Chap 41 - Lão công ...đừng giận nữa mà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing khó khăn mở đôi mắt ra. Người cậu vẫn rất mệt mỏi. Trai nước truyền đã gần cạn hết. Cô hầu gái thấy Yixing cử động thì  liền chạy tới hỏi.
- thiếu gia..cậu tỉnh rồi. Cậu có sao không. Có cần gì không.may quá...cậu tỉnh là tốt rồi.
- dạ...em không sao
Cùng lúc đó tiếng của Joonmyeon hét lên trách móc người làm  làm cho Yixing giật mình.
- cậu nghỉ ngơi tiếp đi...tôi xin phép xuống báo với cậu chủ một câu.
Cô hầu gái cúi đầu chào
- khoan đã. Hãy để em xuống đấy.
Yixing cản cô hầu gái lại. Rồi bước xuống giường và từ từ đi xuống dưới
Dưới lầu.
Joonmyeon với khuôn mặt lạnh ánh mắt nảy lửa tràn đầy sự giận giữ hét lên
- tại sao...không mời Yixing vào nhà. Mưa lại không mang ô cho cậu. Kim gia dạy các người đối sử với khách như vậy sao
Tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng, sợ sệt, đôi chân run chắc không thể đứng vững được bao lâu.
- Nói...tại sao lại không đưa Yixing vào nhà..- Joonmyeon lại không đủ bình tĩnh chờ câu trả lời lại hét lên.
- thưa cậu chủ....hôm qua chúng tôi có bốn lần ra gọi thiếu gia vào nhà chờ...nhưng mà thiếu gia nhất định không vào. Bảo là phải chờ bằng được cậu về để giải thích hiểu lầm.  Không khuyên được nên chúng tôi cũng không giám nhiều lời. Lúc trời mưa to tôi nghĩ là thiếu gia đã về rồi nên không ra kiểm tra. Mong cậu chủ tha tội...- người quản gia nói
- tha tội...vậy được...vậy ông ra khỏi cái nhà này đi.. - khuôn mặt băng lãnh thản nhiên thốt ra từng lời.
- khoan đã...lỗi là do em...em tự làm em tự chịu. Anh đừng trách họ. Họ không có lỗi
Tiếng Yixing thốt lên. Joonmyeon liền quay lại nhìn.rồi chạy nhanh ra đỡ cậu ra ghế ngồi
- mọi người..ai đi làm việc gì thì đi đi. Quản gia...bác làm việc ở đây đã lâu rồi. Cháu nghĩ không ai làm tốt hơn bác đâu. Bác đi làm việc đi.
Vừa ngồi xuống ghế. Yixing đã vội nói để giải vây cho mọi người rồi. Mọi người ai cũng cúi đầu xuống cảm ơn rồi rời đi. Bác quản gia thì cứ cúi xuống cảm ơn Yixing. Làm Yixing rất ngại. Rồi cuối cùng Joonmyeon cũng đồng ý để bác ấy ở lại mà không truy cứu chuyện này nữa
Lúc này chỉ còn Joonmyeon và Yixing ở trong phòng. Joonmyeon mới cất tiếng hỏi
- anh có đồng ý chưa mà em tự quyết định chuyện của nhà anh như chuyện nhà em vậy
- dù sao sau này em cũng gả cho anh vậy thì sao em lại không có quyền chứ - Yixing lí nhí cãi lại.
- anh có nói sau này anh sẽ cưới em sao..- Joonmyeon hỏi lại
Gì chứ...chẳng nhé giữa hai cậu chỉ thế thôi sao....tim cậu sao lại đau như vậy. Chỉ dừng lại ở ở đây thôi sao. Nước mắt cậu lại bắt đầu tuân ra. Giọt ngắn giọt dài.
Joonmyeon thì đi ra ban công đứng im ở đó.Yixing đi ra theo dù gì hôm nay cậu cũng phải giải thích cho rõ chuyện của JunKai.
- anh Joonmyeon. JunKai là người yêu cũ của em. Cậu ta là người khiến gia đình em rơi vào hoàn cảnh như này. Nhưng mà cũng may là có công ty nhà anh giúp đỡ nên mới vực lại được như ngày hôm nay. Hơn nữa ngoài chuyện nắm tay em chưa có tiến xa hơn với anh ta. Hôm trước chỉ là em không làm chủ được cảm xúc nên mới như vậy. Anh hãy tin em. Bây giờ và sau này người em yêu vẫn chỉ có anh thôi.
Yixing cúi đầu đứng ở đằng sau lưng của Joonmyeon mà giải thích. Rồi Yixing vòng tay qua ôm eo Joonmyeon mà nói nhỏ
- anh Joonmyeon... Anh tin em hay không tin em cũng được . tối nay em sẽ bay về nước. Dù sau này có duyên vợ chồng hay không  nhưng có câu này em vẫn muốn nói với anh...Lão công...em xin lỗi anh đừng giận nữa mà.
Joonmyeon vẫn im lặng không nói gì. Bỗng cậu cảm thấy lưng mình có cảm giác ướt. Trời ơi...cậu đã làm gì như này. Chỉ tính giỡn Yixing  một tý thôi nhưng không ngờ lại làm Yixing khóc. Joonmyeon định quay lại dỗ dành nên đã dùng tay gỡ hay tay cậu ra nhưng Yixing bất chợt lại ôm chặt hơn
- để cho em ôm anh. Một lát thôi
Yixing nói vậy Joonmyeon cũng để im được một lúc rồi gở tay Yixing ra khỏi eo cậu. Rồi quay lại. Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên mắt của Yixing
- anh xin lỗi. Anh chỉ định chêu em một chút để phạt em thôi. Nhưng không ngờ anh lại trở thành tội đồ khiến em phải khóc. Anh xin lỗi
- đáng ghét
Nói xong Yixing dùng tay đấm liên tục vào ngực của Joonmyeon.
- em đừng về nước nữa. Hãy ở lại với anh được không
- em gạt anh đó...em không về đâu. Sắp tới em sẽ ở lại tiếp nhận chi nhánh bên này
Nói xong là Yixing chạy luôn đi tìm chỗ núp. Còn Joonmyeon đơ vì mình vừa bị ăn cú lừa. Đến lúc hiểu vấn đề thì vừa chạy đj tìm Yixing vừa hét
- Zhang Yixing... Em dám lừa anh sao. Tốt nhất đừng để anh tìm được em. Không là em sẽ chết đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro