Chap 66- sao anh chưa tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đèn báo hiệu trước phòng mổ vẫn sáng chói. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Tất cả đều rất mệt mỏi. Người thì ngủ gục người thì dựa tường. Yifan và Zitao bước vào với đống đồ ăn trên tay mặt buồn dầu nói

- mọi người... Ăn chút gì đi...đừng để bụng đói. Không không có sức chờ đâu

Thế là Yifan và Zitao đi phát cho từng người một . đến lượt của Yixing thì

- Yixing ca...ca mau ăn chút gì đi. Ca cần phải ăn thì mới có sức để chăm sóc Joonmyeon chứ

Yixing nhận lấy đồ ăn mà mắt không chuyển hướng khỏi cái cửa phòng mổ.
Hình như mấy tiếng đồng hồ trôi qua Yixing luôn nhìn về hướng đó. Mắt không hề chớp , không những vậy mà Yixing cũng không khóc.

___________________

Quỷ Môn Quan

Một làn khói trắng đi ngang qua. Mang theo một mùi tanh nồng nặc. Joonmyeon cố gắng mở mắt định hình nơi trước mặt. Một đứa trẻ với mái tóc bạch kim để dài. Được cột lại như lũ nhóc con thời cổ trang. Joonmyeon đến gần đứa bé và hỏi

- cháu bé...đây là đâu. Mà tại sao chú lại ở đây

- ngươi hỗn xược... Sai lại có hồn ma đi lạc tới đây như vậy - đứa trẻ bĩu môi

- cái gì...hồn mà sao

Joonmyeon há hốc mồm. Rồi truyền thuyết về quỷ môn quan là có thật sao. Joonmyeon như không tin vào mắt mình. Bỗng từ đâu. Một làn khói trắng lướt ngang qua mặt của Joonmyeon. Lần này lại là một ông già với mái tóc bạc phơ râu ria trắng buốt

- là cậu à...ta còn tưởng ai cơ chứ

- ông biết tôi sao...- Joonmyeon hỏi lại

- gia gia...dù sao con cũng đã sống được 271 năm tuổi rồi vậy mà hắn nỡ kêu con bằng nhóc. Trong khi con lớn tuổi hơn hắn.... - Cậu bé mách lẻo

- hài nhi ngoan...con mau đi chơi đi. Gia gia còn có việc. Lát tìm con

Ông lão nói xong thì cậu bé cứ như cơn gió mà biến mất

- cậu...lại đây...tôi cho cậu xem cái này

Ông lão quơ tay một cái thì bao nhiêu hình ảnh hiện ra trước mắt . lúc anh và cậu cãi vã. Lúc cậu mang bầu sinh con rồi chăm con một mình. Khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau Yixing rất mạnh mẽ

- cậu ra đi như này có nuối tiếc về Zhang Yixing không...- ông lão hỏi anh

- ai nói tôi ra đi chứ. Tôi sẽ về. Nhất định sẽ về để chuộc tội với em ấy. Cùng em ấy chăm sóc cho con của chúng tôi nữa

- cậu thật sự muốn vậy

- ông sẽ giúp tôi chứ

- trước thời hạn một tháng. Nếu cậu vượt qua thì có thể về. Còn không...thứ lỗi...lão già này cũng hết cách

_________________

*ting*

Tiếng chuông cửa kêu lên. Cánh cửa mở ra. Đèn cũng tắt

Bác sĩ bước ra Yixing chạy lao tới hỏi..

- bác sĩ..chồng của tôi sao rồi

- ca phẫu thuật rất thành công như do viên đạn rất gần tim nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Giờ chỉ phụ thuộc và bệnh nhân nữa mới mong có thể tỉnh lại

Yixing nghe xong thì liền ngã quỵ xuống sàn nhà. Người không còn chút sức lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro