3.[KUROSUGA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời biết, đất biết, toàn bộ nhân viên trong công ty KuroSuga biết hai sếp nhà mình là Kuroo Tetsurou và Sugawara Koushi yêu nhau nhưng hai sếp lại không hề nhận ra điều này. Nhân viên đều cảm thấy cực kỳ, cực kỳ bất lực khi họ nghĩ mình và đối phương là bạn tốt của nhau.

Bạn tốt ở chung nhà, ăn chung một chỗ, và ngủ chung một giường?

Bạn tốt mà khi đối phương thân mật với người khác mà mình ghen tuông?

Bạn tốt mà rảnh đều rủ nhau đi hẹn hò? Thời gian rảnh cũng ở bên nhau?

Khi đối phương có chút biểu hiện mệt mỏi thì bản thân liền luống cuống tay chân, dẹp công việc sang một bên để chăm sóc?

Bạn thân nắm tay, ôm tay, ôm nhau có khi còn hôn vào má hay tay nhau giữa chốn đông người?

Toàn bộ nhân viên trừ cuối tháng nhìn hai sếp nhà mình rắc cẩu lương khắp nơi không khỏi ngao ngán. Và những đầu tàu của cp bắt tay cùng giúp hai sếp nhà mình nhận ra tình cảm của bản thân.

Vậy mà chưa kịp ra tay thì hai sếp đã giận nhau. Nghe đâu rằng nguồn cơn từ việc hai sếp định đầu tư vào một bộ phim nhưng đầu tư thì có sao mà phải giận.

Hôm nay, sếp nhỏ Sugawara Koushi xuống nhà ăn nhân viên ăn trưa, nhân viên nhìn bầu không khí kì lạ quanh sếp và suy đoán ra 7749 tình tiết trong đầu. Một lúc sau, một người lạ mặt đẹp trai không biết vì sao vào được đây vui vẻ đến ngồi cùng sếp nhỏ, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu người đó không kéo sếp nhỏ lại và ôm lấy và nói rằng ôm xã giao.

Sếp lớn Kuroo Tetsurou cùng lúc đó đang đi đến chỗ hai người, nhìn thấy cảnh này liền tỏa ra sát khí.

"Mahiro-kun! Cậu tới đây làm gì vậy" môi cười nhưng ánh mắt không hề có ý vui.

"Kuroo-san, tôi đến tìm Sugawara-san rủ anh ấy đi chơi tiện thể đến cùng anh ấy đến gặp đạo diễn" Mahiro không rét mà run, nhưng vẫn mỉm cười đối đáp, cậu thừa biết tình cảm của đối phương nhưng cậu sẽ không chịu lùi bước.

Nhân viên hay chính là đầu tàu của cp Kurosuga liền hiểu, thì ra là có người ngáng chân con đường đu cp của họ. Ngay lập tức triệu tập đồng đội lại, tách diễn viên kia và sếp nhỏ ra, đẩy sếp nhỏ vào lòng sếp lớn. Sau khi sếp lớn đưa sếp nhỏ ra khỏi đây mọi người liền ngay lập tức kiếm cớ rời đi khiến vị diễn viên kia tức không làm gì được.

"Tetsurou, bỏ ra! Tớ còn phải đi gặp đạo diễn!" Em đi theo bước chân của anh, cổ tay khẽ đau nhói vì lực của người trước mặt.

"Ở lại đi! Tớ sẽ đi! Cấm cậu chưa hết giờ làm mà dám bước ra khỏi đây!" Anh đưa em vào phòng làm việc.

Em nhìn ánh mắt đó bất chợt sợ hãi, em chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy, dù cả hai có cãi nhau cũng chưa từng. Ánh mắt không còn ôn nhu nhìn em nữa.

Anh ra khỏi phòng và để em trơ trọi đứng đó nhìn bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa. Em không biết mình làm sai điều gì để nhận lại ánh nhìn đó, đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt cũng từ từ chảy ra.

Những ngày sau đó anh như tránh mặt em, nhân viên nhìn sếp nhỏ của mình tâm trạng xấu đi thấy rõ cũng không biết nên làm thế nào. Một nhân viên từ lâu đã thích thầm em liền nắm bắt cơ hội.

"Sếp! Tôi ngồi chung được chứ?"

"Ừm" em nhàn nhạt trả lời, không để tâm cô nàng đã chau chuốt kĩ càng trước khi tiếp cận kia.

"Sếp! Tôi có làm chút sinh tố, ngài thử chút chứ?" Cô nàng đưa đến trước mặt em.

"Cảm ơn, để đó đi"

"Sếp, thử đi!!"

Cô nàng cứ đưa đến muộn ép em uống, em cứ đẩy ra và một hồi cốc sinh tố đó đổ lên bộ đồ đối phương, em giật mình thấy cảnh tượng đó, đưa khăn tay cho cô nàng "Xin lỗi! Để tôi gọi người đem đồ đến cho cô" sau đó bỏ đi.

Hội đầu tàu kia nhìn thấy mọi chuyện cố nhịn cười trước sự ảo tưởng của cô nàng, tưởng đạt được mục đích ai ngờ tự chuốc họa vào thân.

"Cười gì mà cười!" Cô ta tức giận hướng về phía hội quát, sau đó cũng bỏ đi, mặt mũi đâu mà ở lại, xấu hổ vậy là quá đủ rồi.

Một tuần sau, diễn viên Mahiro tần suất đến gặp sếp nhỏ của họ ngày càng nhiều khiến sếp lớn tâm trạng càng ngày càng đi xuống. Tin tưởng vào sếp lớn mà ai ngờ đầu óc của những người đang yêu đâu có bình thường, phải nói là như tên ngốc. Không chịu được nữa mới lấy hết can đảm tìm đến sếp lớn.

"Sếp! Tỏ tình sếp nhỏ ngay đi!" Lời cậu, chàng trai duy nhất của hội đầu tàu lên tiếng.

"Cậu nói gì vậy?" Anh có chút ngỡ ngàng.

"Tôi nói ngài hãy tỏ tình sếp nhỏ. Ngài không làm sếp nhỏ sẽ bị cướp mất. Bình thường ngài thông minh như vậy, tại sao lại không nhận ra tình cảm của bản thân, nhận ra bản thân yêu đối phương!"

Anh có chút á khẩu. Mình thích Koushi sao? Vậy cái cảm giác đó là yêu sao? Anh bỗng dưng mặt đỏ bừng lên, cậu nhìn thấy vậy liền hài lòng, vỗ vai cổ vũ sếp như một người bạn song bỏ đi.

Ở chỗ khác, vì đây là công ty, địa bàn của họ, những người còn lại tìm cách tách sếp nhỏ và Mahiro ra, được ngày nào hay ngày đấy, chỉ chờ cho sếp lớn tỏ tình sếp nhỏ là được.

Một tháng ròng rã nghĩ cách cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Sếp lớn cùng hội lập kế hoạch tỏ tình hay đúng hơn là cầu hôn luôn sếp nhỏ ngay giữa sảnh lớn của công ty.

"Koushi! Kết hôn với tớ đi! Tớ yêu cậu! Tớ muốn trở thành người đàn ông của đời cậu, muốn cùng cậu đi nốt quãng đường còn lại" Anh cầm hộp nhẫn và bó hoa lớn hướng về người thương.

"Tetsurou, tớ..." Em bật khóc trong hạnh phúc, ôm chầm lấy đối phương "Cậu có biết tớ chờ nó lâu lắm rồi không? Tetsurou là đồ ngốc! Sao cậu dám nhận ra tình cảm của mình muộn hơn tớ!!"

Anh ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt ngấm lệ kia "Tớ xin lỗi! Đừng khóc nữa, tớ rất hạnh phúc vì cậu đã đồng ý!"

Nhìn sếp lớn sếp ngỏ hạnh phúc hội ôm nhau mừng rỡ hơn cả người trong cuộc.

"Nhân viên A,B phòng kế toán, nhân viên C,D phòng marketing và hai tổ trưởng, đúng chứ?" Thư ký từ khi nào đứng cạnh, cái chất giọng lạnh như băng thế không thể sai vào đâu được khiến cả đám rét run.

"Có.... Có chuyện gì sao?" Không phải là hai tổ trưởng mà là người con trai duy nhất ấy lên tiếng.

"Không có gì! Cuối tháng mọi người sẽ được thưởng 25% lương. Vậy thôi!" Thư ký thông báo và cũng hòa mình vào đám đông biến mất nhưng trước khi đi, chàng thư ký ấy để lại một nụ cười ấm áp như mùa xuân khiến hội không khỏi ngơ ngác, con gái trong hội ánh mắt liền phát sáng, có cp mới!! Họ không lên tiếng nhưng ánh mắt đã đủ hiểu rồi.

Ở bên ngoài công ty, một chàng trai nhìn bầu không khí bên trong cảm thấy chua xót, mỉm cười bỏ đi, bỏ lại chuỗi tình đơn phương ngắn ngủi này, cậu chỉ có thể đến đây thôi, không còn có thể nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro