Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oái, mưa rồi, vậy là tiêu tùng một ngày nghỉ"
Kim Jennie ngước nhìn lên trời, những giọt mưa bắt đầu rơi, lúc đầu mưa nhẹ nhưng rồi ngày càng to. Cô liền chạy vào một quán cà phê gần đó, người ướt sũng.
" Mưa to quá"
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi sau bao thời gian tăng ca mệt mỏi. Thế mà lại mưa, mà còn mưa to khủng khiếp.
Quán cà phê này nhìn rất sang trọng, bố trí đẹp, không quá sặc sỡ. Cô ngắm nghía một lúc, nghĩ thầm
" Chỗ này cũng đẹp ghê, đến đây lần đầu mà không gọi gì cũng ngại."
Vậy là cô bước vào trong, chọn một chỗ ngồi ở góc tường
" Xin chào, cô cần gì"
Hôm đó, chỉ một hành động ngẩng đầu lên của cô, là đã thay đổi cả cuộc đời này.
Cậu phục vụ ấy khiến cô ấn tượng ngay từ lần đầu. Khuôn mặt không cảm xúc, lạnh tanh. Đôi mắt nhỏ nhưng có cảm giác đầy khí chất, anh không cười, giọng nói nghe rất ma mị đến sởn vai gáy.
Cô đứng hình mất một lúc, chợt nhận ra, luống cuống xem menu
" À, à... cho tôi một ly cà phê đen nóng"
Sau khi anh đi khỏi, bỗng nhiên lại cảm thấy ngượng ngượng. Kim Jennie đây không bao giờ biết xấu hổ, mà chỉ vì anh ta mà lại thế sao? Lạ quá đi"
Anh quay lại với ly cà phê và một cái khăn bông. Anh đưa nó cho cô
" Đây là cà phê của cô,và cầm lấy cái khăn này lau người đi, nếu ướt như vậy sẽ bị cảm"
Cô nghe mà ấm cả lòng, từ trước đến giờ, chưa ai quan tâm cô như vậy. Kể cả bố mẹ, họ coi cô như một cọng rác không hơn không kém. Hết nhìn cái khăn rồi lại nhìn anh, đôi mắt như ánh lên một tia nắng
" Cảm..ơn"
Cảm xúc đan xen lẫn lộn, gì đây, cô đang yêu sao? Hẳn sẽ gọi là " Tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp nhau" đây mà. Cô đang ở độ tuổi thanh xuân, chưa từng có bạn trai, ngoài việc hâm mộ hoặc thích thích ra thì đây là lần đầu có cảm tình với một người.

Dù công việc có bận đến mấy, cô vẫn dành thời gian đến đây hằng ngày. Y nguyên chỗ cũ, vẫn là ly cà phê đen nóng. Sau đó, cô mới biết được anh là người tốt, vô cùng vô cùng ấm áp chứ không lạnh lùng như cô nghĩ. Min Yoongi, tên đẹp thật ! Quả là nóng trong ngoài lạnh
Hôm nay, cô cũng đến, vì quen rồi nên không cần nói anh cũng biết cô lại gọi cà phê. Ở góc quán, một bóng dáng nhỏ bé ngồi đọc sách một mình.
Nhưng anh lại mang ra một cốc nước ép.
" Tôi đâu có gọi cái này đâu, anh nhầm sao?"
" Ông chủ chúng tôi bảo uống cà phê nhiều sẽ không tốt" - Anh đáp giọng hiền từ
Nhìn xuống khay đựng, cô bất ngờ khi thấy một đôi nhẫn được đặt cẩn thận trong hộp.
" Sao lại có nhẫn ở đây vậy ?"
" Ông chủ chúng tôi, muốn cô làm phu nhân của ông ấy"
" Gì.., vậy.. ông chủ anh là ai?"
" Là tôi đây"








{ 770 từ }

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Look what you made me do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro