11/7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mẹ tôi, tại sao ư ? Mẹ tôi đã không giữ chọn lời hứa. Mẹ nói " mẹ sẽ yêu tôi" sẽ chẳng rời bỏ tôi, sẽ chẳng di dịch tôi đi đâu hết, mẹ nói.......Thế rồi chỉ vì cái tiêu chuẩn trọng nam khinh nữ, mẹ sợ chúng tôi sau này lớn lên sẽ đi, đi lấy chồng bỏ mẹ tôi cô quạnh. Và thế là chúng tôi có 1 đứa em trai. Ở đâu đó ? Từ đâu đó ? Tôi có 1 đứa e trai. Hồi ấy, tôi khóc nhà bà ngoại 1 tuần , 1 tuần liền tối nào tôi cx khóc vì nhớ mẹ. Tôi vùi mình trong lòng bà tôi, sao nhỉ ? Sao tuổi thơ của tôi toàn tiếng khóc vậy ? 1 tuần sau, mẹ tôi bế trên tay đứa bé còn đỏ hỏn. Em trai, phải nó là em trai con, nó sẽ bầu bạn với con. Thế là "em trai" tưg đó cướp " người mẹ" duy nhất của tôi đi. Chị tôi ít ra còn có tuổi thơ bên cả bố và mẹ, em trai tôi thì có đầy đủ, còn tôi ....thì chỉ có mẹ thôi. Đừng, cướp đi. Tôi không còn gì cả, sạch nhẵn.

Hiện tại tôi có thói quen ngủ phải có gì đó ôm trong tay, mới có thể vào giấc. Có lẽ là bởi, từ khi có em, mẹ tôi luôn bất giác, quay về phía em, vỗ về em. Có bánh trái ngon, mẹ cũng bất giác dấu đi. Tôi không phát hiện thì chẳng sao, nhưng tôi nhìn thấy rồi lại nghĩ " có lẽ chẳng còn phần mình ở đây". Dần già, tôi thấy bản thân mình như người thừa vậy. Khi đủ nhận thức, tôi biết em trai chẳng phải em ruột, tôi tự nhiên chẳng còn nhẫn nhịn nữa. Lắm lúc đi chơi 3 ngày 4 ngày, mẹ tôi cx dẫn em theo, bỏ tôi lại cho người nhà. Hay kể có lần , cả nhà đi chơi mà mẹ "vô ý" quên mất tôi ở nhà. Chuẩn bị nước tắm cũng vậy, ngày ấy không có máy nóng lạnh, lắm lúc tôi còn phải tắm lại nước nóng của em.

Ấy vậy mà, người đàn ông kia ở đâu ? Mẹ tôi dấu ngoặm đi hơn 1 thập kỷ. Bao ấm ức mẹ tự nuốt, công chăm con mẹ tôi tự nuôi. Tôi thương mẹ, những cũng ghét mẹ. Mẹ gạt tôi ra tất thảy những lo lắng của mình. Người mẹ mà tôi hết mực tôn trọng, có lẽ đã ngủ quên đâu đó trong tuổi thơ đẫm nước mắt của tôi, nhỉ ?

Người ta nói, ngay đầu tiên đi học, sẽ là ngày quan trọng định hình tâm lý học tập của trẻ sau này. Ấy vậy mà, thay vì " đừng sợ, đừng khóc, hãy hoà đồng và kết thật nhiều bạn nhé" mẹ tôi lại nói " Hãy học thật giỏi để sau này nuôi mẹ nhé" . Với 1 đứa lớp 1 ư ????? Khác với những đứa trẻ khác, khóc lóc vì phải xa vòng tay mẹ. Có lẽ tôi của lúc đó thấy vui và phấn chấn hơn. Vui vì lần đầu tôi thấy 1 thế giới ngoài 4 bức tường tối om, nơi mẹ tôi nhốt tôi khi bà đi làm, ngoài nhà trẻ, ngoài nhà ông bà. Ở đây có bạn tôi, có những điều mới mẻ, những điều có thể "nuôi" mẹ tôi. Phấn chấn vì có lẽ tôi đã tự biết, bản thân mình thật sự đã có thể "giúp" mẹ được rồi. Tính cách tôi càng trở lên lầm lì, ít nói, nghiêm túc như bà cụ non vậy, lúc nào cũng lèm bèm. Có đợt tôi còn nghe 1 ng dì nói " Nó còn nhỏ, ăn cũng tự ăn, cầm tay viết những nét chữ đầu tiên cũng tự làm, quần áo cũng tự chuẩn bị đi học, mẹ sốt thì đi mua thuốc, giúp mẹ đi chợ,..... Lắm lúc, tao không biết là mẹ m nuôi m, hay m nuôi mẹ m nữa. Khổ thân m"

Việc tôi không có bạn, đổi lại là mỗi ngày bế giảng, bằng khen cầm nặng trĩu cả tay. Đổi lại, để nhận dc sự chú ý của mẹ tôi. Nhưng rồi đổi lại là sự phớt lờ của mẹ tôi, những tấm bằng cứ vậy đem ra để lót nồi, lăn lóc trên bàn, dưới đất, hay thậm chí là 1 tờ giấy nháp cho em tôi vẽ.

Tủi thân không ? Có. Tôi vẫn vậy, chẳng còn gì ngoài việc học, học và học. À còn có cả những câu chửi rủa của bạn bè dành cho tôi nữa. " Mẹ nó là con lăng loàn, sau này nó cũng đi theo mẹ thôi, t cấm m chơi với nó", ừ dần già tôi cũng quen rồi. 1 đứa trẻ cấp 1 xứng đáng nhận những lời như thế ư ? Tôi làm gì có lỗi à ? Hay đúng như lời mẹ tôi nói " Sinh m ra là 1 sai lầm của tao" ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro