Chap 19- tôi có nụ hôn đầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Joonmyeon Yixing vẫn ngồi trên giường dùng chăn cuốn chặt che đi người. Mặt cậu trắng bệch nỗi lo sợ hiện lên. Còn Joonmyeon cậu rất bình tĩnh, khuôn mặt cậu thản nhiên , mái tóc đầu nấm che đi vầng trán cao của cậu. Thấy Yixing lo sợ như vậy cậu có chút vui môi khẽ nở một nụ cười cong vút .
- anh Joonmyeon hôm qua em có làm gì quá đáng không!?!
Yixing bỗng dưng hỏi như vậy làm Joonmyeon ngơ một lúc rồi vớ lấy quyển sách lật ra giữa giả vờ che lên mặt nhưng sự thật là Joonmyeon đang cười
-------
Nhớ lại hôm qua lúc trên xe về
Lúc đưa Yixing lên xe xong Joonmyeon lái xe được một lúc thì Yixing buồn nôn nên Myeon dừng xe lại mở cửa cho cậu xuống nôn. Nôn xong Myeon đưa cho Yixing trai nước để xúc miệng. Yixing cầm lấy trai nước nhưng cũng không quên để ý vẻ mặt của Joonmyeon. Yixing xúc miệng  xong thì quay lại hỏi Joonmyeon
- anh sao vậy, bị ai chọc tức hay sao mà nóng vậy?!
- cậu vẫn còn tỉnh sao- Myeon hỏi lại
- tất nhiên rồi - Yixing khẳng định
Joonmyeon bỗng nhiên ghé sát mặt Yixing, dù say rượu nhưng các dây thần kinh trên khuôn mặt vẫn đỏ lên vì xấu hổ. Tim đập loạn xạ,
- nói cho tôi biết mối tình đầu cậu là ai, giới hạn ở mức nào
- hả...( lại đơ)
- cậu thích Jin nhị thiếu gia sao
- không biết
- hả..sao lại không biết
Lúc này thì đến lượt Joonmyeon ngơ. Ai mà không thích kiểu công bên ngoài lạnh lùng bên trong ngọt ngào ấm áp chứ. Lại là học bá nữa chứ kiểu đó thì ai mà không đổ
- anh Joonmyeon thật sự em có thích học trưởng,anh ấy rất tốt nhưng mỗi lần anh ấy ngỏ lời thì em lại không mở miệng đồng ý được . những lúc đó không hiểu sao em lại nghĩ tới anh nên lại từ chối
Vậy là lí do từ chối là vì Joonmyeon. Biết được vậy Joonmyeon rất vui. Joonmyeon cười rất tươi, bao nhiêu niềm hạnh phúc hiện lên hết trên khuôn mặt. Đi tới gần Yixing vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Yixing cũng ôm lại Joonmyeon thật chặt,rồi bất ngờ đẩy Joonmyeon ra mặt đối mặt, Yixing nhìn Joonmyeon rất lâu rồi bất chợt cậu nhón chân lên hôn môi Joonmyeon, dù say nhưng Yixing vẫn cảm nhận được môi của Joonmyeon rất mềm..Joonmyeon cũng không vừa tuy lúc đầu hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng ra sức mà đáp trả dành thế chủ động
- Kim Joonmyeon. Tôi nói cho anh biết anh là người có được nụ hôn đầu của tôi. Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm cưới tôi...không tôi sẽ đào cả mồ mả tổ tiên nhà anh lên đó
Nói xong cậu ngã vào vòng tay của Joonmyeon mà thiếp đi
-------
Trở lại với hiện tại
Yixing nhì thấy Joonmyeon cứ cười. Cậu nghĩ chắc là Joonmyeon có chuyện gì vui lắm nên cứ cười mãi như vậy.
- anh Joonmyeon, anh Joonmyeon, Joonmyeon anh làm sao cứ cười hoài vậy có phải là hôm qua Yixing đa làm gì quá đáng với anh không. - Yixing lo lắng hỏi
Câu hỏi làm cho Joonmyeon bị kéo về thực tại nụ cười bị đóng băng trên môi..lấy lại khuôn mặt băng lãnh
- không có gì nhớ lại hôm qua nên hơi vui thôi - Joonmyeon nói
- Chuyện hôm qua...là gì ạ - Hỏi lại
- thật sự là không cậu không nhớ gì sao....
- không nhớ- bình thản
- Zhang Yixing tôi cấm em....từ giờ không được uống rượu với ai nữa
. đi thay đồ đi tôi đưa em đi ăn và đi chơi
Yixing mặt cúi xuống nói nhỏ
- Yixing làm gì có đồ áo ở đây
- trong lúc cậu ngủ tôi đã chuyển hết đồ của cậu qua đây rồi
- hả.....làm gì vậy
- từ giờ cậu sẽ sống ở đây...mau đi thay đồ đi. Không tôi không dẫn em đi chơi bây giờ
Nghe nói đến chơi là y như rằng Yixing lại trở thành một con người khác vậy. Cậu nhanh nhẹn hẳn lên . tung tăng không nghĩ đến chuyện khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro