Một Thuở Hoa Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi không hề có ý định từ bỏ, y đến Soleil mỗi khi phố đã lên đèn và trên chiếc bàn đơn độc chỉ còn một mình gã bên những ly cognac của mình. Thế nhưng tất cả những hi vọng về Paris 1940 đã vụn vỡ cùng trái tim cằn cỗi của ông chủ sở hữu viên ngọc giữa lòng sa mạc này. Vẫn những câu hỏi thân thuộc, vẫn thái độ thờ ơ và vẫn những cái nhíu mày đầy khó chịu khi y ép bản thân tống vào cơ thể chất cồn cognac bỏng rát chứ chẳng phải bombay sapphire êm dịu. Ngồi chung một chiếc bàn con, tựa như hai vị bằng hữu nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu không khí bức bối đến nhường nào. Lúc này đây gã chẳng còn coi y là mảnh tình lỡ dở khi hết lần này đến lần khác y chối bỏ việc từng là miếng ghép không thể thiếu trong quãng thời gian mặn nồng một thưở hoa niên. Sukuna đã từ bỏ, đối với gã, người tên Megumi hiện diện trước mắt cũng chỉ sánh ngang với tất thảy những vị khách từng ghé thăm Rabbat hòng thoả mãn tâm hồn đang ngày một tan ra nơi vùng trung lập đỏ lửa này.

                Giống như mọi ngày, Megumi ghé thăm Soleil khi đằng sau quầy bar đám phục vụ đang lau đi lau lại những chiếc ly sao cho chúng sáng loáng dưới ánh điện lập loè. Kỳ lạ làm sao, chiếc bàn thân thuộc hôm nay vắng bóng vị khách quen, hay nói đúng hơn là người sở hữu tất thảy thứ cognac trong hầm rượu kia và thay vì trả 50 cent cho một ly thì gã được sử dụng chúng miễn phí. Vẫn như thường lệ, y gọi cho mình hai ly cognac. Đám nhân viên phục vụ dù chán nản nhưng không vì lẽ đó mà cự tuyệt yêu cầu từ vị Sĩ Quan. Bởi suy cho cùng chỉ cần một cái nhíu mày không vừa ý, vùng trung lập này sẽ nhanh chóng mất đi sự yên bình vốn có và thật tệ làm sao nếu Phát Xít bắt đầu xâm chiếm nơi đây.

             Ngày thứ 20 hạ cánh xuống Rabbat, tình hình cũng chẳng khá khẩm khi Sukuna - một tay buôn vũ khí khét tiếng trong quá khứ, từ chối giao thứ giấy tờ chẳng hề thuộc quyền sở hữu của gã. Megumi chẳng thể ban bố lệnh khám nhà bởi ở vùng trung lập này, người nắm giữ quyền lực hơn cả chính là vị cảnh sát trưởng vẫn nợ gã vài ngàn đô la sau khi quyết định thử vận may trên bàn Pocker. Có lẽ may mắn không hề mỉm cười với Leopold và thật ngu ngốc khi con nợ muốn làm khó chủ nợ của mình.

"Tạm biệt anh yêu, mơ về em nhé!"

              Cô nàng người Pháp kiễng chân hôn lên gò má gã, Sukuna không hề né tránh những cũng chẳng có ý đáp lại. Gã nhanh chóng xoay người, mở tung cửa chính, như một dấu hiệu ngụ ý rằng đã đến lúc em phải trở về. Nàng cũng chẳng quyến luyến lâu, đôi bàn tay trắng ngần vờn nhẹ qua bờ ngực rắn chắc, chỉnh sửa lại chiếc khăn lụa rồi biến vào đêm khuya thanh vắng. Soleil giống như cung điện giữa cồn cát rộng lớn mà ở đó Sukuna chính là kẻ cai trị bề thế, sa mạc ưu ái mang về cho gã những vị khách và hằng đêm dâng lên những giai nhân. Rabbat muốn níu chân gã bằng tất thảy những thứ màu nhiệm nhưng chẳng còn gì để chờ đợi khi trái tim chai sạn đã thừa nhận rằng mảnh tình Paris đã chết trong chiến tranh, trả lại gã một Sĩ Quan phát xít lạnh lùng vô cảm. Một ngày nào đó, sớm thôi, gã sẽ dời xa chảo lửa bỏng rát này để rồi tiến về Miền Đất Hứa hệt như ước mơ mọi người dân di cư vùng trung lập này.

               Thị lực tốt là điều kiện đầu tiên khi một thiếu niên muốn xét tuyển vào trường Sĩ Quan. Khoảng cách áng chừng năm mét, đủ để y thu lại tất cả biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Một cái nhếch mép, một cái nhướn mày và cả một cái liếc nhẹ. Nhưng y có thể làm gì khi danh phận trên vai y đơn giản gói gọn trong hai chữ: khách hàng. Không quyền tức giận, chẳng có quyền hờn dỗi và nào đâu quyền chất vấn, tỏ rõ ngọn ngành? Những dấu hôn tím đỏ cứ thế loang lổ trên hõm cổ gã và dĩ nhiên Sukuna chẳng có ý muốn che đậy. Gã rót một ly cognac từ quầy bar, nhẹ nhàng đánh một ngụm rồi cuối cùng trở về căn phòng áp mái. Trong suốt quá trình ấy, gã không hề nhìn y dù chỉ một lần...

'Chúng ta đã từng là tất cả của nhau. Em nói xem cơ sự tại sao lại thành ra thế này? Tại tôi, tại em hay là tại mối tình ta chớm nở đương lúc thế giới điên loạn từng giây?'

               *******************************

              Dúi vào tay y một lá thư, người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ áo choàng dài nhìn y vài giây rồi cuối cùng lẻn vào đám tiểu thương bận rộn. Gió bụi sa mạc vờn vũ trên mái tóc, trước khi cơn bão cát ập đến, Megumi nhanh chóng gấp gọn mảnh giấy vừa trao tay, lùi dần về phía tường thành đổ nát, dùng thứ kỹ năng mình học được tại trường Sĩ Quan, nhanh chóng chuồn khỏi khu chợ nhộn nhịp mà ở đó đoàn người đang dáo dác tìm chỗ trú.

                Mảnh giấy ém nhẹm trong túi áo nhanh chóng mở ra khi đặt chân đến một chốn thích hợp. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, thông tin không đáng kể nhưng bởi đây là tin mật nên nó khiến y mất vài phút giải mã. Ý nghĩa ẩn trong con chữ nhanh chóng hiện lên trong tiềm thức. Vài giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán, Megumi không thể tin nổi những gì mình vừa đọc.  Nhưng biểu cảm rồi bời xua đi trong thoáng chốc, gánh nặng Sĩ Quan Phát Xít chẳng mấy chốc quay trở lại, đè nặng lên hàng mi khiến nó trùng xuống vài phần.

              Hôm đó Megumi không ghé qua Soleil.

              Nếu điều ấy diễn ra khoảng 40 ngày trước chắc Sukuna sẽ chẳng thể ngồi yên trên chiếc bàn thân thuộc như thường lệ, nhâm nhi vài ly cognac.

              Ngài Sĩ Quan đã không ghé thăm suốt một tuần, chắc hẳn với khoảng thời gian như vậy cũng khiến y quên đi hương vị chất cồn quen thuộc. Những người vui nhất ắt hẳn là những người phục vụ bởi họ sẽ không còn phải nán lại đến quá nửa đêm hòng dọn dẹp vài chiếc ly của ngài Sĩ Quan. Ông chủ của Soleil vẫn duy trì thói quen ấy, lên giường với vài giai nhân và tiễn họ về đến cửa chính khi những biển hiệu ở quán bar hào nhoáng này bắt đầu nhấp nháy ánh điện. Rõ ràng thì trong tâm trí người đàn ông ấy đã rũ sạch về cái gọi là Paris và dáng vẻ người từng khiến trái tim gã bồi hồi nóng hổi.

              Y trở lại vào cái ngày gã chẳng ngờ đến nhất, ngày mà 2 năm trước gã trốn chạy khỏi Paris để rồi đặt chân đến vùng Trung Lập này hòng giữ cái mạng nhỏ nhoi trước khi Đức Quốc Xã tiến vào thủ đô hoa lệ. Hôm đó Rabbat đổ mưa, Megumi với chiếc áo măng tô ướt lướt thướt, cắn chặt môi hòng khiến bản thân ngừng cơn run rẩy. Y gặp gã trên chiếc bàn con và kỳ lạ làm sao, y ngỏ một lời mời về cuộc gặp riêng tư trên gác xép. Gã nào muốn rời chỗ ngồi thân quen nhưng từ chối một kẻ ngang chức, ngang quyền với Leopold thật chẳng không ngoan.

"Có chuyện gì cần nói?" - Sukuna châm một điếu thuốc, vắt chân trên chiếc giường đơn, cổ áo phanh hai cúc, nhàn nhạt cất lên một câu hỏi. Gã mân mê hai viên ngọc bích trong tay tựa như câu từ ban nãy chỉ vô tình cất lên từ cuống họng.

"Tôi đến vì tài liệu của Feliks, tôi biết anh đang giữ nó bên mình"

"Chưa từ bỏ sao?"

"Tôi chưa và sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Nghe này ngài Sĩ Quan kiêu ngạo, đó là tài sản thuộc về tôi chứ chẳng có danh nghĩa Feliks nào ở đây cả. Hắn trao tay và nói rằng tôi có thể tuỳ ý sử dụng. Vậy lý do nào để tôi đưa nó cho một tên Phát Xít đây"

"...Anh biết trong túi tôi có gì phải không? Với một tên buôn vũ khí như anh chắc hẳn nghe tiếng lên nòng này cũng có thể đoán ra thứ tôi đang nắm trong tay."

"Chà Luger P08, nếu là hai năm trước hẳn tôi sẽ quan tâm nhưng giờ tôi chỉ là một tên bán rượu, việc gì phải bận tâm đến súng ống?"

"Ồ tôi không đến đây để bán súng"

               Không một tia hoảng sợ, chẳng một nét bối rối. Gã vẫn điềm nhiên thưởng thức điếu thuốc trên tay, biểu tình chẳng hề thay đổi, nhưng hai viên ngọc gã nắm trong tay không còn vang lên những tiếng leng keng va vào nhau như dạo trước. Đối diện trước dáng vẻ khó đoán đến nham hiểm, y bất chợt rùng mình, dù đã lao ra mặt trận chỉ huy hàng ngàn binh lính nhưng lúc này đây đối diện với gã đơn độc trong chiếc phòng áp mái. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y.

"Nghe này, đôi khi chẳng cần đến một khẩu súng cũng có thể dễ dàng kết liễu một mạng người. Người ta nói rằng ngài chỉ cần nắm lấy trái tim một người rồi bỡn cợt rồi trêu đùa, điều đó cũng khiến người ấy chật vật với trái tim không lành lặn suốt phần đời còn lại. Tôi là một kẻ như thế, vậy nên ngài nghĩ tôi sợ khẩu súng của ngài sao?"

"Nếu anh không sợ, chắc hẳn họng súng này chĩa vào thái dương tôi sẽ khiến anh suy nghĩ lại chứ"

"....Tôi không còn là kẻ buôn vũ khí Megumi à, tôi đã bỏ lại tất cả ở Paris rồi. Nếu là hai năm trước tôi sẽ không ngần ngại lao vào mà khuyên ngăn nhưng người tình của tôi chẳng còn là Fushiguro của Paris hoa lệ nữa. Vậy tôi cần gì phải suy nghĩ khi một tên phát xít quyết định kết liễu đời mình?"

                 Megumi mím chặt môi, dường như câu nói ấy đã chạm đến giới hạn của ngài Sĩ Quan. Trái tim chai sạn của Sukuna giờ đây đã hoàn toàn rũ bỏ ảo tưởng về một Fushiguro trong hình hài một tên Phát Xít. Dường như biết rằng mình đã chạm đến nọc người đối diện, đắc chí gã nở một nụ cười nửa miệng. Nhưng để đeo quân hàm trên vai, dễ dàng từ bỏ không thể tồn tại trong từ điển của y.

"Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Hãy nói ra nguyện vọng của mình, của cải hay sự bảo hộ đến từ Đức Quốc Xã?"

"Cái lòng tự trọng ngút trời của người Đức các ngài chính là lý do châm ngòi cuộc Thế Chiến này. Tôi không cần điều đó ngài Sĩ Quan kính mến nhưng tôi muốn xem rằng lòng tự trọng của các ngài có thể cao đến đâu và liệu ngài có thể ném thứ đó ra sau đầu hòng đạt được tài liệu này hay không! Ngài rất giống một người tình đã chết của tôi tại Paris, nếu ngài có thể khiến tôi nhớ về những năm tháng ấy. Có lẽ trái tim này sẽ rủ lòng thương mà chấp thuận cuộc trao đổi này."

"...."

"Thời gian không chờ đợi ai cả"

"Tôi chấp nhận, nhưng làm sao để biết anh có lừa tôi hay không"

"Nếu ngài biết tôi từng là một tay buôn vũ khí, thì ắt hẳn ngài đã tìm hiểu về danh sách khách hàng của tôi, ngài đã nghe những lời phàn nàn nào khi giao dịch với tôi chưa?"

                 Gã đột ngột đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của y, theo phản xạ Megumi lùi dần về phía cửa nhưng nhớ về thoả thuận ngài Sĩ Quan dừng cất bước. Sukuna chạm tay lên vai y, tay còn lại với đến chiếc ổ khoá, thuận tiện xoay chìa, khoá cứng hai người trong không gian phòng áp mái. Chiếc măng tô qua đầu gối nhanh chóng trút xuống nền đất, y tiến về chiếc giường đơn, ngưng lại vài giây như chờ một dấu hiệu.

"Thời gian không chờ đợi ai cả phải không, tôi không có  cả đêm đâu."

"Ngài Sĩ Quan nóng vội thế sao?"

"Chắc là do tôi không giống như những người tình trước của anh, tự nguyện dâng hiến bản thân. Đây là một giao kèo, Sukuna!"

                 Dứt lời, bờ ngực chịu tác động một lực không nhỏ, nhanh chóng khiến tấm lưng đổ xuống chiếc giường đơn. Megumi chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra thì với vài động tác thuần thục, lớp vải còn lại che chắn cơ thể nhanh chóng được lột sạch. Nước da trắng ngần phơi bày trên tấm drap trắng tinh. Megumi nhìn gã, sâu trong đôi mắt ấy, sự hằn học, tức giận pha vài giọt cô đơn lớn dần rồi gom lại đôi đồng tử đỏ rực. Tự diễu trên môi một tia cười nhạt, đêm nay hẳn vất vả lắm đây.

                Từng cử chỉ, động tác chẳng hề mang vài tia thương cảm. Hòng không phát ra thanh âm đau đớn, Megumi nghiến chặt môi dưới, đối diện với sự dày vò, làn môi mỏng manh chẳng thể chịu nổi mà bật máu. Đôi khi Sukuna dừng chuỗi hành động thô bạo của mình, ngước nhìn y, người dưới thân đang gồng mình trước mỗi lần tiếp xúc. Mồ hôi lăn trên vầng trán và đâu đó trong hốc mắt những giọt nước mắt lén lút trào ra vì đau đớn. Chưa từng có giai nhân nào phải khóc trên chiếc giường này mỗi lần ân ái.

"Ngài Sĩ Quan thăng cấp ở độ tuổi còn trẻ như vậy, có phải đều dùng loại giao kèo như thế này với cấp trên không?"

               Mang đến nỗi đau cho thể xác là chưa đủ, câu từ độc địa như ngàn lưỡi dao cứa lên trái tim y. Vùi đầu xuống gối, cơn đau khi gã quyết định tiến vào nơi tư mật mà chẳng hề báo trước khiến những giọt lệ không thể kiềm chế mà trực trào. Bờ vai y run lên, nghẹn ngào và thổn thức. Phải chi y có thể rút cạn mọi tâm tư trong đáy lòng mà thổ lộ nhưng vì đại cục, những trăn trở ấy cứ cuộn lên rồi lại ém nhém xuống tận đáy lòng.

              Sukuna không dừng lại bởi tiếng nghẹn ngào của Megumi, thân dưới xỏ xiên như muốn rách toạc. Một vết thương gây nên bởi viên đạn đồng có khi còn dễ chịu loại hình trao đổi này. Tất cả những nhớ nhung, mong ước, phẫn nộ và hi vọng gom góp lại rồi trút lên cơ thể mảnh dẻ ấy. Ngưng lại vài giây, ngắm nhìn dung nhan người dưới thân đang chịu đủ loại dày vò. Cử chỉ ôn tồn chậm rãi khiến những giọt nước mắt cũng theo đó mà chẳng còn tuôn ra xối xả.

"Làm ơn...đó là em phải không, đừng khiến đối phương phải đau khổ nữa. Tôi chỉ cần một lời từ em, vậy là đủ rồi. Em là Fushiguro, người từng trao tôi hơi ấm ở Paris hai năm về trước đúng không?"

"...Fushiguro là một trong những danh tính của em."

"Cuối cùng thì em đã ở đây."

                  Gã vùi mặt vào hõm cổ y, siết chặt lấy y trong vòng tay hệt như hiện thực chỉ cần buông lơi vài giây ngắn ngủi, mảnh tình duyên mong manh cũng theo đó mà tan vào hư ảo. Với tay lấy một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ nóng hổi. Lúc này đây tảng đá đè nặng trong lòng y như được gỡ bỏ. Lệ cũng theo đó mà trực tràn, xúc động. Người tình của y, nhẹ nhàng ngả lưng xuống bên cạnh, trên chiếc giường đơn ngoài trời đổ mưa như trút nước, hệt như Paris năm ấy.

"Vậy em là gián điệp từ Đảng Quốc Xã?"

"...Bởi anh là một mắt xích quan trọng trong việc buôn bán vũ khí. Quốc Trưởng muốn em theo sát mọi cử chỉ của anh. Ngài luôn nơm nớp lo sợ anh sẽ đâm lén ngài cùng quân đội của ngài vào một ngày không xa."

"Ngẫm lại thì, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chẳng biết gì về em ngoài địa chỉ căn hộ mà em sinh sống. Vậy tất cả đều là sắp đặt, diễn trò phải không. Kể cả việc em nói rằng, em yêu tôi da diết."

"...."

"Điều này còn đau đớn hơn việc em phủ nhận mình là Fushiguro. Nhưng có lẽ chỉ cần tôi yêu em là đủ, lý do tôi phát điên bởi khi em từ chối những năm tháng ấy là bởi khi em rũ bỏ Paris đồng nghĩa em rũ bỏ tấm chân tình của tôi..."

                 Có thứ gì đó rung lên trong cổ họng y, nó bức bối như muốn xé toạc vòm họng để rồi thoát ra ngoài. Y quay lưng về phía gã, cánh tay lực lưỡng thô ráp ngày nào đang tỉ mẩn vuốt nhẹ làn tóc rối. Trong vòng tay gã, y như sống lại những năm tháng thưở hoa niên nơi Paris hoa lệ. Y bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên cầm trên tay bộ hồ sơ mật về tên trùm buôn vũ khí khét tiếng khiến phe Đồng Minh cùng phe Phát Xít đều phải kiêng dè. Ấy vậy mà người đàn ông khiến những vị đại tá khiếp sợ ấy lại sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ hay rũ bỏ công việc có thể khiến gã kiếm hàng triệu đô mỗi ngày hòng kiếm một đôi vé, cho gã cùng y rời khỏi thủ đô nước Pháp khi nghe tin Người Đức cách biên giới giới chẳng còn bao xa. Với tất cả tấm chân tình ấy gã không xứng đáng để bị đối xử như thế này, nhất là khi đem lòng thương nhớ một kẻ lai lịch chẳng hề rõ ràng như y.

"Em đã ở đây...Tôi vẫn còn một điều thắc mắc, khi chuyến tàu cuối cùng xuất phát từ Paris đến những vùng lân cận hòng chạy trốn khỏi người Đức, rốt cuộc em đã ở đi đâu?"

"....Tốt hơn hết là anh không nên biết thì hơn"

"Chỉ là tôi vẫn chẳng thể tin em sẵn sàng xuống tay giết những người Do Thái ngoài kia theo lệnh người em gọi là Quốc Trưởng. Em nói rằng mình có rất nhiều danh tính, thật mong rằng cái vai Sĩ Quan hung ác này cũng chỉ nằm trong những danh tính của em."

"Thật mong đến ngày em lại được sống với danh tính Fushiguro..." - để em có thể yêu anh một lần nữa. Câu từ cứ thế mà nghẹn lại nơi cuống họng.

"Để làm gì? Em nghĩ thay đổi danh tính sẽ gột sạch tội ác của em sao?"

"Ừ có lẽ vậy..."

"Fushiguro của Paris sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, hiển nhiên là như vậy"

                   Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc y ngưng lại rồi từ từ hạ xuống. Lực siết từ cánh tay cũng chẳng còn mạnh dạn như trước. Gã phải thừa nhận rằng người trong vòng tay gã giờ đây mang trên mình nhiệm vụ tuân mệnh một con quỷ đang càn quét cả Châu Âu. Megumi trút một tiếng thở dài, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa lớn dần, giống như hai người xa lạ và lúc này đây điểm chung duy nhất giữa họ chính là cùng buông thả cơ thể trên chiếc giường đơn. Không khí trong căn phòng áp mái đặc nghẹn đến là bức bối, sự rối bời của Megumi và nỗi tuyệt vọng của Sukuna, tất cả hoà vào nhau bằng những tiếng thở nặng nhọc  trong không gian.  Megumi vì sự an nguy của người mình yêu nên chẳng dám mở lời, còn gã chỉ sợ chẳng thể kiềm chế ngôn từ để rồi làm tổn thương em nên câu chữ không thể bật ra khỏi cuống họng. Một vòng luẩn quẩn, sự im lặng đến là khó chịu.

               Bất chợt, gã đứng lên, đi về phía chiếc tủ gỗ, chiếc ngăn kéo ẩn chứa phong thư Megumi đã kiếm tìm bấy lâu nhanh chóng nằm trong bàn tay gã. Toan bước về phía y nhưng có một ma lực nào đó níu gã lại chiếc tủ gỗ, bần thần một hồi Sukuna đặt lại nó về vị trí đã giam giữ nó suốt 40 ngày qua. Megumi trân trân nhìn gã, thật chẳng thể hiểu nổi chuỗi hành động vừa rồi.

"Em cứ về đi, ngày mai tôi sẽ đích thân mang nó đến trụ sở đặt lên bàn làm việc của em. Giờ cũng đã khuya, em không muốn đi giữa đường mà đánh mất nó đúng không?"

"Đừng mang đến trụ sở"

"Tại sao?"

"Trong giao kèo không nhắc gì đến việc anh đích thân mang nó đến trụ sở, vậy nên đừng làm."

"Megumi...em còn gì giấu tôi phải không?"

                Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên phòng áp mái. Đối diện với thứ biểu tình hỗn tạp của Megumi, gã chẳng thể thốt lên lời. Sợ hãi, hằn học và trong đôi mắt xanh biếc kia sự khẩn thiết van nài hiện diện đong đầy con ngươi. Gã bước về chiếc giường đơn, trân trân nhìn y hòng chờ đợi một lời hồi đáp. Nhưng đáp lại gã chỉ là sự câm lặng ngập tràn không gian và đâu đó ngoài kia gió rít gào bên ngoài cửa sổ.

"Tôi không xứng đáng để có được sự tin tưởng từ em sao?"

"Tất cả những điều này đều vì sự an toàn của anh. Khi có được tài liệu ấy em sẽ lập tức đến Mỹ. Nhưng xin anh hãy hiểu một điều rằng hãy đưa những mảnh giấy ấy cho em càng sớm càng tốt, người vô tội sẽ ngã xuống mỗi giây chậm trễ."

"Từ bao giờ em quan tâm đến người vô tội? Khi em thốt ra điều ấy em không thấy hổ thẹn với những gì mình đã làm với những chủng tộc khác sao."

"Sukuna...em có rất nhiều danh tính...."

               Megumi nói mà chẳng hề nhìn về phía gã, có gì đó lấp loáng trong mi mắt em chẳng rõ là những giọt nước mắt đau đớn trong trận ân ái hay những giọt lệ từ tận đáy lòng khi người tình buông lời cay đắng. Nhưng chắc chắn một điều trong làn nước ấy chẳng có lấy một tia hạnh phúc. Sukuna lặng yên nhìn y, tấm lưng trần với những dấu hôn tím đỏ khiến gã như muốn lao vào mà ôm chặt trong vòng tay. Nhưng đối diện với danh tính Sĩ Quan của Megumi, rõ ràng gã nào có quyền làm thế.

             Tiếng thở dài là thanh âm duy nhất trong không gian bức bối đến khó chịu này.

"Tôi sẽ đưa em đến sân bay, tấm chân tình cuối cùng tôi dành cho em"

——-————————————————————

              Suốt đoạn đường, Sukuna tập trung lái xe còn Megumi mê mải nhìn ra cửa sổ nơi ngoài không gian bao phủ bởi sa mạc mênh mông chẳng nhìn thấy chân trời. Y không khoác lên mình bộ đồng phục cứng nhắc quen thuộc, áo măng tô dài đến gót chân và sơ mi mỏng manh là tất cả những gì y có. Không hành lý và cũng chẳng kẻ tiễn đưa. Trong đôi đồng tử lấp lánh ánh xanh, Sukuna thật chẳng hiểu những dòng suy nghĩ miên man trong bộ não bé nhỏ ấy.

               Sân bay tấp nập những kẻ di cư. Ai cũng hối hả rời vùng trung lập đang trong tầm ngắm những tên phát xít để tiến về miền Đất Hứa càng nhanh càng tốt. Nhác thấy bóng gã, vài vị khách quen nhanh chóng ngả mũ cúi chào đầy thiện chí, và tuyệt nhiên chẳng ai đoái hoài đến y. Có lẽ chỉ cần thoát ly khỏi chiếc băng tay chữ Phạn ấy, y chẳng là gì ngoài một kẻ đang đợi đến lượt, trông chờ một chỗ ngồi trên chiếc máy bay đưa họ thoát khỏi nơi này.

"Giấy thông hành của cậu đâu? Chàng trai trẻ?"

"Giấy thông hành?"

"Phải là thứ có dấu đỏ của cảnh sát trưởng Leopold, không có thứ ấy cậu chẳng thể đặt chân lên máy bay đâu."

"Nhưng tôi...."

"Chúng tôi không chấp nhận ngoại lệ nào cả."

                Tình thế thật nguy cấp khi chỉ còn vài phút nữa máy bay sẽ trực tiếp cất cánh và y chẳng thể trở về trụ sở để rồi xin dấu triện đỏ sau đó trở lại sân bay. Và tất nhiên chẳng thể nổ súng với một phi công vô tội, nghiến chặt môi dưới. Vận mệnh hoà bình đang nằm trong tay y và chỉ cần một bước nhỏ nhoi để tiến về chiến thắng nhưng tất cả sẽ tan biến thành hư vô khi y chẳng thể bước lên máy bay.

                Toan trở về trên chiếc xe jeep, nhưng dáng vẻ thất thần của Megumi một lần nữa níu chân gã vài giây. Có vẻ như sở hữu rất nhiều danh tính những chẳng thân phận nào lường trước được việc sẽ cần đến giấy thông hành từ cảnh sát trưởng mới được phép lên máy bay. Mỉa mai làm sao, Sukuna được cấp một mảnh giấy có giá trị tương đương khi 40 ngày trước gã có một giao kèo với Leopold rằng bán một chai Bombay Sapphire như món quà mừng ngài Sĩ Quan đặt chân đến Rabbat này. Tấm vé trở về nhà của Sukuna.

               Gã có thể cứ thế mà đi về mặc cho y xoay xở hay chật vật bởi suy cho cùng vốn dĩ hai người chẳng còn gì gọi là liên hệ. Hoặc gã sẽ bước lên máy bay như một món quà trả thù ngọt ngào cho những gì y đã làm với gã. Nhưng có lẽ trái tim chai sạn vẫn le lói vài tia nức nở khi nó chẳng thể để gã làm thế. Suy cho cùng Paris năm ấy trong tiềm thức của kẻ si tình không thể thiêu rụi trong tận sâu tâm khảm.

"Có lẽ em sẽ cần nó, em nói rằng mình có rất nhiều danh tính, vậy chắc thêm một thân phận dưới cái tên Sukuna sẽ không ảnh hưởng gì phải không?"

                  Từ trong chiếc ví da, gã lấy ra tờ giấy thông hành gấp gọn gàng với dấu triện đỏ thắm. Y thật chẳng thể tin vào mắt mình, thứ y đang kiếm tìm lại một lần nữa nằm trong tay gã. Megumi run run đón lấy chiếc vé thông hành, hít một hơi thật sâu khiến những giọt lệ trực tràn ngưng lại nơi hốc mắt. Đôi đồng tử đỏ hoe trân trân nhìn gã. Một lời cảm tạ chẳng thể sánh ngang với tấm chân tình của gã.

"Đừng hiểu nhầm, giấy thông hành này thay cho vé tàu mà năm ấy Fushiguro của tôi chẳng thể nắm lấy"

"Khi hoà bình lập lại, em sẽ không thể đánh mất anh một lần nữa"

"Fushiguro, ta sẽ lại có Paris."

                    Đặt lên trán gã một nụ hôn từ biệt, Megumi vội vã lên chiếc máy bay nơi người cơ trưởng đang cất giọng giục giã. Nhìn qua ô cửa, gã cứ đứng vậy nhìn lên cho đến khi máy bay khuất bóng trên bầu trời, lúc này đây chẳng thể dồn nén những giọt lệ, nước mắt vô thức chảy thành dòng trên khuôn mặt không biểu lộ một tia biểu tình. Để đánh đổi độc lập người ta phải hi sinh máu, mồ hôi và cả nước mắt. Cái giá của tự do chưa bao giờ là rẻ, luôn luôn là như vậy.

                   Bần thần trên chiếc chiếc ghế trống,  lúc này y mới nhận ra rằng hoá ra đây chính là cảm giác của gã hai năm về trước khi trước giờ khởi hành chẳng thể mang người mình yêu bằng cả tấm chân tình rời khỏi vùng chiến sự. Đáng buồn làm sao khi tình yêu méo mó này nảy nở đương lúc thế giới phát điên từng ngày. Khi đứng trước vận mệnh toàn nhân loại hay ích kỉ ôm lấy mảnh tình riêng, số phận chắc chắn chẳng thể cho y chọn vế sau bởi với trái tim nhận hậu, Megumi nào thể ngồi im khi những người đồng bào đeo trên mình băng tay đỏ ngày ngày tàn sát những người dân vô tội hòng thoả mãn lòng tự trọng ngút trời của mình.

                  Megumi chấp nhận mang cái danh phản diện, một người tình bội bạc mà chẳng hề lên tiếng một câu phân trần, nhưng suy cho cùng sự im lặng ấy không là gì so với kẻ si tình. Từng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ giúp cả hai tẩy thoát, sẵn sàng rũ bỏ việc buôn khí từng khiến gã có được sự bảo trợ của cả hai phe, vậy hãy nói xem liệu gã có thể trân trân đứng nhìn khi y dồn đến đường cụt hay không? Tấm vé thông hành - đường về nhà duy nhất của gã - trao tay Megumi chính là câu trả lời chẳng thể gãy gọn hơn.

————————————————————————

               Sukuna đã không nhầm khi Megumi vẫn còn một điều ém nhẹm. Gã nhận ra điều đó khi Leopold - vị cảnh sát trưởng đáng mến ghé thăm Soleil khi quán vừa lên đèn. Ngài uể oải, phủ phục cơ thể nặng nhọc, cất lên những tiếng thở cực nhọc. Ngài không uống thứ cognac quen thuộc mà thay vào đó gọi một ly nước quả - thứ khan hiếm đến đắt đỏ ở vùng sa mạc này. Có lẽ đêm nay ngài muốn tỉnh táo hơn là chìm đắm trong men say.

"Sao thế?" - Sukuna cất một câu hỏi, nhưng thật lòng gã chẳng quan tâm dù câu trả lời có là gì đi nữa.

"Chà xin Chúa rủ lòng thương, sở cảnh sát của tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Cầu Chúa, cầu Chúa"

"Các anh cho người đến dọn sạch côn trùng à?"

"Ồ nhưng con gián ấy đã lẩn đi trước khi đám Phát Xít bắt được nó rồi. Giờ những tên lính quèn ấy đang loạn lên vì không thể tin được sự thật rằng cấp trên của chúng lại là gián điệp phe đồng minh. Hắn ta còn được Hitler trao huân chương đấy"

"Ai?"

"Còn ai vào đây ngoài cái tên Sĩ quan đã đến quán bar của anh 40 ngày trước và tôi phải trả chai gin của hắn bằng chiếc vé thông hành chứ? Thôi nhưng dù sao tôi vẫn là cảnh sát trưởng vùng trung lập, tốt hơn hết là không nên hé răng quá nhiều."


                  Chiếc khăn miết trên miệng cốc ngưng lại vài khoảnh khắc, những thông tin vừa tiếp nhận chạy trong bộ não ấy. Hoá ra kể cả khi từng có được y gã vẫn chẳng biết gì về con người ấy. Vậy mà gã vẫn hùng hồn vỗ ngực tự đắc về thứ tình yêu gã tôn thờ. Nở một nụ cười chua chát, mang trên vai sứ mệnh cao nên cả hẳn nhiên đuổi theo tình yêu bên gã là một điều xa xỉ. Và gã - một tên người Mỹ từng sống vì tiền, chẳng hề quan trọng hoà bình hay chiến tranh, sẵn sàng bán những thứ vũ khí không mắt, không tai lạnh lùng vô cảm, đột nhiên gã nghĩ về mình: Liệu rằng kể cả khi hoà bình lập lại, quá khứ này có còn xứng sánh bước bên y?

                 Nỗi hổ thẹn, sự hối hận dấy lên tận cùng. Chúng cuộn lên chiếm lấy con tim và trí não khiến gã chẳng còn tỉnh táo được nữa. Gã nghĩ về đêm cuối cùng trong căn phòng gác mái ấy, về những cái cắn răng chịu đựng ngăn không dòng nước mắt trực trào sau mỗi lần dày vò, về những lần ấp úng hay về những tiếng thở dài não nề. Sau khi lên máy bay liệu y có nhớ về những hành động ấy mà đem lòng thù ghét?

               Chẳng ai có thể trả lời những trăn trở ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro