Chap 24- tôi sẽ làm thư ký của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing đang ngủ ngon lành tiếng chuông điện thoại  vang lên. Yixing đưa tay mò điện thoại đang để ở cạnh bàn
- alo..- giọng ngái ngủ
- vẫn còn ngủ sao...mau dậy đi. Lát tôi cùng bố mẹ sang chơi
- Hả.....( giật mình bật dậy) anh nói cái gì cơ. Không phải là hôm qua bố mẹ anh  vẫn ở Hàn Quốc sao. Mới sáng ra sao đã ở Trung Quốc rồi, anh Joonmyeon đùa Yixing sao
- chỉ cần nói là đến xin cưới cậu thì dù ở phương nào cũng dùng trực thăng riêng bay về ngay lập tức
- cái gì cơ....cưới xin...anh bị điên rồi
Yixing chưa nói xong thì tiếng Tút....tút....vang lên..khốn khiếp Joonmyeon không thèm nói trước cho cậu biết. Đã vậy lại còn cưới xin, gì ở đây chứ. Không phải là chỉ có bản hợp đồng tồn tại giữa hai người thôi sao.
Thôi lại đành lết xác đi làm vệ sinh cá nhân vậy
------
Joonmyeon đến Zhang  gia.  Mọi người nói chuyện ở phòng khách rất vui vẻ. Bố mẹ của Joonmyeon tặng rất nhiều quà cho bố mẹ Yixing cả hai nói qua nói lại rồi cũng đi vào chủ đề chính
- ông kim..bà kim...chuyện kết hôn có phải hai đứa nó muốn thật không...sao có vẻ vội vàng quá vậy
Ông Zhang hỏi
- thưa Zhang chủ tịch và Zhang phu nhân ..nếu Thằng Joonmyeon nhà tôi mà đã mở miệng thì chắc cũng không thể đùa được đâu - ông Kim trả lời
- phải ...phải...
Hai bà phu nhân ngồi cạnh cứ gật đầu lìa lịa tỏ vẻ đồng ý. Joonmyeon không nói gì ngoan ngoãn ở cạnh để xem kịch hay
- Kim thiếu gia..cậu chủ Yixing muốn nói chuyện riêng với thiếu gia. Mời thiếu gia lên lầu- cô hầu gái cúi đầu nhìn Joonmyeon
Joonmyeon xin phép mọi người xong thì đi thẳng lên phòng của Yixing. Thấy cửa không khóa nên Joonmyeon vào luôn. Cậu ngó xung quanh nhưng không thấy Yixing nên đành ngồi xuống ghế ở gần đó chờ
" cạch"
Tiếng cửa phòng tắm mở ra...hình ảnh trước mặt Joonmyeon lúc này là Yixing thật sexy. Mái tóc vẫn hơi ướt. Mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn rất đẹp, điều đáng chú ý là Yixing mặc cái quần đùi bó,  ngắn được nửa bắp đùi lại còn mặc cái áo sơ mi from rộng che hết cả cái quần. Nếu ai không biết thì chắc sẽ nghĩ là cậu không mặc quần nữa
- nhìn đủ chưa
Giật mình với câu hỏi của Yixing Joonmyeon hơi lúng túng ...nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh mà đáp lại
- gọi tôi lên nói chuyện mà cậu ăn mặc như vậy tính câu dẫn tôi sao
- nhà của Yixing thì Yixing mặc sao cũng được..có liên quan gì ai đâu
Thật là.Joonmyeon ..lắm lúc không thể nào hiểu được cùng là một người nhưng mỗi lần trả lời việc gì đó thì y như là câu trước là một người trả lời câu sau lại là một người khác trả lời vậy
- tôi tưởng cậu phải hét lên chứ
Yixing cầm chiếc quần đi vào nhà tắm thay đồ.vừa thay vừa nói vọng ra
- xin lỗi...nhưng dù có ăn mặc thế nào cũng không ảnh hưởng tới anh Joonmyeon... Yixing tự biết giữ lần đầu tiên cho người mình yêu
Câm....Joonmyeon không mở miệng nói tiếp được câu gì. Yixing đi từ trong phòng tắm ra rồi nói tiếp
- anh Joonmyeon hãy rút lại chuyện cưới xin đi...Yixing sẽ đến công ty của Anh Joonmyeon thực tập. Sẽ ngày ngày nấu ăn rồi pha Cafe cho anh Joonmyeon.. Có được không - điệu bộ cún con
Joonmyeon cười hả hê...thật không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Bàn bạc một lúc thì Joonmyeon và Yixing quyết định xuống nói lại với người lớn và rủ tất cả mọi người ra nhà hàng ăn cơm .
Cả ngày hôm đó..mọi người ai cũng vui vẻ. Ngoại trừ Yixing cậu xị mặt cả ngày không vui vì kì nghỉ hè này cậu phải đi làm việc cho Joonmyeon. Còn Joonmyeon thì khỏi nói...cười vui tới nỗi không biết trong đầu sẽ nghĩ ra bao nhiêu trò để đùa Yixing nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro