Douloureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi=Hyunsuk
__________________________________
Tiếng còi inh ỏi vang lên trong phút chốc như một tia chớp chiếc xe vồ lấy em, thân thể bị vùi dập đập vào cửa kính máu tươi quý báu của em cứ liên tục chảy ra. Tim tôi nhói lên, đôi tay run lên từng đợt chân đứng không vững. Nước mắt không kìm nén mà cứ thế rơi, đau rất đau như hàng ngàn con dao đâm vào tim.

"Tôi chạy đến chỗ em, cảnh tượng lúc đó chiếc xe hung hãn đã cướp đi tính mạng của người tôi yêu nhất tôi hận. Là ác quỷ chứ không phải con người."

"Jihoon à, em bỏ tôi đi thật sao ? Ai cho em làm như thế hả ? Mau tỉnh dậy ngay cho tôi ? Em giận tôi ? Em muốn trừng phạt tôi đúng không ? Tôi sợ rồi, tôi sợ rồi Park Jihoon. Xin em hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi."

Tiếng tít tít vang lên từ lâu trên màn hình chỉ là con số không. Tim đã ngừng đập Jihoon đã bỏ Hyunsuk đi thật rồi. Hyunsuk ngồi thụp xuống mà khóc tay vẫn giữ chặt lấy tay em, tiếng khóc đó vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, như thể muốn thoát nỗi đau tụt cùng gào thét đến khản cổ họng nhưng người anh thương nhất trên đời cũng không còn. Vậy thì hắn sống để làm gì? Không có Jihoon hắn cũng không thiết sống nữa. Nhưng lời nói ngọt ngào năm ấy của Jihoon hắn không nỡ ra đi "Hyunsuk của em, nếu như em có bỏ anh đi trước thì anh vẫn phải cố mà sống nhé, đừng bao giờ bỏ lỡ tương lai của chính mình được không ? Hứa với em nhé".
___________________
"1 năm trôi qua, hằng đêm tôi vẫn luôn mơ về em. Em đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng giấc mơ chưa đẹp được bao lâu lại là hình ảnh đáng sợ đó lại hiện ra hình ảnh em bị thần chết lấy đi sinh mạng."

"KHÔNG..."

"Cả người tôi lạnh toát bật dậy theo bản năng trái tim tôi đập liên hồi, khó thở khó thở quá......., xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Căn nhà này dần mất đi cái gọi là hạnh phúc rồi."

"Jihoon, em quay về với tôi đi được không ? Tôi nhớ em lắm. Em ơi, trái tim này tôi dành cho em vậy mà em bỏ tôi lại chốn tàn khốc này một mình."

.........

Trong bóng tối, lấp ló ánh sáng của trăng tròn. Gió thổi những cành lá xào xạc trông cảnh tượng vô cùng ma mị ảm đạm.

Từng giọt màu đỏ tanh nồng nhỏ xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo.

Căn phòng của sự đau đớn, nổi bật lên là nụ cười ghê rợn của Choi Hyunsuk. Hắn đang nhuốm lên trang giấy trắng một màu đỏ tươi hình ảnh một chàng trai đang tươi cười, đúng nghĩa của nụ cười của niềm hạnh phúc. Đúng, là Choi Hyunsuk đã lấy máu của người thương tạo thành một bức họa.

Tâm lí bất ổn, đôi bằng tay chạm lên bức hoạ nhẹ nhàng như sợ làm tổn hại đến nó.

"Em đẹp lắm, mái tóc này đang chuyển động này".

"Tôi nghiện đôi mắt này của em, tôi đang nhìn thấu em. Em cũng đang nhớ tôi mà phải không?" Như một thế lực siêu nhiên đôi mắt ấy cũng đang chứa nỗi buồn sâu thẳm, như gào thét muốn xuyên qua bức tranh đến bên Choi Hyunsuk.

"Nhìn xem môi hồng này, tôi chỉ muốn làm cho sưng tấy lên thôi". Vuốt ve đôi môi đó, hắn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

"Jihoon, tôi nhớ em". Vừa nói khoé mắt hắn lại chảy xuống những giọt nước mắt khiến ai nhìn vào cũng phải đau xót.

.....

Bất chợt mùi máu xộc lên, thứ hương vị nồng nặc đang bao trùm cả căn phòng. Hắn không ngần ngại hít một hơi rồi rít lên "Thơm thực sự rất thơm, mọi thứ của em đều tuyệt vời hết, nhìn xem Jihoon tôi điên vì em mất thôi". Đôi mắt đục ngầu, hắn đứng dậy đạp đổ mọi thứ. Chất lỏng màu đỏ đổ tung toé ra sàn và khắp mọi nơi căn phòng, giờ đây trông nó thật kinh dị. Nhưng bức họa đó thật lạ khi những tia máu vấy lên mà nó lại đẹp hơn bao giờ hết, lúc này trông như đó là tia ánh sáng ôm lấy chàng trai trong bức tranh. Hyunsuk trầm ngâm, đôi mắt trở nên dần mơ hồ. Hắn toan tính gì đó rồi bỏ ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài vô cùng mờ ảo, những đóa hồng đỏ nở rộ. Sương mù bao bọc, những cành cây khô cong , mấy con quạ đen xì gớm ghiếc không ngừng kêu gào . Hắn đi đến gần những bông hồng mà Jihoon đã từng không ngừng chăm sóc chúng. Luôn miệng nói với hắn rằng "Hyunsuk khi nào chúng nở em sẽ tặng cho anh, công sức của em đó". Nơi đây vốn dĩ không như thế này, nó từng là một mái ấm, chốn nhỏ rất đẹp, đẹp đến mức bao nhiêu người ghen tị. Giờ thì nhìn xem ngôi nhà có khác nào ngôi nhà của quỷ không ?

Đặt tay lên những chiếc gai nhọn hoắt kia, máu đỏ bắt đầu chảy xuống nhưng hắn nào có biết đau là gì khuôn mặt lạnh tanh, thân thể gầy gò ốm yếu, môi nứt nẻ đầy vết máu rỉ, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống vô cùng. Đôi mắt sưng húp xụp cả xuống vì khóc ngày khóc đêm và còn vì hắn không thể ngủ, cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của Jihoon lúc đó lại hiện ra, bé yêu của hắn đang nằm trên vũng máu mà ra đi.
.......

Hồi tưởng lại quá khứ, hắn không thể ngừng nhớ.
"Jihoon nếu sau này có nhỡ em bỏ anh lại trên thế gian này một mình, anh được phép lấy máu của em không ?"

"Được chứ, mọi thứ của em đều là của anh hết Hyunsuk à".

Bức họa bằng máu từ bao giờ đã nhìn chằm chằm vào Hyunsuk bất giác hắn quay người lại trời đổ mưa ào ào. Hắn nhìn thẳng vào nụ cười của người yêu xuyên qua từng hạt mưa rơi mờ mờ ảo ảo. Đẹp nhưng không còn như hồi xưa nữa chỉ còn là một chuỗi đơn độc. Hắn mặc kệ vết tích của những chiếc gai nhọn, anh không quan tâm rằng bản thân sẽ đau đớn ra sao, bước từng bước đi đến chỗ bức họa đó cầm lên ngắm nghía, một lần nữa hắn đã lại bị hút hồn rồi. Park Jihoon là một thiên thần tuyệt đẹp.

Bước vào nơi em đã từng ở, vẫn còn vương vấn mùi ngọt ngào của cơ thể em. Hyunsuk đứng chôn chân lòng không khỏi đau đớn.

"Em sẽ không bao giờ thức dậy nữa sao?" Hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Jihoon đã rời xa vòng tay của hắn. Một năm Hyunsuk đã bị nhấn chìm trong vô vọng. Quẩn quanh trong tâm trí của hắn chỉ có Jihoon. Hắn không tin dù rằng hắn là người chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy.

"Lụy tình ? Phải là tôi lụy em, tôi có thế làm bất cứ thứ gì cho em ngay cả khi em giết chết tôi cũng được. Chỉ cần là em tôi sẵn sàng".

Sáng rồi, Choi Hyunsuk vẫn ngồi nhìn ngắm tác phẩm của mình tạo nên, bức họa này thực sự rất đẹp. Từng nét mảnh, màu đỏ này là màu độc quyền chỉ có Choi Hyunsuk mới có thể lấy được. Hắn nâng niu bức họa để trong một chiếc hộp kính có khoá. Tất cả mọi người đều không ai được phép vào nhà của hắn kể cả những người thân cận cũng không được nửa bước chân vào nhà.

Hyunsuk tự cô lập bản thân mình, trong nhà tất cả mọi nơi đều có hình ảnh của Jihoon và đặc biệt trong bất cứ chỗ nào cũng sẽ có một cành hồng đỏ được chăm sóc vô cùng đặc biệt kèm theo đó là một viên pha lê chứa đựng chất lỏng màu đỏ.

Junkyu là người luôn nhận ra những điều bất thường về người anh của mình nhưng về cơ bản là không dám nói ra. Sự nghi ngờ này xuất phát từ một lần khi đến nhà hyung của mình. Junkyu đã không ngần ngại động tay vào cánh cửa lớn bên ngoài mà bước vào. Khung cảnh hoang tàn hai viên pha lê đỏ làm Junkyu phải ớn lạnh. Định bụng chạm vào thì một tiếng động vang lên.

"Em đang làm cái gì thế hả Kim Junkyu? Em nghĩ mình là ai mà có thể đụng vào m- ..... đồ vật trong nhà của anh". Hyunsuk như một con hổ dữ đang gầm gừ nhận ra mình quá lời liền đanh mặt lại.

"Em....em chỉ là....đang muốn xem thử một chút thôi".

"Em đi ra ngoài ngay lập tức cho anh. NHANH!!!"

Junkyu lập tức đứng dậy quay đầu bỏ đi nhưng giữa trừng thấy có gì không đúng lắm quay lại nhìn hyung của mình. "Hyunsuk có bao giờ lại tức giận như thế đâu chứ. Từ khi mà Jihoon đi anh ấy ngày càng trở nên quá đáng và kì lạ. Hai viên pha lê đó có gì mà anh phải giữ như thế."

Hắn càng ngày càng trở nên cô lập, nước mắt chảy ra không thể kiểm soát. Người gầy rộc, có lúc hắn đã cố gắng ăn nhưng đến khi cho vào miệng một miếng đã không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo.

"Jihoon, là em không thương tôi, không đúng em không rời khỏi tôi đâu mà" Hằng ngày Hyunsuk vẫn đắm chìm trong bức họa mà anh vẽ nên bằng máu của người thương. Mân mê từng đường nét nhỏ ấy mà ôm vào lòng mà mường tượng như thể hắn đang được Jihoon ôm ấp vậy.

"Có chuyện gì ?"

"Dạ thưa tôi tìm thấy gã đàn ông đêm hôm đó đâm xe rồi ạ"

"Tốt tiền đã chuyển rồi, đem thằng điên đó về tầng hầm biệt thự trong 1 phút. Nhanh lên mạng sống của cậu còn tuỳ thuộc vào thời gian đó". Hắn nhếch mép cười ánh mắt có sự chuyển biến nâu chuyển thành đen đục.

"Em yên tâm tôi sẽ biến thành quỷ" Lời nói của Hyunsuk khiến vạn vật trở nên tối tăm hơn. Ngay cả bức họa dần đục mờ, chắc có lẽ Jihoon cũng không muốn nhìn thấy anh như này đâu.

Cộp..... cộp .....cộp âm thanh tiếng giày kêu khi bước xuống những bậc cầu thang tối tăm. Hắn như một con quỷ dữ vòm má cao hóp lại, tóc che gần hết mắt, ngón tay dài thượt lại còn gầy nhìn thấy rất rõ xương tay.

"Về đi cậu làm tốt lắm, yên tâm tôi sẽ chuyển thêm tiền"

Hắn bước đến rồi ra lệnh "Ngước mặt lên đây"

CHÁT....CHÁT Hyunsuk tát thật mạnh vào mặt tên kia khiến cho nó bật máu.

"Tha....tha cho tôi" gã khẩn cầu xin tha mạng. Nhưng thử nghĩ mà xem Hyunsuk sẽ tha cho người làm mất đi thiên thần nhỏ trong cuộc đời mình không? Không là một điều hiển nhiên.

Hắn lấy một que gậy với toàn những chiếc đinh nhọn. Đập vỡ mắt cá chân và xương bánh chè của gã khiến gã rít lên trong đau đớn.

"Đừng hòng thoát ra khỏi nơi này" Hắn thì thầm rồi dùng kìm rút móng tay móng chân của gã, mỗi lần rút hắn lại cảm thấy chán ghét cái mùi máu khó chịu của gã này.

"Kinh tởm" Hắn thở ra một câu rồi bỏ đi để lại cho gã đàn ông cướp đi mạng sống của thiên thần nhỏ gào thét trong bất lực.

Thật sự quá kinh tởm, hắn chạy thẳng vào nhà vs mà tẩy rửa hết các vết máu trên người mình. Đọc lên dòng suy nghĩ "Em đau một thì thằng chó đó phải đau gấp trăm lần".

Hắn xà nhanh vào phòng chứa mùi của em. Cái mùi luôn làm hắn nghiện, mùi cơ thể và đặc biệt là mùi máu. Nó ngọt ngào ấm áp vô cùng.

Thay đổi Hyunsuk thay đổi thật rồi. Từ tính tình đến tâm trí hắn đều là đang lụy tình nhưng chỉ lụy duy nhất Park Jihoon. Hắn là người chưa bao giờ dám đụng đến cái gọi là bao lực vậy mà lại tra tấn người một cách dã man như thế. Chỉ có lúc ở bên em hắn mới chính là mình, nhẹ nhàng ôn nhu.

Ngày tháng trôi qua, hắn tra tấn gã kia một cách cực kì dã man và tàn bạo. Những lời cầu khẩn trong vô vọng của người đàn ông cùng với tiếng hét kinh hoàng hằng đêm.

Bóp còi....âm thanh tiếng súng nổ phát đầu tiên nghe chỉ như một tiếng bóng bay nổ....đến phát thứ hai thứ ba lại là một sự chết chóc. Hết phát này đến tiếng phát khác liên tiếp nhau. Gã đàn ông kết thúc mạng sống của mình bởi những cơn thịnh nộ kéo dài 3 tháng.

Choi Hyunsuk ngồi vắt vẻo trên sân thượng của một toà nhà khoảng 50 tầng. Cầm trên tay là bức họa máu xinh đẹp, "Jihoon thấy anh có giỏi không? Nợ máu thì trả bằng máu chứ nhỉ như vậy mới công bằng. Hahaha..." tiếng cười của quỷ đã hiện ra "Anh muốn sống tốt nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi. Anh đến với em đây Jihoon".

"Vào ngày 25 tháng 1 năm xxxx, một chàng trai rơi từ tầng thượng của toà nhà xxxx. Tại hiện trường còn có một bức tranh chân dung của một người đàn ông. Được biết anh ấy đã mất cách đây khá lâu. Nghi vấn tình cảm....... Kết luận vụ án là tự tử"

"Tạm biệt thế giới nơi đã không để chúng tôi yên ổn"

"Bức họa máu, nụ cười và nước mắt"

~ End ~
________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^3^
Năm mới chúc mn tràn đầy vui vẻ có nhiều sức khỏe và bóc album ra bias nha. Cảm ơn mn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro