The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 3 : Dreams don't come true

- loves -

Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Yêu em không thể buông. Em là tia sáng trong cuộc đời của tên Nguyền Vương này. Ngày 24 tháng 12.

_oOo_

Satoru liếc nhẹ lên chiếc đồng hồ được treo ở bếp, đặt nốt cái bát sứ xuống bàn ăn. Em cởi chiếc tạp dề màu xanh nhạt xuống treo nó lên góc tủ. Tiến lại căn phòng ngủ, em nhẹ ngồi cạnh riêng khuề nhẹ người đang lười biếng nằm ì ra trên giường, mà cười nhẹ :

- Sukuna dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào. Nhanh lên đó, em còn đi dạy học.

- Ưm...

Tôi phát ra tiếng rên nhẹ như mèo kêu từ trong chăn phát ra, hiểu rằng tôi không chịu dậy. Satoru thở ra một hơi dài, đứng dậy kéo tên lì lợm này ra khỏi chiếc chăn hồng và ném anh vào nhà vệ sinh. Tôi bị bị kéo dậy thì ngây người, mái tóc hồng rối bời, rên rỉ nhẹ như một em bé ba tháng tuổi bị mẹ gọi dậy. Phải mất một lúc anh mới tỉnh ngủ kèm theo đó là bị ném vào nhà vệ sinh. Xong xuôi,  xoa đầu mà đi ra ngoài phòng bếp để ăn cùng với người yêu bé nhỏ, nhẹ bước tới ôm lấy cái eo nhỏ của người kia, dúi đầu vào cái cổ mịn màng kia mà híp mùi hương của sữa ngọt đang tỏa ra. Satoru, mỉm cười lấy tay xoa đầu lấy tình yêu trẻ con của mình.

- Em sinh cho anh một đội bóng nhé?

- Em sinh một trăm đứa cho anh còn được.

an ordinary morning of a couple 宿五

Ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, Tôi đã tạo ra một bất ngờ dành riêng cho Satoru bé bỏng của anh, một buổi lễ cầu hôn sến súa dưới ánh nến vàng, cùng bó Meconopsis. Khi lời cầu hôn được cất lên, Satoru đã ngay lập tức đồng ý, em còn mang cho tôi một tin vui khiến tôi sướng điên người. "Anh sắp được làm cha rồi đấy" là tất cả những gì Satoru nói với tôi. Cùng với tiếng cười, tôi đã bế em lên quay một vòng trong ngôi nhà nhỏ của cả hai.

Đám cưới được diễn ra một tháng sau đó, Satoru mặc bộ suit đen, cầm theo đóa hoa anh túc trắng được cha dắt vào lễ đường trao em đến tận tay tôi, tôi nắm lấy đôi tay mền mại cùng nhau đồng ý với lời tuyên thệ, cùng trao nhau một nụ hôn sâu. Chúng tôi chính thức về chung một nhà sau khoảng thời gian ba năm dài dằng đẵng. Con của tôi và em, như cảm nhận được niềm vui ấy khi buổi tối về tới nhà ngay lập tức đạp mẹ nó vài cái.

....

Buổi sáng ngày hai sau khi kết hôn, ngoài bữa sáng ra. Satoru liền lấy một cái ghế tựa lưng, ngồi ngoài ban công vừa nghe nhạc và vừa đắm chím trong từng cuộn len đầy màu sắc. Nhấc ly cafe đen, ngắm nhìn người con trai mình vô cùng say đắm đang ở cạch bên mà không kìm nổi nụ cười trên môi. Không phải nguyền hồn nào cũng vô cảm.

Đã sáu tháng kể từ lúc, Satoru mang thai. Tôi áp tai lên cái bụng to của vợ mà trò chuyện với đứa con nhỏ ở bên trong, có vẻ như bé nhà tôi nghe được tiếng cha nó nói lên phản ứng lại bằng cách đạp lên bụng mẹ nó. Satoru tháo chiếc tai nghe xuống đặt nó lên bụng mình để đứa nhỏ bên trong nghe bản nhạc diêu dương từ thế giới bên ngoài.

Ngày mà bé con được sinh ra, tôi là ngưòi bế đứa trẻ đầu tiên. Thằng oắt con này giống với tên Yuji kia vô cùng, nên tôi đặt tên nó là Ryomen Yuji, mong rằng lớn lên nó có thể thừa hưởng sự cứng đầu từ tên oắt đó.

Buổi sáng ngày Yuji một tuổi, em lại ngồi ra chiếc ghế ngoài ban công đắm chìm vào thế giới của âm nhạc và đan móc len. Tôi ngồi nhìn đá trong ly cafe tan dần mà nảy ra suy nghĩ. Nếu như Satoru phát hiện ra tôi là kẻ thù em cần tiêu diệt thì cả hai có hạnh phúc như bây giờ hay không...cái suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi không rời, tôi đã luôn tự hỏi thế từ lúc yêu em. Tranh thủ lúc Satoru đang đắm chìm vào thế giới do em ấy tạo lên, tôi đã lẻn ra ngoài để đến chỗ Tengen. Mụ ta biết nhiều thứ hơn tôi và Kenjaku nhiều có lẽ ả sẽ trả lời được câu hỏi này của tôi chăng?

"em ấy sẽ kết liễu tôi chứ Tengen?"

Cô ta không trả lời tôi như thể câu hỏi của tôi chỉ là một làn gió nhẹ bay qua nơi này. Vốn dĩ câu hỏi này đã có câu trả lời từ lúc bắt đầu. Tengen nhìn tôi, ả ta nhếch méo rồi. "Đến lúc thoát ra khỏi giấc mơ này rồi, Ryomen"

...

dream

- Ngài Sukuna, ngài lại ngủ quên nữa rồi.

Sukuna trên ngai vàng, đang ôm chặt lấy chiếc bình chứa trái tim của Satoru. Hắn nhìn Uraume hỏi một câu ngớ ngẩn

- Lục nhãn mới xuất hiện hay chưa?

- Lục nhãn vô cùng hiếm thấy, nhưng kể cho nếu có xuất hiện lại chắc gì người đó đã là "tình yêu" của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro