Quà Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, hay nói đúng hơn là đôi ta.

Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi bởi tôi vẫn chẳng thể tin sự thật rằng sẽ có ngày cầm trên tay tấm thiệp cưới của em và tên mình chẳng được nắn nót kế bên em mà im lìm, cô độc nơi vị trí khách mời. Nhưng dông dài vậy là đủ rồi, tôi không muốn em gấp gọn lá thư này chỉ bởi hai câu đầu hằn học của tôi. Dẫu sao vẫn là ngày cưới, món quà nhỏ cùng tấm chân tình như một lời cảm tạ cho đến phút cuối cùng khi chúng ta đã chia tay, em vẫn là mảnh trăng treo nơi tuổi trẻ nhuốm màu u ám của tôi. Tôi hạnh phúc vì mình từng có nhau.

Mong sao từ 'viên mãn' theo em đến khi bạc đầu, cùng người vợ em thương và vài đứa trẻ mang đôi mắt xanh như ngọc - điều em chẳng thể có với tôi, trong một mối quan hệ đồng tính...Em sẽ dùng những dịu dàng mà mất cả thanh xuân tôi chỉ dạy để bao bọc người phụ nữ ấy, đóng tròn vai một người người chồng mẫu mực.

Mong sao 'đủ đầy' ưu ái bởi đôi vai nhỏ của em chẳng thể chịu nổi từ gánh nặng . Kinh tế luôn nhọc nhằn và nó chính là nguyên nhân cho những vết chân chim trên đôi mắt người phụ nữ và cái thở dài của những người đàn ông. Em rồi với vai trò một trụ cột, tôi mong sao những tiếng thở dài chỉ mơn trớn trên đầu môi chứ đừng thường trực trong cuống họng.

Mong sao 'hạnh phúc' luôn song hành mái ấm nhỏ của em - điều mà tôi không làm được. Xin đừng rơi lệ trước người phụ nữ, việc em vẫn thường làm trong những lần cãi vã đôi ta. Bởi tôi chẳng dám chắc rằng người ấy liệu có vỗ về an ủi em như cách tôi đã làm hay tàn nhẫn buông một ánh nhìn phán xét em 'yếu đuối'.

Chúng ta đều không ngờ phải không? Rằng đôi ta, một mối quan hệ mà người ngoài gọi hai tiếng chơi bời lại ròng rã suốt tám năm. Tôi đã không nhận ra Megumi à, về sự mỏi mệt đổ trên hàng mi em sau những lần cãi vã. Tôi ước rằng cái tôi của mình nhỏ đi một chút, để nhún nhường em, để em thắng sau mỗi lần tranh luận. Mỉa mai làm sao phải không em? Tôi thắng trong những lần giận hờn nhưng lại thua cả một cuộc tình. Để rồi khi em im lặng, thôi đuổi theo mà vỗ về cơn nóng giận, tôi mất em lúc nào chẳng hay...Em chưa từng nghĩ tám năm chỉ là bỡn cợt phải không em? Mặc dù trong một mối quan hệ đầy tai tiếng, em vẫn nhẫn lại từng giây, nén chặt tự trọng của mình để rồi vụt theo tôi nhưng sau tất cả nhận lại cái hất tay đầy cao ngạo. Nếu tôi nói mình sai rồi, liệu có quá muộn không em? Tôi không cầu xin sự tha thứ bởi tôi biết rằng sau ngần ấy năm thanh xuân của mình, một kẻ chỉ hứa suông như tôi rằng sẽ cùng em vun đắp một mái ấm nhỏ - không xứng đáng có được cao thượng nơi em. Lúc này đây tôi vun nhặt trong quá khứ những lời xin lỗi rời rạc và nghẹn ngào nơi em, để an ủi phần nào tâm trí dại dột, ít ra thì chúng từng là của tôi.

Bằng sự cao ngạo của mình, tôi từng nghĩ tất cả rồi sẽ qua thôi, chẳng nỗi đau nào kéo dài vĩnh cửu. Nhưng em à, thói quen là một thứ đáng sợ, khi sà vào một mối quan hệ mới chỉ sau hai tuần sau chia tay, cái tôi nhận được là ánh nhìn ngờ vực khi bất giác gọi tên em khi trong căn hộ ta từng chung sống. Chẳng ai chịu nổi điều này, hẳn là thế, bởi trong mắt tôi có thể là sự nhầm lẫn nhưng trong mắt họ dấy lên một cảm giác bất an, tôi không muốn dằn vặt thêm một ai khác và với những nỗi đau chồng chéo nỗi đau, tôi chẳng thể bắt đầu một mối quan hệ nào khác.

Nhưng em thì khác, rõ ràng thì với một mối quan hệ độc hại, chia tay như một lời giải thoát. Em rạng rỡ trên tấm hình cưới như minh chứng rõ ràng và đanh thép rằng em đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ trăm năm và rời bỏ tôi, em hạnh phúc. Nhưng cớ sao lại là kết hôn hả Megumi thương mến? Ngày nhận được tấm thiệp của em, tôi biết mình chẳng còn cơ hội. Ngay khoảnh khắc tôi dày vò bản thân cùng tội lỗi, nhớ lại từng tiếng thở dài mong tôi thay đổi, tôi đã sẵn sàng theo đuổi em một lần nữa. Để bù đắp cho em, để những lời hứa không còn chỉ là những lời ong bướm, để cái tôi của mình nhún nhường. Có lẽ em cũng từng chờ, chờ một câu xin lỗi, chờ một người trưởng thành. Nhưng đáng sợ rằng chẳng biết phải chờ đến bao giờ phải không em?

Tôi mong những dòng tâm tình này đến tay em, nào mong cầu sự tha thứ. Suy cho cùng em không hận đến mức chẳng còn dành cho tôi chút tôn trọng, tên tôi rõ nét trên thiệp mời và em thoải mái với sự góp mặt của tôi. Tôi chân thành cám ơn bởi cơ hội ngắm nhìn em trong khoảnh khắc em hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Tôi mãn nguyện vì những năm tháng em dành cho tôi, dù sau này cô độc, khi nhớ về những ngày từng có em, đơn côi như lùi xa cánh cửa...

Megumi nguyện cầu em một đời hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro