bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và những giờ phút ngày tháng địa ngục của yoongi bắt đầu. cũng chính những ngày này gã mới nhận ra, họ jeon là cái đồ lừa đảo.

bởi sao á? hừ, jeon jungkook đi học cả ngày trời, tối cũng về ăn nằm được chút xíu rồi hôm sau lại dậy sớm đến trường, thời gian đâu mà chăm sóc cho cái lẽ phiền phức kia?

câu hỏi đặt ra : jeon jungkook mà không cưu mang em nó thì ai là vị thần thánh thiện ở đây đây?

ông. đây. chứ. còn. ai.

mẹ nó. những lúc mà nó đói vào tầm ban sáng hay trưa, những lúc mà gã đang tập trung vào việc làm nhất thì cái thứ kia lại inh ỏi lên, đòi ăn đòi uống nhai nhải, hại gã phải lết thân ra mà cho nó ăn, lắm lúc còn phải mua đồ ăn cho nó. chưa kể rồi nó còn muốn đi dạo, đi vệ sinh, rồi mẹ kiếp nhiều lúc nó còn làm nũng nhảy lên người gã, liếm tay gã đang gục ngủ trên bàn làm việc khi những lúc gã quên đóng cửa phòng mà cầu gã chơi đùa với nó. yoongi cũng hận cái tấm lòng nhân từ của gã lắm, chỉ muốn đá phứt cái thứ quái quỉ này ra ngoài cho rồi.

mà còn chưa kể là có nhiều dạo tối jungkook hay lẻn ra ngoài tụ tập đi chơi, chẳng qua là gã quá bận cho con vật phiền toái kia đi dạo mà bắt quả tang tại trận. em dám dửng dưng đi chơi rồi để anh với cái thứ này như thế hả.

jungkook biết phần lớn toàn là yoongi chăm sóc em cún, đồ ăn cũng toàn là do gã mua cho, cơ mà cậu cũng không dám đề cập đến nhiều, sợ gã lại nổi lòng tự ái rồi có khi lại đá em nó ra đi thật. cũng có thể lắm chứ.

với cả gã cũng đâu có hoạnh hoẹ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro