11/7 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên Cấp 2, tôi bắt đầu học cách chống trả hơn. Có lẽ vì mẹ tôi, cũng đã bắt đầu học cách phản kháng. Họ nội nhà tôi bắt đầu rục rịch vì tự nhiên lại có 1 thằng cháu trai từ trên trời rơi xuống vào gia phả nhà nội tôi. Hàng loạt những lời chửi mắng, từ cả mẹ tôi và bên họ nội ngày càng dày đặc. Những cuộc cãi vã có, đánh nhau cũng có, thậm chí còn có cả chơi ngải nhau. Tôi nghĩ, mọi ng có khi chẳng thấy đau đớn đâu, nhưng chúng tôi, những đứa trẻ đứng giữa, chơ mắt nhìn người nhà mình xunh đột, rồi vỡ vụn, mà chẳng làm gì được, mới chính là ng tổn thương. Hồi ấy, tôi ước giá mà, mẹ tôi nhận ra điều ấy. Mấy lần tôi nói chuyện với mẹ, níu lấy 1 chút gì đó của "mẹ tôi ở quá khứ". Nhưng, kể từ đó, mẹ tôi cho tôi trở thành 1 con bé ích kỷ, không nghĩ đêns hạnh phúc của mẹ. Và rồi, khoảng cách giữa mẹ và tôi cứ thế dãn dần, chúng tôi chẳng còn nói chuyện nhiều như trc nữa.

Tôi mắc trầm cảm 2 năm, vì bị bắt nạt học đường, việc gia đình, và cả bii body shaming nữa. Triệu chứng của tôi nặng đêns nỗi, tôi tăng giảm cân đột ngột, dạ dày khiến tôi phải lên viện như về nhà hàng tuần vậy. Mỗi khi tôi ở nhà, nhà đều tối om, hồi ấy, tôi trở nên cáu gắt cực kỳ mỗi khi có ai đó bật đèn lên. Tôi tách bản thân ra khỏi bạn bè, những tấm gương nhà tôi cũng đồng loạt bik che đi, tắt ngúm. Cuối năm lớp 9, hàng ngày có lẽ ý định muốn chết đi xuất hiện trong đầu tôi không ít hơn 2 lần. Mẹ và giáo viên có trao đổi vs nhau nhiều lần. Đau thật, nhiều lần như thế, đến cô giáo còn nhận ra sự bất thường trong tâm lý tôi, vậy mà mẹ tôi, người tôi rất yêu thương lại cho rằng, " đó chỉ là nó diễn mà thôi, nó lại điên đấy".

Từ đấy, tôi không còn đặt niềm tin vào mẹ nữa, tôi để mặc tất thảy.

Năm tôi lên lớp 6, vì 1 lý do ngông cuồng, mẹ tôi bán nhà. Cho đến tận bây h, cả nhà tôi bao gồm cả mẹ vẫn tự nhận đó là 1 quyết định quá đỗi sai lầm. Mẹ tôi bán đi căn nhà mồ hôi xương máu của cả bố và mẹ, chỗ nưong duy nhất của chị em tôi sau này, cũng là giọt máu đào duy nhất của chúng tôi với bên nội. Mẹ tôi bán đi, bán tất thảy, cả đất đai nhà cửa. Hỏi lý do thì mẹ tôi chỉ nói, bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng sâu xa về sau, mẹ tôi kể vì chẳng chịu được cái thái độ rẻ mạt của nhà nội với mẹ tôi khi bà ấy cặp kè với ng đàn ông tên T ( tôi cũng ko biết đây là người thứ mấy sau bố của em trai tôi), thế là mẹ tôi bán nhà. Nghe lời xúi dục của ng đàn ông kia, mẹ tôi đầu tư mua chung cư lung tung, mua 1 căn nhà tạm bợ qua loa, và còn cả tiền "nuôi" lão ta nữa, còn cả số tiền mà mẹ tôi đắp vào các spa 1 cách mù quáng để đi tìm hạnh phúc riêng......Và thế là mẹ tôi tước đoạt đi mọi thứ, chị em tôi mất trắng.

Bà tôi mất, tôi mất đi chỗ dựa tâm hồn duy nhất. Tôi lúc ấy, có lẽ, đã chết thật rồi.

Tuổi thơ tôi kể từ đó, lại gắn liền với những mối tình vụng trộm của mẹ. Mẹ tôi cặp kè với cả những ng đã có gia đình. Mẹ tin về 1 hạnh phúc, lời hứa mà ông T hứa " sẽ li hôn vợ " để cưới mẹ tôi. Thế rồi sao ? Bằng 1 lý do nhảm nhí nào đó, hắn bỏ mẹ tôi, cặp kè với 1 cô gái đáng tuổi con tuổi cháu. Mẹ tôi chấp nhận, mẹ tôi luôn nhẫn nhịn như thế. Mẹ tôi cho đi cả tình cảm, và số tiền khổng lồ mà ông T nợ. Mẹ tôi quị luyh suốt 1 khoảng thời gian dài, sau đó lại lao đầu vào những mối tình chớp nhoáng. Như 1 kẻ khát tình, mẹ tôi, đã không còn là mẹ trong mắt tôi nữa. Đã có 1 khoảng thời gian, tiếng mẹ mãi tôi ko thể bật ra được.

Hồi ấy, đến ông tôi cũng giận mẹ tôi lắm. Ngày nào cx lên khóc lóc, tâm sự cùng mẹ tôi. Sau này, mẹ tôi quyết định cưới ngưới mới, người mà mẹ tôi chỉ quen có 2 tháng. Để làm gì ư ? Để cho ông T kia tiếc. Tôi chẳng thể trách dc suy nghĩ ấu trĩ ấy từ mẹ tôi, có lẽ bà đã phải chịu lỗ hổng về tình cảm quá lớn từ khi goá chồng, nên cái khái niệm " tiếc gì cho 1 kẻ đã chia tay", hành động của mẹ tôi còn khiến không chỉ ông T mà ng ngoài cũng cảm thấy rẻ mạt thay. Hồi ấy, tôi tự dối mình, rằng mẹ sẽ có dc hạnh phúc thôi. Nhưng các bạn biết đấy, hôn nhân không bắt nguồn từ tình yêu và sự thấu hiểu, thì đi được bao lâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro