.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân năm đó, dưới góc cây hoa anh to lớn sau sân bệnh viện, nơi mà luôn có tiếng cười đùa không ngớt, nơi mà luôn xuất hiện một thiên thần giáng thế và một cô nàng chỉ biết mơ mộng về những điều chẳng thể làm.

Yoona điềm tĩnh, xinh đẹp và tốt bụng luôn được mọi người chú ý. Jinsol hoạt náo, hài hước và thân thiện luôn được mọi người quý mến. hai người họ tuy trái dấu, nhưng lại luôn dính lấy nhau như hai cực của nam châm. thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi.

nhưng mấy ai có biết Jinsol từ nhỏ sức khỏe đã yếu, chân đi không vững và đặc biệt cậu chẳng có bất kỳ người thân nào bên cạnh. hằng ngày, Jinsol chỉ nằm trên giường bệnh mà nhìn ra phía bầu trời xanh đẹp kia hoặc cùng chiếc xe lăn tới lui trong khuôn viên bệnh viện, nhìn thôi cũng đã thấy thương. mặc dù vậy nhưng Jinsol vẫn sống rất tích cực và vui vẻ, vì cậu chẳng biết lúc nào cậu sẽ chết nên khi còn có thể Jinsol phải sống thật hạnh phúc, đến lúc chết rồi buồn, khóc cũng chẳng muộn.

Yoona là một y tá mới chuyển đến, nhưng mọi chuyện về Jinsol nàng đều biết. nàng thương cho số phận của cậu, một cô gái trạc tuổi nàng với đầy ước mơ và hoài bão, tại sao lại chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, tại sao phải nằm trên chiếc giường bệnh này mà chờ chết chứ. vậy nên Yoona luôn muốn trở nên thân thiết với Jinsol, giúp cậu ít nhất cũng sẽ có một người bạn để chia sẻ về chuyện vui buồn mà cậu mắc phải trong cuộc sống.

trên tay cầm sấp tài liệu, Yoona gấp gáp đi đến văn phòng bác sĩ. công việc chất chồng khiến nàng bận đến mức chẳng có thời gian để ngủ, ăn cũng chỉ vài lát bánh mì lót dạ. nhưng dù vậy chỉ cần đến khám bệnh cho Jinsol, Yoona chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa khi được trò chuyện cùng cậu, nghe tiếng cậu cười nói thôi cũng khiến Yoona cảm thấy nhẹ lòng, chẳng cần phải suy nghĩ về mớ công việc kia.

còn Jinsol ngày nào cũng vậy, luôn chất vấn nàng vì mãi lo làm việc chẳng để tâm đến bản thân, thường xuyên bỏ bữa trưa là không được đâu. Jinsol rất vui khi gặp Yoona nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi, uể oải của nàng, cậu chẳng vui nỗi nữa. Jinsol chỉ muốn Yoona bớt căng thẳng và không làm việc quá sức thôi, vì Jinsol thương Yoona lắm.

"Yoona ơi, tí nữa cậu ăn trưa cùng tớ nha"

ánh mắt long lanh của Jinsol lúc nào cũng khiến nàng phải chiều chuộng theo ý cậu, dù có cả núi công việc đang chờ Yoona giải quyết nhưng nàng vẫn không thể từ chối lời đề nghị của Jinsol khi cậu đang nhìn nàng bằng ánh mắt cún con đó.

"ừm, tất nhiên rồi!"

Yoona ngồi xuống bên cạnh Jinsol, xoa mái đầu cậu khiến nó rối xù lên, trông như cảm xúc lúc này của nàng vậy. nó rối bời lắm, chẳng biết vì đống công việc lằng nhằng kia hay vì nàng đã lỡ rơi vào lưới tình của cô bệnh nhân ngồi trước mặt nữa.

Yoona cười nhẹ chăm chú nhìn Jinsol bĩu môi chỉnh lại tóc. nàng khẽ nắm lấy bàn tay hơi gầy kia của Jinsol, vuốt ve nó như dỗ em bé. cậu bật cười nhìn cách nàng ân cần với mình, vui vẻ trêu chọc Yoona đã lo quá mức. nhưng sao Jinsol lại cảm thấy đau lòng vậy nhỉ, vì cậu đã lỡ đem lòng yêu người mình biết chắc rằng sẽ không có được sao?

như mọi ngày, sau khi đã thăm khám sức khỏe của Jinsol đầy đủ, Yoona sẽ cùng cậu ra khuôn viên bệnh viện tản bộ. họ vui vẻ, trân trọng từng phút giây bên nhau, từng nơi nàng và cậu đi qua chẳng đâu là thiếu vắng tiếng cười nói. Yoona dừng chân lại ở một góc cây hoa anh đào to lớn đang nở rộ dưới nắng ấm của mùa xuân.

Yoona ngẩn ngơ nhìn Jinsol, cậu tựa như ánh nắng ban mai ấm áp, xoa dịu những nỗi lo âu trong nàng. cứ mãi ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu đó của Jinsol một lúc lâu mà chẳng biết từ bao giờ khoé mắt Yoona đã ươn ướt.

"tại sao ông trời lại ác độc như vậy nhỉ, Jinsol?"

"hả? tớ thấy nay trời đẹp mà"

Jinsol nghe không rõ, ngây ngô nhìn nàng bằng cặp mắt long lanh của mình. cậu bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy Yoona đang khóc, liền vội vã lau đi nước mắt trên má nàng nhẹ nhàng.

"sao Yoona lại khóc thế?"

"ờ tại sao vậy nhỉ?"

vì hai ta vốn chẳng thuộc về nhau, cớ sao lại đem lòng yêu đối phương?

Jinsol dịu dàng kéo nàng vào lòng, trao cho Yoona một cái ôm ấm áp. nàng như nằm trọn vào lòng ngực cậu, từ thút thít rồi đến nức nỡ lên. Jinsol chẳng hiểu nàng khóc vì thứ gì, chỉ biết bây giờ cậu nên im lặng và ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

khóc sướt mướt đến mức ướt cả một mảng áo của Jinsol. Yoona luống cuống hỏi han xin lỗi Jinsol vì đã làm ướt áo cậu. vậy mà Jinsol chỉ bình tĩnh lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dịu dàng nhìn Yoona đến khi nàng đỏ mặt mới thôi mà cười phá lên.

dưới góc cây anh đào thơ mộng kia, tưởng chừng như một cặp đôi lãng mạn đang lén lút yêu nhau. nhưng mấy ai biết được họ chỉ là những kẻ ngốc đơn phương nhau chẳng ai dám ngỏ lời, bởi họ biết dừng lại ở hai chữ đơn phương là cách tốt nhất để chẳng ai phải nuối tiếc vì điều gì.

mười giờ ba mươi phút sáng, trên phòng bệnh đã bắt đầu ngập tràn hương thơm của thức ăn. Jinsol nóng lòng muốn được thưởng thức đồ ăn do chính tay Yoona làm, cậu chẳng thể nào tập trung vào việc nghe Yoona dặn dò kĩ lưỡng khi không có nàng ở bên cạnh.

thở dài một hơi, Yoona nhẹ nhàng đưa hộp thức ăn nàng làm dành riêng cho Jinsol. nàng ân cần, cẩn thận từng chút một, chẳng bao giờ để Jinsol cảm thấy mình bị thiệt thòi hơn so với mọi người.

tuy nói là ăn trưa cùng cậu nhưng thật ra nàng chỉ đang dành ra chút thời gian giải lao ít ỏi của mình để mang thức ăn cho Jinsol và nhìn cậu thưởng thức nó một cách thật ngon miệng. một ngày đi làm được nhìn thấy Jinsol cười nói vui vẻ là lòng nàng lại cảm thấy yên tâm đuợc phần nào. Yoona đưa mắt nhìn vào mái tóc của Jinsol mà thương xót, tóc cậu vốn yếu và dễ rụng nhưng hàng ngày cậu vẫn luôn chải chuốt nó một cách thật gọn gàng.

mọi thứ trông thật yên bình, Yoona chỉ muốn nó kéo dài như vậy mãi để được ở cạnh Jinsol. nàng nhìn bầu trời xanh thẩm với đàn chim lượn lờ bay trên không trung kia, trông tự do đến lạ. Yoona cũng muốn được như vậy, nàng muốn được tự do bay trên đôi cánh của mình, muốn làm những điều mình thích chẳng hạn như ca hát vậy. nhưng nếu nàng trở thành một ca sĩ thì làm sao có cuộc gặp gỡ thú vị này, gặp được Jinsol là điều tuyệt vời nhất đối với Yoona dù cho cậu và nàng có không thành đi nữa, Yoona chỉ mong cậu luôn giữ được nụ cười ngây ngô đó và thấy cậu khoẻ mạnh lên từng ngày thôi là đủ rồi, nàng chẳng dám mong muốn gì hơn.

cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai từ mong muốn. bệnh tình của Jinsol ngày càng trở nặng, cứu cậu thoát khỏi căn bệnh này là không thể, mọi thứ Jinsol có thể làm bây giờ là lặng lẽ chờ cái chết đến với mình.

cứ tưởng là Yoona và Jinsol chẳng thể ở cạnh nhau, một người đi một người ở lại. nhưng có lẽ ông trời đã không làm thế, ông chọn cho họ một cái kết khác để chẳng ai phải ở lại mà buồn bã, để chẳng ai phải ra đi mà tiếc nuối.

ngày hôm đó vẫn như thường lệ, bầu trời đêm với đầy những ngôi sao sáng. các tòa nhà với ánh đèn chớp nháy đủ màu lung linh, dòng người đông đúc vội vã qua lại, vui vẻ cùng nhau đón cái tết ấm áp cùng gia đình, cùng người thương. vậy mà ở nơi nào đó lại chẳng cười nỗi lấy một tiếng ngoài những tiếng khóc, la thét thảm thương. tòa nhà đang cháy rực một màu đỏ kia là bệnh viện - nơi đang phục vụ vì dân, bây giờ lại cháy sáng cả một vùng trời.

xe cứu hỏa, cảnh sát và phóng viên khắp nơi. người người hoảng loạn chạy ra từ đám cháy, sợ hãi la thét. vậy mà lại có người thay vì tìm sự trợ giúp, thoát mình ra khỏi đám cháy, cậu lại điềm tĩnh ngồi trên giường bệnh như không có gì xảy ra.

"Bae Jinsol cậu bị ngốc à, nhanh leo lên lưng tớ đi!"

cánh cửa được mở ra một cách thô bạo khiến Jinsol giật mình, đồng tử cậu to ra khi thấy đó là Yoona - người cậu luôn thầm yêu từ lâu. Jinsol không muốn Yoona phải vì mình mà đánh đổi tất cả đâu, vì thế cậu im lặng trèo lên lưng nàng và cầm lấy chiếc khăn để che mũi mà Yoona đã đưa cho cậu.

tấm lưng ấy tuy có gầy thật nhưng sao lại an toàn đến lạ, cứ vậy Jinsol chỉ muốn thiếp đi một giấc trên lưng nàng và khi tỉnh dậy lại thấy một Yoona xinh đẹp, dễ thương như mọi ngày, nhưng có lẽ đã muộn rồi.

càng ngày càng thiếu không khí, Jinsol chẳng thể thở được nữa. cậu cảm thấy mình thật sự chỉ là một con ngốc dư thừa mà thôi, ôm chặt lấy nàng mà khóc thầm. người con gái đang cõng cậu trên lưng thật xinh đẹp và tài giỏi như nàng không thể kết thúc cuộc đời mình ở đây.

Jinsol nghĩ mình thật sự nên dừng lại ở đây thôi, cậu mệt rồi. cậu không muốn gây thêm bất cứ gánh nặng nào cho nàng, nếu không cứu cậu có lẽ bây giờ Yoona đã ở bên ngoài an toàn rồi.

"Yoona à... tớ không thở nỗi nữa đâu, cậu thả tớ xuống đi"

"một tí nữa thôi, sắp ra được rồi. cậu ráng lên"

Yoona nức nở nói, nước mắt nàng một lần nữa lại rơi, Jinsol không muốn thế đâu, cậu chỉ muốn một Yoona luôn vui vẻ cười đùa như mọi ngày thôi. Jinsol biết trước mắt đã thấy được lối ra, nhưng mà những bước chân của Yoona cũng bắt đầu loạng choạng vì thiếu oxi và kiệt sức rồi, nàng thậm chí còn chẳng mang theo mình lấy một cái khăn cơ mà.

''Yoona à, tớ yêu cậu... yêu nhiều lắm"

Jinsol trút lấy hơi thở cuối cùng của mình và rời khỏi thế gian này. Yoona cũng chẳng còn sức để đi nữa, nàng ôm chầm lấy Jinsol mà khóc thật lớn, cánh cửa bây giờ cũng đã chẳng còn đường ra, mọi thứ xung quanh đều đổ sập xuống chặn hết mọi lối đi, nàng chỉ biết khóc trong vô vọng khi không cứu được người mình yêu.

"Jinsol, tớ cũng yêu cậu..."

ngồi thụp xuống sàn nhà, Yoona vô vọng nhìn mọi thứ xung quanh đều chỉ toàn là một màu đỏ. ôm lấy khuôn mặt lắm lem của Jinsol mà khóc thật lớn, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả; đau, buồn và tuyệt vọng cũng không thể diễn tả hết nỗi thứ cảm xúc ấy. Nàng tự trách móc bản thân không thể cứu được Jinsol sớm hơn, la hét đến cách mấy cũng chẳng ai có thể nghe được.

Yoona từ lâu đã chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp bất ngờ như này, nhưng dù có chuẩn bị kĩ đến mấy thì việc đau buồn là không thể tránh khỏi. hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt xinh đẹp kia của Jinsol. Yoona vuốt nhẹ má cậu mà vụng về đặt lên đôi môi nức nẻ của cậu một nụ hôn phớt.

"cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu Jinsol, vì giờ đã có tớ bên cạnh rồi"

hôm nay, là ngày thứ năm sau vụ cháy kinh hoàng gây hơn sáu mươi người bị thương và mười bảy người thiệt mạng. người dân vẫn thường đến đây để tưởng niệm những nạn nhân đã khuất trong đám cháy, trên tay mỗi người luôn đi theo một bó hoa dành riêng cho họ.

trên bầu trời cao đẹp kia, có một thiên thần xinh đẹp tên Seol Yoona đang tự do lượn lờ khắp nơi như những gì nàng muốn, bên cạnh nàng còn có một cô gái xinh đẹp không kém, đó là Bae Jinsol. họ đang sánh vai bên nhau, như những gì họ đã hằng mong, ông trời thật sự đã chẳng để ai phải nuối tiếc hay buồn bã.

Yoona và Jinsol sẽ bên nhau mãi mãi mà không thứ gì có thể ngăn cản được họ.

- end -

230702

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro