11/7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bố tôi mất, mẹ tôi thành "goá" . Đúng vậy, mẹ tôi chịu nỗi đau ấy khi bà ấy mới chỉ ở độ tuổi đẹp nhất. Có rất nhiều ng đàn ông đến tìm hiểu, nhưng bà ấy vẫn quyết tâm với cái chí " nuôi con lớn rồi mới sum vầy hạnh phúc của mình". Có người đã có vợ, có người thì nát rượu, có ng thì ăn nợ nhà tôi rất nhiều chỉ để kiếm chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi bỏ ngoài tai tất thảy. Tôi ghét, " Mẹ này, hay để con đi đòi tiền nhé ? Chứ nhà mình chẳng khá giả gì, lại va phải cái cảnh ăn chịu này, thì dẹp tiệm mất". Mẹ tôi chỉ cười xoà. Hồi ấy tôi mới học cấp 2, đêm nào tôi cx thấy mẹ mò mẫm với đống sổ tính toán, mẹ vò đầu bứt tai vì số tiền âm quá nhiều. Có 1 đêm, thằng cha nát rượu ấy, đã có vợ rồi, nhưng lại đến nhà tôi đập cửa ầm ĩ yêu cầu mẹ tôi mở cửa cho hắn vào ngủ. Khi ấy, mẹ tôi ôm tôi khư khư vào lòng. Mẹ khóc, tôi cũng vậy. 3 người con gái thu tròn mình đằng sau lớp cửa mong mamh kia. Hồi ấy, tôi nghĩ, giá mà trong nhà có bố thì có lẽ mẹ con tôi ko ra nông nỗi này. Mẹ tôi rút vội cái máy cục gạch đã cũ sờn ra, giọng vẫn còn run run " Alo, a Thưởng ơi( là anh trai của bố tôi, sống ở ngõ dưới) , anh gọi công an lên gô cổ thằng đang đứng trc nhà em với ". Một lúc sau, bác tôi đích thân gô tay hắn ra đằng sau, cưỡng chế túm đi, hắn mới gào thét mà đi, trc khi đi hắn còn lăng mạ mẹ tôi mấy câu. Mẹ tôi khóc, có lẽ bà khóc cho số phận mình, hoàn cảnh mình và cả khóc cho số phận sau này nữa.

Tiếng xấu đồn xa, mẹ tôi đẹp, hồi đó lại mở quán bia, mẹ tôi để hết tâm sức chắm sóc con. Những gã đàn ông khác thấy uống chịu dc cũng đua nhau đến uống, mẹ tôi nhịn, đến khi thấy con ko còn tiền học để đóng, mẹ tôi mới lấy hết dũng khí gọi điện " anh ơi, của anh còn..... Anh thanh toán sớm giúp em nhé". Gã bên kia chỉ cười xoà " Có thế thôi á ? Hơn thế anh còn cho cô được, tối anh qua chở cô đi chơi, rồi a trả cho"  - " Cô có tính bịp cho anh không ? Mà sao nhiều thế? " . Mẹ tôi dập máy ngay " Thân khô thế khô, làm càn lên mình biết dựa vào đâu ?" . Câu nói ấy, có lẽ tôi đã nghe hàng trăm lần khi tôi khóc lóc vì bị bắt nạt hồi C1. Rồi có cả thêm những ng phụ nữ ngoài chợ, nhưng ng đàn bà chẳng thể quản dc chồng, hùa vào chỉ trích mẹ tôi. Đã là phụ nữ với nhau, tại sao không thể hiểu và cảm thông cho nhau ? Thế rồi mẹ tôi càng ngày càng thu mình, tách biệt hẳn đi.

Quán bia nhà tôi cũng đóng cửa. Vì ai ? Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu, vì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro