2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy không biết tại sao mình ở bệnh viện mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời Seulgi uống thuốc. Bỗng điện thoại của Wendy lên tiếng.
"Dumb dumb dumb dumb dumb dumb"
Cô với tay lấy điện thoại trên bàn,là số từ phu nhân Son. Cô vội bắt máy.
Wendy:"Alo, thế ?"
Phu nhân Son:"Con đang đâu đấy,biết mấy giờ rồi không còn chưa về?"
Cô loay hoay kiếm đồng hồ rồi há hốc mồm nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Wendy:"Dạ...dạ con đang nhà Seulgi,chắc hôm nay con ngủ đây luôn. cũng gần 11:00 rồi."
Phu nhân Son:",ngủ đấy cũng được. Sáng mai nhớ về sớm đấy."
Wendy:"Dạ con biết rồi ."
Cô nói xong liền tắt máy rồi thở nhẹ nhõm. Seulgi đi làm giấy xuất viện cho cô rồi họ cùng về nhà Seulgi. Vừa về đến nhà, Wendy liền nằm dài ra sofa. Seulgi ngồi xuống cạnh,cốc đầu cô một cái.
Seulgi:"Con gái Son tổng đây sao? Mất nết quá đi."
Wendy:"Hứ...mấy lần cậu lên phòng tớ cũng thế còn gì."
Seulgi đành mỉm cười chịu thua Wendy. Cả hai ngồi coi phim,ăn bánh đến 11:45 mới chịu đi thay quần áo. Wendy nhảy lên giường một cái "bịch" Seulgi chỉ biết lắc đầu nhìn cô. Họ đánh một giấc tới sáng.
_________________________
Sáng hôm sau
Tiếng báo thức của Seulgi làm cả hai giật mình. Wendy nhìn lên đồng hồ rồi la lớn.
Wendy:"What? Gần 10:00 rồi?"
Seulgi bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc. Thế là Wendy ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ. Cô không chờ Seulgi mà đi thẳng ra xe. Thế là cô đến nhà, cô bước đi nhẹ nhàng vào nhà như không có gì xảy ra. Vừa vào nhà,cô đã thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ với Son tổng,trên bàn còn có đống tài liệu. Wendy bước vào lễ phép chào hỏi.
Wendy:"Dạ con chào cha. Cháu chào bác."
Cô lặng lẽ đi thẳng lên phòng nhưng vừa đi đến cầu thang đã bị phu nhân Son gọi lại.
Phu nhân Son:"Này Wendy,con xuống đây mẹ bảo."
Cô đành miễn cưỡng theo mẹ xuống bếp.
Wendy:"Có chi không mẹ?"
Phu nhân Son:"À chỉ là tối nay cha con có đối tác lớn nên con giúp mẹ nấu vài món đãi người ta nhé."
Wendy:"Dạ vâng."
Phu nhân Son:"Thôi con lên phòng thay đồ đi rồi lát nữa quản gia đi chợ về mẹ kêu con xuống."
Cô chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Một lát sau,cô đi xuống bếp giúp mẹ. Hai mẹ con làm món này món nọ. Bây giờ là đến lúc Wendy trổ tài làm bánh,cô làm bánh rất ngon và rất đẹp.

Sau 2 tiếng trong bếp cuối cùng cũng đã xong tất cả. Và Wendy đã có một chiếc bánh vô cùng đẹp mắt.

Cô cất bánh vào tủ lạnh rồi lên phòng. Đã 3:00 giờ chiều rồi,ở nhà chán chết đi được. Cô tính đi dạo chơi nhưng vừa xuống nhà bị Son tổng vịnh lại.
Son tổng:"Này,con tính đi đâu đấy?"
Wendy:"Con đi dạo xíu,ở nhà chán quá."
Son tổng:"Đi đâu giờ này nữa,5:00 nhà ta có khách. Con phải ở nhà chuẩn bị đi."
Thế là cô đành ngậm ngùi lên phòng. Ngồi nghịch điện thoại, rồi đi tắm. Bây giờ đã 4:30 cô còn chưa biết mặc gì. Cô lấy trong tủ ra mấy túi đồ cô mua lúc ở Canada. Chọn qua chọn lại cũng được một bộ khá ổn.

Cô đi xuống nhà,thấy phu nhân Son đang loay hoay dưới bếp nên xuống giúp.
Wendy:"Mẹ đang làm gì đấy?"
Phu nhân Son:"À,mẹ chỉ đang trang trí đồ ăn thôi."
Cô vừa vỗ tay miệng vừa cười tươi.
Wendy:"Wow,mẹ của con giỏi quá ta."
Thế là cô đi ra phòng khách,thấy cha cô đang ngồi sắp xếp tách trà. Cô đành ngồi ở dưới bếp để chờ mẹ. Đến 4:50,có tiếng chuông cửa. Cô xung phong ra mở cửa,trước mặt cô là Min tổng-đối tác lớn của cha cô.
Wendy:"Cháu mời bác vào ạ."
Min tổng:"Cảm ơn cháu."
Đi theo ông ta còn có một chàng trai.

Khi anh ta đứng trước mặt cô,cô chỉ gật đầu thay lời chào. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ,cô sờ quanh mặt mình rồi nhẹ giọng hỏi.
Wendy:"Mặt tôi dính gì à?"
Suga:"Không,chỉ là... tôi thấy cô rất quen."
Anh dứt câu liền theo cha đi thẳng vào nhà bỏ mặc người con gái đứng đấy nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu.Wendy vừa gãi đầu vừa lẩm nhẩm.
"Mình quen anh ta à?"
Thế là cô đành dẹp cái thắc mắc đó mà đóng cửa rồi đi vào nhà. Suốt buổi nói chuyện cô và Suga luôn nhìn nhau mà chẳng biết nói gì đến khi Son tổng lên tiếng cô mới bất giác lên tiếng.
Son tổng:"Này Wendy,con giới thiệu về mình đi."
Wendy:"Dạ...dạ cháu là Son SeungWan,bác cứ gọi cháu là Wendy ạ."
Min tổng:"Tiểu thư nhà Son thật sự rất đẹp."
Wendy:"Vâng,cháu cảm ơn. Thế còn anh chàng ngồi kế bác là ai vậy ạ?"
Min tổng:"Này Suga,tiểu thư Wendy muốn biết về con kìa."
Suga:"Tôi tên Min YoonGi nhưng cứ gọi tôi là Suga. Hân hạnh làm quen."
Wendy:"Vâng,nice to meet you."
Thế là họ lại tiếp tục nhìn nhau đến 5:30,Son tổng lên tiếng.
Son tổng:Thôi,hôm nay làm việc đến đây là đủ. Vợ tôi có làm vài món đãi ông và thiếu gia Suga. Mời hai người vào phòng ăn."
Thế là bốn người họ đi vào phòng ăn. Trên đường đi xuống phòng ăn có đi ngang qua cầu thang lên phòng Wendy. Suga choáng ngợp vì khắp trên cầu thang đầy hình của cô. Khi tới phòng ăn,phu nhân Son đang cùng người làm dọn đồ ăn ra. Họ vào bàn ngồi,thưởng thức đồ ăn. Min tổng liên tục khen ngon khiến Wendy cảm thấy vinh dự.
Min tổng:"Mấy món này đều là do phu nhân Son làm à?"
Phu nhân Son:"Không,có cả con gái tôi làm nữa."
Min tổng:"Không ngờ con gái của ông bà vừa ngoan hiền,xinh đẹp lại còn nấu ăn rất ngon."
Lúc đã ăn xong,Wendy mới đi lại tủ lạnh bưng ra cái bánh cô làm rồi cắt ra đĩa cho mọi người. Suga không thể nào im miệng trước món bánh ngon như thế này.
Suga:"Món bánh này ngon thật,bác mua ở đâu vậy ạ?"
Phu nhân Son:"Không phải mua đâu,do con gái tôi tự tay làm đấy."
Wendy bỗng nhiên đỏ mặt,cô giả vờ đi lấy nước để tránh mọi người thấy gương mặt như trái cà chua của cô. Sau khi ăn xong, Son tổng ra cửa để tiễn khách. Suga vẫn còn ở phòng khách với Wendy.
Suga:"Em cho tôi số điện thoại được không? Tôi muốn mời em đi ăn coi như làm quen?"
Wendy:"À... đương nhiên là được chứ. Anh đưa điện thoại đây."
Anh chìa điện thoại ra trước mặt cô. Cô nhẹ nhàng nhận lấy nó rồi bấm số của mình cho anh. Khi anh ra về,cô có cảm giác tiếc hùi hụi nhưng cũng tươi cười tạm biệt anh.
Wendy:"Tạm biệt anh,hẹn gặp lại sau."
Suga:"Bye,see you soon."
Cô đi vào nhà với cảm giác mệt mỏi. Nhưng dù gì cũng hết một ngày vô ích rồi.
__________________________
Chap này dài nha,nhớ vote cho Mi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro