Lamingtons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

1. Sẽ OOC
2. Tất cả những loại bánh nhắc đến trong này, tôi chưa ăn cái nào cả nên mùi vị đều là tưởng tượng và phán đoán thông qua hình ảnh của riêng tôi, mọi người thông cảm nếu nghe nó sai sai nha huhu, có thể góp ý giúp tôi hương vị chính xác của chúng dưới bình luận, cảm ơn mọi người nhiều!!

- - - - - - - -

Kem béo béo, tan trong miệng"

"Bỏ cherry vào cái mồm mày nhanh lên, ngọt"

"Cái này thì sao?" - Trên chiếc nĩa mà Yuuji cầm là kiwi - "Ngọt chứ?"

"Hơi chua" - Sukuna đáp.

"Chua à? Liệu mặt em sẽ nhăn như con khỉ nếu em ăn chúng chứ?" - Em hỏi.

"Sẽ không, chua kiểu đó chỉ có mấy thứ như chanh"

"Anh không ăn à?"

"Không, tao ăn pavlova đến ngán bỏ mẹ rồi"

"Vậy sao?"

Yuuji nhìn chằm chằm mẩu bánh trên nĩa, người ta ăn nhiều quá một món, người ta sẽ ngán. Yuuji thì khác, em sẽ không bao giờ biết ngán cả, dù có đem đến nhà sáu thùng mì và bảo em mỗi ngày đều phải ăn, điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát với Yuuji.

Em không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn, chứng mất vị giác, hình như gọi là như thế, không rõ nguyên nhân nữa, em đang ăn một vài chiếc bánh quy mới mua từ cửa tiệm thì bỗng chẳng cảm thấy được gì, cứ ngỡ rằng do người làm bánh quên cho đường hay sữa.

Tình hình tệ hơn khi Yuuji dù cho có nếm muối, hay đường, hay là một ít tiêu, và cái cảm giác cay nồng em chờ mong mãi không bao giờ đến nữa.

Không nguy hiểm gì đến tính mạng, bác sĩ bảo thế, nó còn chẳng phải một căn bệnh kia mà? Yuuji đã có một chút ngạc nhiên vì tưởng mình mắc phải loại nan y gì đó, mà càng ngạc nhiên hơn nữa, khi được thông báo rằng chứng mất vị giác của em là vĩnh viễn, Yuuji chẳng một chút gì buồn lo, thất vọng hay chán nản. Em bước ra cổng bệnh viện với tiếng xì xầm "nó là robot à" chẳng một chút cảm xúc.

Cuộc sống chẳng có vấn đề gì, Yuuji thản nhiên ăn những bữa cơm chẳng cần nêm nếm ngày qua ngày, vì dù có hay không thì cũng thật vô ích. Nhưng tất nhiên, em vẫn phải cố ước lượng, đông đếm muối đường ở một số món ăn để đảm bảo rằng mình không có một căn bệnh vì thiếu iot, nhưng đại đa số là mua ở cửa hàng tiện lợi ăn tạm bợ ngày qua ngày.

Cho đến khi gặp Sukuna, hắn là một đầu bếp ở một nhà hàng trong thành phố, có một lần hắn gửi cho em địa chỉ, em nhận rồi thôi. Chẳng một tên mất vị giác nào lại vào nhà hàng, một nơi để người ta thưởng thức cao lương mỹ vị, để thoả mãn cái lưỡi và sự thèm ăn của mình cả.

Sukuna thường hay làm mấy món bánh ngọt hòng cưa cẩm Yuuji, em chẳng hiểu hắn hứng thú gì ở một người giao hàng da sạm đen vì đi nắng như em cả.

Sukuna thì khác hẳn, hắn cao to, vạm vỡ nhưng không thô kệch, đường nét trên khuôn mặt cũng rắn rỏi, nhìn kiểu gì cũng chẳng phải gu của của Yuuji trừ khoản dáng cao, vậy mà em lại bị thu hút bởi hắn, lúc nào hắn ở gần, em cũng lén nhìn và cảm thán khuôn mặt của hắn thật sự rất dễ coi, nhưng mà tính cách lại có vẻ không được êm đềm lắm...

Lần đầu tiên, hắn tặng em một hộp bánh fiadone và dù từ chối thế nào cũng chẳng được, hắn bắt em ngồi ngay ở một gốc bằng lăng, thân còn vận đồng phục, xe giao hàng còn ở bên kia, ăn ngay lập tức món bánh của hắn hoặc cổ em sẽ gãy thành côn tứ khúc.

"Ngon lắm phải không?" - Sukuna cất giọng khi Yuuji ăn miếng đầu tiên, quả nhiên, chẳng có mùi vị gì.

Và Yuuji thề, nhìn ánh mắt của Sukuna, em vô thức thấy tội lỗi như mình vừa trêu chú chó khiến nó không vui mà cụp tai xuống.

"N-Ngon, ngon lắm" - Em ấp úng.

Và chính cái thái độ đó của em khiến Sukuna hiểu nhầm rằng em đang khen đểu.

"Dở thì nói mẹ nó ra, mày khen đểu đấy à? Khinh tao đấy phỏng?"

Toang thấy Sukuna sắp sửa bỏ đi, Yuuji vội ôm hộp bánh và thét lên như cái cách người ta hét cháy nhà, cháy nhà hay có trộm, có trộm.

"EM BỊ MẤT VỊ GIÁC TỪ NĂM MƯỜI TUỔI"

Mặt Yuuji đỏ gay, em thề rằng mấy đứa nhóc đang chơi chuyền banh đằng kia vừa khựng lại và bụm miệng cười. Còn Sukuna, hắn cũng thôi không bước nữa, nghiêng đầu liếc nhìn Yuuji như hội tụ toàn bộ sự gắt gỏng của thần linh.

"Mất hết? Ngay cả những vị cơ bản?"

Yuuji gật gật đầu.

Sukuna nhìn cậu trai tóc hồng một lát rồi vẫn tiếp tục bước đi. Yuuji thở dài, giữa chia tay vì thằng mình cưa mất vị giác và chia tay vì thằng mình cưa khen đểu mình thì vế đầu ổn hơn hẳn.

Nhưng mà vế nào thì vẫn làm Yuuji buồn rười rượi cả ngày hôm đó.

Yuuji đã ngỡ đấy là lần cuối gặp Sukuna, nhưng không. Hôm sau hắn đứng ngay công viên đấy và cho Yuuji một hộp fraisier thậm chí còn to hơn cái fiadone hôm qua.

"Làm người yêu đi" - Hắn nói không đầu không đuôi.

Thật sự thì Yuuji đã cảm động, chẳng có một người thứ hai nào nghe xong cái chứng "khuyết tật" đấy của Yuuji mà có thể hành xử như chẳng việc gì xảy ra, còn bảo làm người yêu đi, nữa. Nếu như bình thường, hẳn Yuuji đã nhảy cẫn lên và đáp 'không, mình đi kết hôn luôn đi'. Nhưng mà việc này khác.

"Ừm... Thật cảm ơn tấm chân tình của anh" - Yuuji bối rối - "Nhưng mà em bị mất vị giác—"

"Tao nấu ăn, được chưa?"

"Khoan đã anh tính đến chuyện sống chung cơ à?"

"Tao nấu ăn, tao nêm nếm, mỗi lần mày ăn thì tao tả lại cho mày vị của nó. Mày chỉ cần thôi ăn mì gói hai tháng và ăn những gì tao nấu"

Yuuji lại muốn từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt, đôi đồng tử như màu ánh hoàng hôn chân trời phía Tây của người nọ, em lại có một suy nghĩ muốn giữ chúng là của mình. Em vẫn là một con người bình thường, vẫn có quyền khát cầu hạnh phúc, vẫn xứng đáng được hạnh phúc, nhỉ? Nhưng mà, nhìn chiếc bánh fraisier trong tay, ngọn lửa ấy trong em dường như nguội đi mấy phần.

"Nhưng mà em thật sự rất phiền đấy?" - Yuuji cuối cùng cũng nói được đôi lời - "Quen em rồi anh cũng bị cái sự khuyết tật đó chọc điên cho mà xem."

Thôi nào, chẳng ai thích dùng bữa với một tên ăn gì cũng nói gì cũng được, hỏi có ngon không cũng bảo không biết.

"Mày chọc điên tao bộ ngày một ngày hai à? Thế mày thích tao không? Có hay không nói lẹ một câu."

"C-Có ạ"

"Vậy nhé" - hắn đẩy Yuuji về xe giao hàng - "Tối về nhắn cho tao địa chỉ, mai tao dọn qua luôn"

Thay vì cảm thấy hoa nở xuân về, mặt Yuuji tái xanh lại.

"Khoan khoan khoan anh tính dọn qua thật à? K-Không, không phải, c-chuyện đó—"

Mấy lời phía sau của Yuuji đều vô dụng, tối đó Yuuji phải lau dọn nhà đến xay xẩm mặt mài và y như hẹn, sáng hôm sau đúng bảy giờ, Sukuna đã có mặt ngay trước cửa cùng đống đồ đạc của hắn.

Yuuji sẽ cố tin rằng do hắn thu xếp đồ đạc nhanh, chứ không phải là chuẩn bị trước.

Thế đấy, và bọn họ là người yêu, gần một trăm tám mươi ngày bên nhau, hơn bốn trăm bữa ăn, đều là Sukuna miêu tả vị cho Yuuji, từ những hộp pudding trong cửa hàng tiện lợi hay mấy món beefsteak ngoài nhà hàng. Sukuna lật ngược cuộc sống của Yuuji như lật một cái đồng hồ cát, khiến mọi thứ trở về vị trí xuất phát. Ăn vặt, ăn tráng miệng, ăn những món đậm vị mà em từng cho rằng chúng thật vô bổ cho một thằng khuyết tật như mình.

"Mày thích khuyết tật không? Tao bẻ tay mày ngay để mày thoả mong ước"

Sukuna sẽ gầm như vậy nếu Yuuji buột miệng nói chứng mất vị giác của mình là "khuyết tật", điều đó thật rất khó để sửa khi mà em đã bị gieo vào đầu chữ "khuyết tật" ấy từ những ngày đầu tiên không còn có thể nếm, và từng ấy năm em buột phải tin rằng mình không bao giờ có thể sống như người bình thường, cho đến khi gặp Sukuna.

Trời lấy mất đi của em thứ này, lại trao cho em những tháng ngày ngọt ngào hơn hết thảy, hơn cả những viên kẹo trong chiếc hộp thủy tinh đeo ruy băng đỏ rực nơi những tiệm bánh nhỏ cuối phố.

Và thế với Yuuji là đủ rồi.

🌮

"Itadori, ăn trưa chung không?"

Yuuji ngẩng đầu, là mấy cô cậu đồng nghiệp.

"À, tôi ở đây ăn là được rồi á, mọi người cứ đi đi"

"Ừm"

Người nọ đáp đầy chán nản rồi cùng mọi người sang chỗ khác.

"Itadori? Phải cái cậu có hộp bento to như này này phải không? Lần đó cậu ấy mở ra một hộp, mọi người xung quanh cứ trêu vợ cậu chăm cậu tốt quá, cậu ấy cứ ấm a ấp úng í" - Cô gái đi cùng vui vẻ thầm thì.

"Không phải vợ đâu, là bạn trai đó, mà còn là đầu bếp ở một nhà hàng lớn nữa nha! Tôi biết anh ta mà"

"Chà, sướng nhỉ" - Cô gái ồ lên - "Tôi cũng muốn có người yêu là đầu bếp cơ, được nếm đủ món ngon trên đời"

"Nhưng mà, chẳng phải Itadori bị mất vị giác sao?"

Tay Yuuji đóng băng, tự hỏi mình để lộ việc này khi nào? Hôm uống rượu? Hôm cùng đi ăn lẩu? Hay do mình ăn uống bình thản quá à?

"Gì thật à.. " - Một người kêu.

"Thế anh chàng kia chẳng phải hơi tội sao? Tại vì, nấu cho một người chẳng biết "ăn", chẳng biết cảm nhận và thưởng thức thì khác gì chơi với một cái cây đâu?"

Một cái cây.

Yuuji nhìn chằm chằm vào bông cải xanh trên chiếc thìa của mình.

Cây chỉ hút nước để sống, chỉ thu vào những ion khoáng để sinh trưởng. Nó nào biết nước có vị như thế nào? Những phân bón có vị ra sao? Tất cả chỉ để sinh tồn.

Giống thật nhỉ, Yuuji mỉm cười. Em mãi sống trong hạnh phúc này rồi ngỡ nó thật sự là dành cho mình, ôi trời, phải tự nhắc mình bao nhiêu lần rằng chẳng ai vui vẻ khi đi ăn cùng với một người nếm chua cay mặn ngọt thì cũng không đổi sắc, nấu một bữa cơm cũng chẳng thể nghe được câu "cơm hôm nay ngon quá".

Sukuna có thể dùng thời gian miêu tả hương vị từng thứ cho Yuuji để làm điều lớn lao hơn, hắn là một đầu bếp cơ mà. Cứ như vậy thì vẫn ổn chứ?

Có thật sự cứ sống như thế này cũng được không?

🍨

Sukuna thật sự sẽ lên cơn thịnh nộ nếu cái thang máy này không nhanh lên.

Một đêm! Hắn đợi Yuuji một đêm và được một "món quà" của Nobara - cô bạn thân làm nhiếp ảnh của Yuuji, một cái tin nhắn rằng cậu trai ăn cay quá độ, nhập viện cấp cứu rồi và hắn thề rằng mình dùng toàn bộ đức tích được để không bóp nát chiếc điện thoại hay đốt cả cái nhà này.

"Cái đéo gì thế? Tao đã bảo em ấy không được ăn cay kia mà, còn ăn kiểu gì mà để nhập viện hả?"

"Ờm, một tai nạn" - Nobara sau năm phút mới nhắn lại - "Bạn cậu ấy không biết, nên trêu, cho kha khá bột ớt vào bát mì khi cậu ấy đi rửa tay".

"Thằng đó tên gì? Nhà ở đâu? Làm ở chỗ nào?" - Thú thật Sukuna muốn cào tên đấy như cào hến, hắn tạm giả như không để ý vì sao mình không phải là người đầu tiên hay tin.

Nobara trả lời ngay lập tức.

"Thôi cho xin, người ta biết sai, đến tận bệnh viện cúi đầu xin lỗi, còn bồi thường viện phí. Ông còn đòi cái gì nữa? Bạo lực như ông nên Itadori mới đặt số liên lạc khẩn cấp là Fushiguro chứ chẳng phải ông đấy"

Đoạn tin nhắn đó, thật thần kỳ rằng chúng làm Sukuna nguôi bớt lửa giận của mình. Hắn còn chẳng thèm hỏi Yuuji đang ở bệnh viện nào mà lại hỏi người nọ tên gì, nhà ở đâu, làm ở chỗ nào cốt để đấm cho thoả mãn bản thân.

"Ông nhân việc này nói chuyện đàng hoàng với Itadori đi, dạo này tôi thấy cậu ta không ổn lắm."

"Nếu nó giúp ích cho ông."

Nobara gửi một tấm ảnh.

Vậy nên, Sukuna chuyển cơn giận của mình từ một gã-không-biết-tên sang thang máy bệnh viện.

Yuuji ngồi trên giường bệnh chơi game trên điện thoại, nhìn thấy Sukuna, em tắt màn hình ngay và vẫy tay với hắn.

"Chào"

Sukuna hậm hực, lấy ra từ chiếc cào mên hắn xách theo một bát cháo đậy kín.

"Phế vật, tao mới đi một buổi là mày vào thẳng viện rồi"

Yuuji gượng cười, nhận cháo từ tay Sukuna.

"Nóng đấy, nhớ thổi" - Hắn lấy điện thoại của Yuuji chơi tiếp ván game khi nãy - "Bỏ một ít muối thôi nên hơi lạt, thơm gừng, đồ yếu đuối nhập viện vì ăn cay"

Sukuna vẫn miêu tả theo từng thìa cháo của Yuuji, cụm từ "cái cây" hôm ấy vẫn luôn ám ảnh em, mà bây giờ nó lại càng dập dờn quanh óc đến mức không thể chịu được.

Hôm nay còn chẳng phải chủ nhật, Sukuna hẳn nghỉ việc ở nhà hàng để đến bệnh viện, chỉ vì Yuuji "ăn cay và đi cấp cứu", một lý do vô cùng phù hợp cho một người yếu đuối thảm hại như này đây.

Em vẫn sống tốt mười mấy năm trời mà không cần biết mùi vị thứ mình đang ăn, nghĩ lại, việc Sukuna làm chỉ tổ mất thời gian của hắn thôi, à không, phải là toàn bộ chuyện này, việc Sukuna ở cùng em như thế này đây, mỗi ngày đều phải lo bữa ăn, đã vậy hắn còn làm đủ thứ món bánh tây tàu dân gian cho Yuuji dù em đã nài nỉ là không cần đâu không cần thật mà. Bao lần Yuuji đề xuất chia ngày nấu ăn, mà lần nào câu trả lời của hắn cũng là 'không'.

Yuuji cũng là người đi làm, em thừa hiểu công việc nào cũng mệt chết đi được, về nhà chỉ muốn ngủ một giấc, vậy mà Sukuna còn phải về sớm, bỏ lại mấy mối quan hệ tốt, chỉ về nấu ăn cho Yuuji. Có những lúc Sukuna còn chưa kịp thay bộ đồng phục ở nhà hàng đã đứng trong nhà bếp nấu, điều đó khiến Yuuji khi nhìn vào những đĩa thức ăn đầy màu sắc trên bàn, thay vì cảm giác hạnh phúc vì được yêu thương, em chỉ thấy tội lỗi.

"Này Sukuna"

Chuyện này cần phải dừng lại thôi.

"Cái gì?" - Hắn đang trong trận combat nên không dời mắt khỏi điện thoại.

"Hay là mình chia tay đi nhé?" - Em cúi người, giọng như nói khẽ.

Thao tác trên điện thoại của Sukuna chợt dừng lại. Yuuji đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu nói kế tiếp của hắn là "tao đợi ngày này lâu lắm rồi" hay đại loại thế.

"Mày mới nói cái gì?" - Hắn quăng điện thoại lên giường và Yuuji thề rằng trận combat ấy vẫn đang cực căng.

"Ừm, chia tay—"

"Ăn cay xong mê sảng luôn rồi à?"

Cái điệu bộ làm như không biết gì của Sukuna đã chọc đến Yuuji.

"Em bảo là chia tay đi. CHIA TAY. Anh giả vờ cái gì? Anh hiểu chữ chia tay là thế nào không?"

Sukuna có chút bất ngờ với thái độ cáu gắt của Yuuji.

"Mày làm đéo gì hét lên thế? Mày dám to tiếng với tao à? Cổ mày không muốn thẳng nữa hả?"

"Em chỉ đang vì anh thôi, anh hiểu chứ?" - Yuuji cố dịu giọng - "Em biết cái kh— chứng này của em rất là phiền, anh cũng thấy thế còn gì? Nhưng em hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, suốt mười mấy năm em vẫn sống còn gì?"

"À, sống của mày là sống què quặt, người xanh như Laufey đấy à? Còn nữa, tao có thấy mày phiền hay không cũng không tới lượt mày nói, bớt cho rằng mình đi guốc trong bụng người khác"

Sukuna hoàn toàn chẳng hiểu vấn đề, và Yuuji không thể nhẹ nhàng được nữa, khi mà cảm xúc trong em tuôn ra như nước lũ.

"Sao anh không chịu hiểu vậy? Em y như một cái cây biết đi và việc ăn uống với em là để sinh tồn chứ không phải để vừa sinh tồn vừa thưởng thức như người bình thường anh hiểu chứ? Anh có miêu tả chúng như thế nào đi chăng nữa, em cũng vĩnh viễn không bao giờ nếm được nữa, anh không cảm thấy việc đó rất vô ích à?"

Thấy Sukuna toang nói gì đó, Yuuji cắt ngang lời hắn, bởi em biết, nếu hắn chỉ cần nói một hai câu thôi, em sẽ mềm lòng và lại khiến hắn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này.

"Đã vậy còn phải lo bữa sáng bữa tối lo bento lo tráng miệng, có mấy hôm phải chạy từ nhà hàng về, trán còn chưa khô mồ hôi quần áo còn chưa thay, anh không biết lúc em nhìn anh như thế hạnh phúc thì ít mà tội lỗi thì nhiều à? Anh hoàn toàn có thể sử dụng thời gian đó để làm việc khác có ích hơn, xây dựng mấy mối quan hệ thật sự cần thiết sao anh không chịu hiểu là ở với em anh chỉ thiệt thòi chỉ khổ chỉ thui chột bản thân vậy hả?"

Yuuji nói chẳng kịp ngắt câu, mắt nhắm tịt, nói hết điều mình suy nghĩ mà không dám nhìn biểu cảm của Sukuna.

Một âm gừ gừ như tiếng một con hổ chuẩn bị gầm vang căn phòng nhỏ.

"Mày đang dạy tao điều tao phải làm đấy à? Gan mày to nhỉ dám dạy tao đâu là điều nên làm nữa đấy hả? Thằng nhãi ích kỷ, mày chỉ nghĩ cho bản thân, cho thoả cái 'tội lỗi' của mày mà tao còn chẳng hiểu tại sao"

Yuuji he hé mắt nhìn, trong Sukuna y như con hổ sắp vồ em đến nơi, so với hắn, mấy lời liếng thoắng phẫn nộ vừa nãy của em chẳng khác gì mèo kêu.

Hắn chỉ tay vào ngực Yuuji.

"Mày bảo mày thích tao là mày nói xạo! Đã thích nhau đã yêu nhau mà còn mặc cảm tội lỗi khi được đối tốt. Đó là người dưng nước lã chứ yêu thương gì"

"Em thích anh là thật mà? Nếu không thích thì em quan tâm đến anh làm gì?"

"Mày gọi đó là quan tâm à? Đó là ích kỷ, là phiến diện"

Vừa nói, Sukuna vừa lao đến tung nấm đấm vào một bên má Yuuji. Và Yuuji cũng không ngốc đến mức bị một tên mình nói mãi chẳng hiểu còn bảo tấm chân tình của mình là giả dối ích kỷ đánh mà vẫn im lìm chịu trận, nhất là đấy còn là Sukuna. Không nhiều lời, Yuuji tung một quyền vào khuôn mặt của hắn, hai người đều ôm lấy bên má sưng rát của mình mà lao vào đối phương như thú hoang.

Kết thúc là sự than phiền của y tá, cái cúi gập người xin lỗi của Yuuji, và Sukuna với khuôn mặt như khỉ ăn ớt ở một góc phòng.

🥞

Yuuji xuất viện, mà trong em còn tệ hơn lúc mới được chuyển vào nữa.

Miếng dán vết thương còn ở bên má, và em tự hỏi Sukuna là đầu bếp hay võ sĩ quyền anh mà tung cú nào đau điếng đến đấy.

Trời đã nhá nhem tối, Yuuji đứng nhìn cửa hàng tiện lợi đã sáng đèn ở bên kia đường, muốn bước qua rồi lại thôi. Về nhà luộc cái trứng ăn quách cho rồi. Em cũng tự nhận thức được với cái thói quen ăn uống này, ngày em đi thẳng xuống địa ngục sẽ không còn xa, nhưng khi bị Sukuna bảo rằng sẽ như con ma ốm đói nếu không có hắn, em lại nhảy càng bảo không có.

"Được rồi, mình sẽ nấu ba món, dùng cân đo muối dùng ống đong đo nước dùng"

Lời nói ra là như thế, mà cuối cùng Yuuji vẫn một mực đi thẳng về nhà.

Mở khoá cửa, mở đèn, cởi giầy, mọi thứ đều như cũ.

"Em về rồi đây"

Chỉ có điều này là khác thôi.

Chẳng âm thanh nào hồi đáp, im lìm. Yuuji đi thẳng sang bếp, chẳng dám bước lên phòng để nhìn căn phòng đã trống trơn đồ vật của Sukuna cả.

Thôi nào, thời gian em sống một mình gấp nhiều lần thời gian em sống cùng với Sukuna. Hẳn em phải quen với điều này hơn hết thảy chứ?

Yuuji theo thói quen đến tủ lạnh nhìn những tờ giấy ghi chú đầy sắc màu, xem mình có quên mất việc gì không. Để rồi bị những dòng chữ trên đấy làm cho đứng hình.

"Hộp dán hình con lợn là thịt, ướp rồi, chiên lên là được. Trong đấy còn có canh, nhớ hâm lại rồi ăn"

"Hộp nắp đỏ là đồ cay, không được ăn"

Chỗ đồ cay còn được dùng bút dạ quang gạch đi gạch lại như sợ người ta không chú ý.

Mắt Yuuji ướt nhoè, nhưng vẫn cố nén khóc, em là người đòi chia tay trước, giờ người ta đi rồi, còn khóc than cái gì?

Những giọt nước mắt bị kiềm nén lại rơi ướt cả khuôn mặt bầm tím khi Yuuji nhìn sang thứ đặt trên chiếc bàn gỗ.

Lamington.

Là lamington, những viên vuông vức nâu ngọt ngào nằm trên đĩa, cùng một tờ giấy đi kèm: "ăn dọng hết vào cho tao".

Yuuji không nhịn được, cầm chiếc nĩa kim loại, đâm xuyên qua lớp bánh mềm mà run rẩy cho vào miệng. Trông em hẳn là buồn cười lắm, vừa ăn vừa dùng khăn giấy hứng lấy hứng để nước mắt, không cho rơi xuống bánh.

Lạ thật, trên đầu lưỡi Yuuji vốn chẳng cảm thấy gì cả, vậy mà dường như tận sâu bên trong cơ thể, em cảm nhận được vị ngọt ngào và đắng chát đi vào từng tế bào.

Yuuji đã buông tay, một hành động thảm hại không cách gì bào chữa, bởi sự sợ hãi. Đó không phải là "vì yêu", "vì quan tâm" được đánh bóng hoa mỹ thốt ra từ em, đó là sự "ích kỷ" và "sợ hãi", là mối lo Sukuna sẽ vì chứng mất vị giác này mà dần dà ghét bỏ. Yuuji muốn chia tay càng chẳng phải vì lo cho tiền đồ của Sukuna, em không tốt đẹp như thế, em chỉ muốn chạy đi khỏi nỗi sợ của bản thân mà thôi.

Và từng mẩu lamington bé nhỏ này như đánh vào em những cú đau hơn cả cú mà Sukuna đấm, chúng không gây ra nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau đến nơi tận cùng của linh hồn, phản chiếu sự yếu đuối của Yuuji rõ ràng hơn hết cả.

Và để em tỉnh dậy, thoát ra khỏi vùng tối u uất mà em tự chôn mình.

"Có mấy viên lamington thôi mày lại khóc như chết đói thế à?"

Sukuna từ phía sau, tóc hơi rối, vẫn còn ngái ngủ mà bảo.

"Đang ngủ mà nghe tiếng con gì kêu, cứ tưởng có con chuột nào trong bếp—"

Lời Sukuna chưa kịp nói xong thì đột ngột dừng lại thì hắn cảm nhận được một lực mạnh va vào mình.

Yuuji nhảy cả người lên Sukuna, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, cứ hết cảm ơn đến xin lỗi trong tiếng nấc loạn xạ cả lên và câu duy hắn hắn nghe tròn chữ là "mình đừng chia tay nha".

"Sao mày nói như kiểu tao với mày suýt chia tay rồi thế?"

Sukuna đã thôi không cố kéo Yuuji đang bám trên người mình xuống nữa.

"Không phải sao?" - Yuuji khịt khịt mũi - "Sáng em gầm rất lớn là chia tay đi, tối về không thấy anh, ai mà chẳng nghĩ là đắp mộ cuộc tình rồi?"

"Nhưng tao đã đồng ý chia tay quái đâu?"

Yuuji cứng người, như nhớ ra điều gì đó, em cuối cùng cũng nhảy khỏi người Sukuna mà ngơ ngác.

"Mày tự nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi đi, tao khoá cửa ngủ thôi mà? Với lại," - Sukuna dùng cả hai tay vò tung mái tóc vừa xơ vừa rối của Yuuji - "chẳng một tên nuôi lợn nào đang nuôi tốt mà thả cho lợn chạy đi cả"

"Em không phải là lợn"

"Nhưng mày đã lớn tiếng còn đấm vào mặt tao, ngày mai mày đi mua đồ ăn sáng"

Bị nhắc lại chuyện này, má của Yuuji bỗng đau đau, nhớ không nhầm thì rõ ràng Sukuna mới là người đánh trước.

"Em có thể nấu mà..."

"Thôi tha, nấu như mày thì chỉ có nước chết đói"

"Anh chỉ em nấu đi"

Sukuna đang chuẩn bị bảo không, tại sao, nhưng nhìn vào ánh mắt quyết tâm của em, hắn hiểu ra đây không phải là đùa.

"Em cũng muốn nấu ăn, lần sau em sẽ làm lamington. Không chỉ lamington, pavlova, fiadone, fraisier, ciambella, em sẽ làm tất. Và lần này, đến lượt em làm bento cho anh"

Sukuna có chút ngạc nhiên, thật đấy.

"Không, tại sao?" - Cuối cùng, hắn vẫn đáp như thế - "Tao xưa nay không nhận đệ tử"

Bỏ ngoài tai những lời ỉ ôi của Yuuji, hắn liếc nhìn đĩa lamington trống trơn trên bàn gỗ và tự cảm thán ẩm thực đúng là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Có lẽ hắn sẽ suy nghĩ về việc dạy cho Yuuji vài món và cách nêm nếm, bắt đầu từ việc chiên cái trứng giống người bình thường cái đã.

🥗

Sukuna nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trên đó là ảnh chụp màn hình nhóm chat hai tuần trước mà Nobara gửi cho hắn lúc sáng.

"Nhân tiện, Itadori thì thích món bánh gì ấy?"

"Tớ ấy hả? Lamington ấy, dù tớ chưa ăn bao giờ, nghe người ta tả thì có vẻ rất ngon"

"Gì, sao cậu không bảo Sukuna làm cho ăn? Tên tóc hồng đó biết làm bánh mà nhỉ?"

"Không được đâu, bình thường Sukuna bận muốn chết còn phải lo chuyện bếp núc trong nhà, sao tớ làm phiền được? Với lại dù gì tớ cũng ăn như không ăn, chẳng thể nói với anh ấy rằng nó ngon, bắt người ta làm còn bắt người ta mô tả vị, tớ sợ anh ấy phiền".

Sukuna nhìn chằm chằm những con chữ, hắn ghét Yuuji tự bảo mình là khuyết tật, và hôm nay có thêm một thứ nữa, đó là Yuuji cảm thấy việc nhờ vả sẽ phiền đến hắn, Sukuna ghét điều đó.

Hắn tắt điện thoại, ôm lấy người đã say ngủ bên cạnh và thì thầm.

"Đồ ngu Yuuji"

Sukuna sẽ không bao giờ cảm thấy Yuuji là phiền cả, cũng như Yuuji, vào ngày trời đông năm đó đã chẳng thấy hắn phiền mà khao hắn - một người hoàn toàn xa lạ, trắng tay vì bị đuổi việc, một túi bánh lamington.

Đến tận bây giờ, dù Sukuna có thể không nhớ rõ mùi vị những viên bánh nhỏ, nhưng khuôn mặt rạng rỡ của Yuuji với hắn thì chưa bao giờ mờ đi dù chỉ là một khắc.

Từ lúc ấy, bọn họ đã là của nhau.

.

.

.

.

.

.

.

Fin.

12/7/2021

.

.

Đôi dòng: 

Tôi thi xong nên mới có thể viết cho SukuIta đây huhu, fic này là tôi vừa xem xong Ratatouille ấy.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro