Chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Nội dung không liên quan đến cốt truyện chính.

+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.

+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .

Bọn họ là những đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ, cũng không hẳn, là do bọn họ muốn vậy, không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, bất cứ ai, đôi lúc Sukuna đã nghĩ vậy.

Sống trong một ngôi nhà lớn bỏ hoang chất đầy đống rác thải, không có ai cả, chỉ có những đứa trẻ đầu đường xó chợ, bao gồm cả hắn.

Sukuna lê từng bước chân mệt mỏi về cái nơi gọi là 'nhà', về nơi có người mà hắn xem là tất cả.

Mở cánh cửa gỗ cót két có thể đổ sập bất cứ lúc nào, một mùi hôi thối xộc ra, như xác chuột chết lâu năm, hắn quen rồi, ít ra chúng còn đỡ hơn việc không có nơi để về.

"Sukuna, anh về rồi" Giọng nói dịu nhẹ êm tai của em vang lên, được hắn thầm công nhận là liều thuốc an thần cho hắn.

Đưa mắt liếc nhìn cậu con trai đang tiến lại gần mình, một thân ảnh nhỏ con vận trên mình bộ quần áo rách rưới, nhưng em vẫn cười, dù là trong hoàn cảnh nào.

"Anh ăn chưa? Em có mua được vài món nè" Em tiến lại, nhẹ kéo hắn ngồi xuống nền nhà, lấy ra từ trong túi trắng một vài món ăn linh tinh.

Em đưa cho hắn đa số toàn là món ngon, chỉ giữ lại cho bản thân một vài món không còn nguyên vẹn, hình như là đã quá hạn sử dụng, lần nào cũng vậy, bảo sao trông em lại gầy nhom như thế.

Nhíu mày, Sukuna đẩy hết đống đồ đó qua chỗ của em, gằn giọng bảo.

"Tao không ăn, mày ăn đi"

"Hể? Làm sao mà được, Sukuna phải ăn đi chứ" Em không đồng tình, vẫn một mực đẩy hết đống đồ đó qua chỗ hắn.

"Tao đã nói tao không ăn rồi kìa mà? Bộ mày bị điếc à?"

Hắn lớn giọng quát, khiến cơ thể em phản ứng co rút lại.

"Em để đây, anh đói thì cứ ăn" Em sợ, nhưng không có nghĩa là em sẽ ăn hết đống đó, vẫn như cũ, chỉ lụm một mẩu bánh mì, để lại cho hắn hết thảy.

Rồi em bước ra khỏi căn phòng.

Nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của em, bất giác thở dài.

Hắn và em là anh em sinh đôi, cùng bị cha mẹ rũ bỏ, biến thành những đứa trẻ đầu đường xó chợ lưu lạc nơi này, tuy là anh em nhưng tính cách cả hai đều khác nhau một trời một vực, ai cũng nói vậy, em yên tĩnh tựa mặt hồ trong lành, hắn thì khác, luôn cáu gắt với mọi thứ xung quanh.

Hằng ngày đều lặp đi lặp lại một khung cảnh tẻ nhạt, hắn về, em đợi sẵn ở nhà, rồi em sẽ làm việc gì đó khiến hắn lớn tiếng mắng chửi, chỉ vậy thôi.

Nhưng Sukuna không ghét Yuuji, chỉ là một con người như hắn, việc thể hiện tình cảm luôn thông qua những tiếng mắng chửi, kì lạ thật.

Mà, món bánh castella hắn đang ăn này có mùi vị cũng không đến nỗi tệ, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có em cùng ở đây thưởng thức.

"Yuuji...?"

Em bỏ đi đâu đó, đã mười mấy phút trôi qua vẫn chưa quay lại, lòng bỗng chốc thấp thỏm không yên, em đi lâu như vậy để làm gì chứ?

"Nii-san?" Từ đằng sau, em cất tiếng gọi lại hắn, ngây ngô.

Bỏ nốt miếng cuối vào miệng, hắn đứng dậy, quay người lại nhìn em, cau mày hỏi.

"Mày đi đâu lâu vậy?"

"Thôi nào, chỉ mới có mười mấy phút thôi mà nii-san" Em cười trừ, nhẹ đáp lại hắn.

Ừm, chỉ mới có mười mấy phút hắn đã không chịu nổi, thử hỏi xem, nếu em đi luôn, thì hắn sẽ như thế nào, một câu hỏi điển hình mà hắn luôn tự hỏi bản thân.

"Mua ít đồ cho anh, chỉ vậy thôi"

Không cần hắn hỏi lại lần nữa, em đã biết ý mà đáp lại, bọn họ sống chung với nhau lâu như vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, sẽ hiểu đối phương muốn gì, thấu hiểu được xúc cảm, cả nỗi đau khó nói trong trái tim khô cằn rỗng tuệch.

"Cho tao?" Sukuna nhướn mày khó hiểu.

"Vâng" Em gật đầu, rồi từng bước tiến lại gần hắn, tựa như lông vũ.

"Đông sắp đến rồi, anh nhớ giữ ấm cho cơ thể, kẻo lại bệnh"

Em kéo người hắn xuống, rồi quàng qua cổ hắn một chiếc khăn len màu xanh với những đường may kĩ càng, mang lại từng hơi ấm.

Hắn cũng chẳng bận tâm gì mấy, có hay không cũng được, chuyển ánh mắt xuống chiếc cổ trắng nõn hơi ửng đỏ lên của em, khẽ hỏi.

"Của mày đâu?"

"À, em sẽ mua sau, bây giờ chưa cần thiết"

Yuuji thận trọng trả lời.

Kẻ không cần mới phải là hắn chứ? Em luôn là vậy, luôn dành sự ưu tiên cho hắn, bất kể là thứ gì, món gì, một tính cách mà hắn ghét ở em.

"Mày điên à? Tao không cần thứ này, giữ lấy mà xài" Tháo chiếc khăn len trên cổ, hắn quỳ xuống ngang tầm với em, nhẹ đeo lên chiếc cổ ấy.

"Không..."

"Mày im, mày mà tháo ra thì biết tay tao!" Hắn thừa biết em tính nói gì, đã kịp chặn miệng lại.

"Cảm ơn..." Em thủ thỉ, nhỏ nhẹ.

Sukuna đã từng nghĩ, không có em hắn vẫn sẽ sống tốt, không có em thì hắn sẽ không còn bị ai ngăn cản việc mình làm nữa.

Nhưng rồi mới biết, em bù trừ cho mọi thiếu sót trong hắn, là người giúp kìm hãm lửa giận trong hắn, chỉ cần được bên em, ở đâu cũng được, hắn đều chịu.

Vì không có em, tất cả đều vô nghĩa.
. . .

Đã đăng vào ngày 24/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro