x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T4 2:37 AM

gnanani:
tại sao chủ nhật, thứ 2, thứ 3 lại không nhắn nữa?

T4 6:45 AM

mochipeach:
ô!
cuối cùng sếp cũng chịu trả lời rồi
em tưởng em nói chuyện nhạt nhẽo quá nên sếp ghét ╥﹏╥

mochipeach:
nhắn làm chi khi biết sếp có thèm rep lại đâu, lại sợ sếp nghĩ con gái gì đâu dai nhách :D

gnanani:
tôi đi công tác, mạng ở đó thì rất yếu

gnanani:
mà lỡ như mạng có mạnh thì cũng không có thì giờ mà nhắn nhít

mochipeach:
cuộc sống của một người đàn ông thành công phải vậy chứ sếp

mochipeach:
sếp tự dưng biến mất làm em hú hồn
em còn sợ sếp biển thủ tiền công ty nên vào tù bốc lịch

mochipeach:
làm mấy nay em chăm đọc báo với xem thời sự lắm

gnanani:
cô lo cho tôi ghê gớm nhỉ :)))))))))))))
còn sợ ở tù nữa đấy

mochipeach:
úi, em biết sếp là con người thanh liêm chính trực, không bao giờ làm ba cái trò tiểu nhân hèn hạ đâu hen :3

gnanani:
đừng khen
nghe rõ mùi nịnh bợ rồi đấy

mochipeach:
hì, mà sếp nè, nếu một ngày em biến mất, lâu thiệt lâu không nhắn tin cho sếp nhảm nhảm vậy nữa sếp buồn không?

gnanani:
tẠi SAo tÔi PhẢI buỒn?
NgỘ ngHĨnH

mochipeach:
sếp bảo ghét cách viết đực không ra đực, cái không ra cái này mà..

gnanani:
đừng quan tâm hình thức, nội dung mới quan trọng

gnanani:
nhân viên kim

gnanani:
à nhầm, nhân viên lee này, tỉnh táo lại nào, cô còn nhớ là mình đang nhắn tin với ai không vậy? tại sao tôi lại phải lo lắng cho cô hay buồn vì cô không nhắn tin nữa? công ty có hàng ngàn nhân viên chẳng lẽ tôi phải đi lo lắng hết?
seen

T4 12:20 PM

mochipeach:
buồn nhưng thật :>
đúng là tại sao sếp phải lo cho một nhân viên quèn như em nhỉ?
huhu, em ảo tưởng rồi, xin lỗi sếp

gnanani:
cô buồn đó hả?

gnanani:
thôi được rồi, vì không muốn cô buồn nên tôi sẽ miễn cưỡng nói buồn, nếu cô không nhắn tin nhảm nhí thế này nữa thì tôi đây rất buồn
seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro