Chap 4 - Xin chào Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joonmyeon đi được 5 ngày rồi. Yixing thì vẫn ở lại Trung vì cậu chưa muốn qua. Với cả cậu dạo này toàn là đi chơi với mấy đứa bạn thân hoặc là đi thư viện đọc sách. Không thì cũng toàn tự nhốt mình ở trong phòng. Hôm nay Yixing đang đứng ngoài ban công hóng gió thì thấy mẹ của cậu và bác Kim đang ngồi đó uống trà chẳng biết đầu cậu nghĩ gì mà liền chạy xuống sân với họ.
- mama ...* cậu hớt hải* con chúng tuyển sinh rồi- vừa nói cậu vừa thở dốc
- haiza...đứa trẻ này thật là. Con lớn vậy rồi mà sao vẫn như trẻ con vậy. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đi chậm thôi. Không té ngã lại đau -_mẹ câu lo lắng mà quát nhẹ cậu
Còn Yixing khi bị nói vậy cậu liền cúi gầm mặt xuống hai tay khép lại bấu chặt lên nhau. Cậu sợ. Thấy cậu như vậy Kim phu nhân đưa tay kéo cậu ngồi xuống ghê bên cạnh và nói
- Yixing ngoan ngồi đây với bác. Mẹ con lo nên mới nói như vậy thôi chứ không có mắng con đâu ha...ngoan...ngoan
Mỗi từ ngoan Kim phu nhân lại vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái dần dần cậu lấy lại tâm trạng ổn định. Không sợ hãi nữa
- bác ơi...con có chuyện muốn nói với bác - cậu lễ phép
- sao..con có gì muốn nói hả. Có gì thì cứ nói con không phải sợ - Kim phu nhân đáp
- con sẽ qua Hàn du học. Nhưng con muốn được thuê nhà để ở.sau khi tốt nghiệp con sẽ về làm thực tập sinh một thời gian tại công ty của Joonmyeon rồi sau đó tính tiếp được không!?!?
- được...nhưng ta có điều kiện - kim phu nhân nói
-...;??!?!
Kim phu nhân nhìn Yixing rồi nói  với cậu rằng
- trong 1 tuần phải nấu canh cho thằng bé nhà bác ăn 2 lần. Còn nữa. Mỗi sáng phải pha sẵn một bình cafe cho nó..vì nó rất thích.
( Yixing nghĩ thầm : thằng bé sao...đâu có bé  lớn như vậy chứ bé gì. Mình thì mấy khoản đó cũng tạm ổn. Nhưng thôi. Vì sự tự do nên mình sẽ đồng ý. Cố lên)
- dạ con đồng ý. Bác yên tâm- cậu đáp
- vậy khi nào Yixing của bác bay nào Kim phu nhân hỏi
- 10h tối nay ạ - cậu trả lời
- vậy con đi chuẩn bị đi. Không muộn- Kim phu nhâm dục
Thế là cậu vội đứng dậy đi lên phòng. Nhưng đi được một bước cậu quay lại nói
- con không muốn Joonmyeon biết chuyện này nên bác hãy giữ bí mật giúp con
Kim phu nhân không nói gì. Chỉ nở ra một nụ cười thật tươi tỏ vẻ đồng ý. Và mãn nguyện
____________________________
12h đêm tại sân bay Incheon
Một cậu nhóc mặc quần jean, bên trong là áo phông trắng cổ tròn bên ngoài  là áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt đang ngơ ngác nhìn quanh đó tìm người nào đó.cậu kéo vali đi chầm chậm gió thổi nhẹ làm cho mất lọn tóc cậu bay bay như đang trêu đùa với nhau vậy. Khiến cậu trông rất đáng yêu. Cậu đang ngơ ngác thì có một giọng nói vang lên gọi tên cậu
- Yixing anh ở đây
Cậu nhìn thấy anh ta thì kéo vali chạy đến rất nhanh và ôm lấy người con trai đó và nói
- caca. ..đệ rất nhớ caca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro