I. "Chàng trai em yêu tuổi 17,không thể cùng em đi đến suốt cuộc đời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và D. học cùng nhau suốt ba năm cấp ba. Cả hai đều học lực thường thường, ngoại hình thường thường, nên chưa bao giờ để ý quá nhiều đến đối phương. Lần tiếp xúc nhiều nhất là khi làm chung bài tập nhóm cuối năm mười một. Tôi lo phần nội dung, D. phụ trách biên tập video thuyết trình. Cũng nhờ vậy mà hai đứa có những đoạn chat đầu tiên trên Facebook. Nội dung tôi không nhớ rõ lắm, nhưng có lẽ không thú vị là bao. Con trai với nhau, nhắn tin cụt ngủn. Vậy mà sau khi dự án kết thúc, mỗi đêm tôi vẫn thức tới một, hai giờ sáng- chỉ để luyên thuyên với D. như thế. Ừ thì, D. cũng... thường thôi, nếu không muốn nói là hơi tẻ nhạt. Cậu ấy ít nói, mỗi lần cười lại đưa tay vuốt mũi, chẳng mấy khi bộc lộ sự hào hứng của mình dù có thích thú đến đâu,... nhưng với tôi những câu chuyện cậu ấy kể là cả một thế giới mới mẻ kì lạ. Và tôi bỏ tất cả thời gian có thể để khám phá thế giới ấy. Khoảng đâu ba tháng sau, chúng tôi quen nhau. Cả lớp hẳn nhiên không phản đối, thậm chí còn ủng hộ, tạo điều kiện hết sức nhiệt tình. Tuy nhiên, không tránh khỏi có nhiều "góp ý", kiểu như: "Cùng một lớp, tình cảm không bền đâu...", "Sau này nhỡ chia tay không phải khó nhìn mặt à?".... Và với "cái tôi" to đùng tuổi mười bảy, chúng tôi hiên ngang khẳng định sẽ chứng minh cho mọi người thấy những định kiến đều là sai lầm! Bắt đầu hành trình "thu phục lòng người", cả hai đứa lao đầu vào học quên ăn quên ngủ, may mắn thay bố mẹ chúng tôi cũng ngầm đồng ý, nên cậu ấy chuyển sang học cùng lớp học thêm với tôi, có lúc sang nhà tôi học nhóm. Xác định được mục tiêu, đường đi dễ dàng hơn nhiều và có bạn đồng hành, hẳn nhiên sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Gần hết năm mười hai trôi qua, kí ức về thời học sinh của tôi được viết bằng màu mực đỏ chói, và đều có gắn tên D..

Xin thứ lỗi cho sự tường thuật sơ sài trên đây, vì qua nhiều năm sau, khi ngồi viết những dòng này, tôi không-cho-phép bản thân ôm đồm những kỉ niệm xưa cũ ấy nữa. Tuy nhiên, dù có buột lòng bao nhiêu, tôi cũng không thể quên cái ngày định mệnh ấy.

Ngày biết kết quả thi đại học.

Tôi rớt.

Tôi chỉ đăng kí ba nguyện vọng, một trường đại học giống D. và hai trường cao đẳng liên thông lên đại học ấy. Và Trương Nghệ Hưng tôi chỉ trúng tuyển nguyện vọng cuối cùng. Được rồi, như vậy có thể miễn cưỡng nghĩ là đậu đi, nhưng với tôi, D. học đại học, còn tôi học cao đẳng, cách nhau hai năm rưỡi là cả một sự thất bại to lớn! Bất lực hơn là tôi không thể đổ lỗi cho gia đình gây áp lực, lúc làm bài tâm lý không ổn định, điểm chuẩn tăng bất ngờ hay thậm chí là vì yêu đương nên học hành sa sút... Tôi đã được tạo mọi điều kiện tốt nhất, vậy nên tôi không đậu, hoàn toàn là do chính mình! Không chỉ tôi buồn, bố mẹ cũng không hơn, cả D. nữa. Vì an ủi tôi mà cậu ấy sẵn sàng hạ thấp bản thân mình. Một lần nữa tôi lại may mắn được hậu thuẫn, thế là nhanh chóng sốc lại tinh thần, yên phận chờ ngày nhập học.

Có điều, khi bạn thấy mọi nỗi buồn cũng bình thường thôi thì có nghĩa là sóng gió thật sự chưa ập đến. Ngay hai, ba ngày sau đó... D. nói chia tay qua một cú điện thoại. Lý do của cậu ấy đưa ra không có ý thoái thác sáo rỗng làm người nghe khó chịu, ngược lại còn rất đơn giản, dễ hiểu: "Mẹ tớ không cho tớ quen cậu nữa, bà ấy nói cậu đã rớt đại học, sẽ không có tương lai." (Đại loại thế, chắc  có thêm câu xin lỗi, tôi cũng không nhớ rõ lắm...) . Lúc ấy tôi xấu hổ và thất vọng điên lên được ý chứ! Nhưng phải nhắc lại: Lý do của cậu ấy quá sức thuyết phục, nêu dù muốn hay không tôi cũng không thể khóc lóc hay ăn vạ níu kéo kiểu gì được. Và chuyện tình "như mơ" của chúng tôi kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro