết mọi tâm can vào ẻm. Mỗi lần mẹ gọi về, thấy em gầy hơn, lại mắng tôi ko biết tiêu sài, lại được thêm tiếng mua quần áo mới này kia quêb mất em. Nhưng có lẽ, mẹ chảng thể biết được, tôi phơi nắng phơi sương ngoài kia đi chụp mẫu, tôi cắt giảm phí học thêm, lâu lắm rồi tôi còn chẳng biết mùi mua quần áo mới là gì ? " Mẹ có thể hiểu cho con, 1 chút được không ?" Là câu hỏi, dằn vặt tôi và mẹ mãi 1 khoảng thời gian dài. Thế rồi, tôi ngắt liên lạc vs mẹ hơn 1 năm, tôi từ chối mọi cuội gọi, làm ngơ tất cả tin nhắn. Có lẽ lúc ấy, tôi đối vs mẹ đã thật sự buông xuôi rồi. Tôi làm mọi điều cho em trai, cho gia đình hồi ấy cũng chẳng phải để có dc sự công nhận từ mẹ nữa, mà đơn giản là vì, tôi muốn được " sống " thôi.

Thế rồi khoảng cách giữa tôi và mẹ ngày càng xa, cũng là lúc mẹ tôi trở về. Lấy mác " vì tôi ôn thi cuối cấp, mẹ lo lắng nên về". Nhưng thực chất, tôi giả mù, chứ không có nghĩa là tôi mù thật. Mẹ quay về, cái cốt là lo cho con trai mẹ ngày càng gầy đi, lo cho mối tình nào đó vẫn còn đang dang dở, vì nợ đã trả xong rồi nữa. Coi như chuyến đi ấy, mọi sự hi sinh ấy, chỉ vì để chi trả cho những chuỗi ngày ăn chơi của mẹ.

Thế rồi mẹ tôi về, mang cái mác "lo tôi thi cuối cấp", mẹ cắt dần hết những buổi học thêm nước rút của tôi, vì đối với mẹ, nó chẳng cần thiết. Tôi lại phải mày mò, tự ôn bán mạng tại nhà. Sau 1 chuỗi ngày ở bên nhà "bố của em trai tôi"( người đàn ông bỏ trách nhiệm nuôi con cho mẹ tôi hơn 1 thập kỷ ) mẹ tôi quay lại, và mua tôi ít quà bánh để "bồi bổ" thế là kết thúc "sự chăm sóc 12 năm đèn sách" của tôi. Thật là 12 năm ư ? Hay từ lúc bắt đầu, mối quan tâm của mẹ chỉ là cơm áo gạo tiền ? Chỉ là em trai ? Chỉ là cái danh tiếng "mẹ tốt con ngoan" ? Lần này, thì tôi biết đáp án.

Hiện tại, thì mẹ tôi đang có 1 cuộc sống khá hạnh phúc với dượng( ít nhất là họ đang tỏ ra là như thế). Tôi đã nhiều lần xin lỗi mẹ vì vẫn chưa thể chấp nhận, đôi lúc còn vô thức bài xích dượng. Nhưng có lẽ vết thương mà mẹ để lại trong tôi ngay từ lúc lọt lòng đã quá lớn để hồi phục. Tôi có thể cảm nhận dc thiện chí từ Dượng về 1 gia đình êm ấm đoàn kết từ 2 phía, nhưng hẳn là vị trí của 1 ng bố tôi thậm chí còn chưa thấy mặt bao h đã quá lớn ? Cũng phải, vì từ bé, tôi đã vươn lên muốn đóng vai 1 ng "bố" rồi cơ mà.

Nhưng tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, không còn những cuộc tình xung quanh nữa. Dù đôi lúc tôi và mẹ vẫn còn xích mích về mqh này, nhưng suy cho cùng, đã đêns lúc, tôi nên dọn đi những điều đaz cũ sờn, và đón những điều mới mẻ đến nhỉ ? Ít nhất, là tôi thấy mẹ tôi vui, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro