3. Andante Risoluto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế chế Mirae công bố người thừa kế thứ ba - Yoon Jeonghan"

Trống rỗng. Đó là tất cả điều Mingyu cảm thấy lúc này, giữa sảnh tiệc, gương mặt vô cảm như thể mọi cảm xúc cậu sở hữu đã tan chảy cùng sự hồi hộp thời điểm luật sư Yoo công bố di chúc.

Vài tháng trước, trong một khoảnh khắc can đảm trực tiếp nhìn vào khả năng bản thân thua cuộc, Mingyu đã nghĩ mình sẽ tức giận, xấu hổ, hay tồi tệ hơn là không kiềm được nước mắt tuyệt vọng. Vậy mà hiện tại, cậu lại đứng trơ trơ, não bộ chậm rãi tiếp thu tình hình một cách chín chắn hơn Mingyu mong đợi rồi mò mẫm đến một câu hỏi khác:

Sau đó thì sao?

Mingyu đã quá tập trung vào kết quả hôm nay mà chẳng hề cho chính cậu cơ hội tính toán bản thân sẽ làm gì khi được, khi mất, rằng ý nghĩa của việc Mingyu giành lấy ngôi vị thừa kế nằm ở đâu.

Đan từng kẽ tay vào những lọn tóc cứng, cậu bàng hoàng nhận ra mình không có bản dạng, hoặc đúng hơn, bản dạng Mingyu từ trước giờ chỉ gán vào cái họ, cái danh "cháu đích tôn", cái chức thừa kế mà cậu chắc chắn không phải ước mơ bản thân ấp ủ. Mingyu đơn thuần chỉ tham gia cuộc chiến này vì cậu chưa từng dự trù một lựa chọn khác với lời mình được dạy, chẳng hơn những đường cọ cứng ngắc, mấy bức tranh đóng khung đẹp đẽ Mingyu vẽ nên sau khi theo học vị giáo sư cha mẹ thuê về, đủ kỹ thuật nhưng vô vị, đã mất đi xúc cảm dạt dào.

Câu chuyện của cậu, nối theo cụm "Sau đó", liệu có phải là việc tìm ra con đường riêng cho mình không?

Mingyu xoay đầu, nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc, tìm kiếm người duy nhất đã, đang, và sẽ luôn ủng hộ cậu trên mọi hành trình Mingyu quyết định bắt đầu.

...

Mingyu không thể chắc chắn cảnh tượng gì mong đợi cậu phía sau cánh cửa căn hộ của Wonwoo, nhưng từ tận đáy lòng, Mingyu biết sẽ có một vòng tay sẵn sàng dang rộng để đón nhận cậu, mặc kệ anh đã nghe thấy tin tức hay chưa.

Vừa đặt chân vào phòng khách, Mingyu liền bắt gặp Wonwoo, vận trên cơ thể gầy nhom bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, trên chiếc sofa màu xanh biển, giương mắt nhìn cậu với một nụ cười hiền lành, ấm áp, vẫn vẹn nguyên xinh đẹp tựa lần đầu Mingyu cảm thấy tim nở hoa trước người nọ vào mùa đông năm ấy. Trước khi cậu kịp nhận thức được hành động của mình, Mingyu đã chôn mặt vào hõm cổ Wonwoo, ôm chặt anh, cho phép mùi hương dễ chịu, quen thuộc tràn vào khứu giác cậu, gợi nhắc Mingyu cậu đang ở đâu: Bên Wonwoo. Nơi Mingyu thực sự thuộc về. Nhà.

Trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng thở đều đều của cả hai, anh dịu dàng xoa lên thắt lưng cậu, kiên nhẫn cho người nhỏ tuổi hơn thời gian để tự sắp xếp và nói ra những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Thậm chí nếu Mingyu chọn lựa im lặng suốt buổi tối, Wonwoo cũng chỉ lặng lẽ an ủi, không bao giờ thúc giục và choáng ngợp cậu.

Gần nửa giờ đồng hồ sau, Mingyu lên tiếng, âm thanh ồ ồ tạo rung động qua da thịt anh.

"Em thua rồi."

Wonwoo đáp bằng một tiếng "Ừm" rất nhỏ, thể hiện bản thân đã nghe thấy và cổ vũ cậu tiếp tục.

"Chắc cha mẹ thất vọng về em lắm...Kế hoạch họ vạch sẵn cho cuộc đời em tiêu tùng mất rồi."

Bàn tay trên lưng Mingyu khựng lại, nắm lấy vạt áo cậu.

"Anh nữa. Em hiểu anh sẽ luôn bảo anh tự hào về em, nhưng dù gì trong hai năm qua, anh cũng đã vất vả hỗ trợ em đến phờ người, chịu đựng bị bác trai trách móc, vậy mà mọi thứ trở nên công cốc."

Mingyu không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cậu có thể đoán được cặp chân mày của Wonwoo đang cau lại trong trầm tư.

"Anh biết điều gì buồn cười ở chuyện này không? Phản ứng của cha mẹ và anh là thứ duy nhất em quan tâm, làm dậy sóng một cảm xúc nào đó trong em khi nghe luật sư Yoo công bố người thừa kế tập đoàn không phải em. Như vậy có bình thường không nhỉ? Chẳng phải em nên nhớ tới tiền tài, địa vị, quyền lực mình đã vụt mất sao? Mang họ Kim, đồng thời là cháu nội và con trai cả. Chỉ vì em vô tình hội tụ ba yếu tố đó mà được trọng vọng sẽ đứng đầu gia tộc như một lẽ đương nhiên. Và từ chính cái sự trọng vọng đó, em mới nghĩ mình bắt buộc phải chiến thắng, chứ em làm quái gì cần cả tập đoàn? Em đâu có ham muốn gì sâu xa? Ví dụ như anh Jeonghan, anh ấy đã có sẵn kế hoạch chi tiết về việc phát triển Mirae thân thiện hơn với cộng đồng, đặc biệt là mảng y tế, phân bố tài sản đồng đều trong cái xã hội tư bản này, còn em..."

Cổ họng Mingyu nghẹn đắng, khó khăn nói ra những lời tiếp theo.

"Em biến cái danh người thừa kế thành cả cuộc đời mình, ngày này qua tháng nọ chăm chăm nhìn vào mỗi nó, đến mức bỏ mặc sức khỏe hay mối quan hệ của chúng ta. Em biết nhiều lúc anh mệt mỏi và cô đơn vì em lắm chứ, nhưng em thậm chí còn không đủ sức lực và khả năng nhồi nhét vô đầu thêm một nỗi lo âu nào, từ tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ...Hậu quả là bây giờ em không còn lại gì."

"Min..."

"Em sẽ bù đắp cho anh, Wonwoo. Em hứa."

Dứt lời, cậu ngẩng đầu, hai bàn tay ôm lấy mặt anh, ngả cơ thể đối phương nằm xuống sofa để thuận tiện ấn vào môi anh một nụ hôn sâu như kiểm chứng sự chân thành của mình. Ngón trỏ Mingyu miết dọc đôi mi đang khép hờ của Wonwoo sau gọng kính, sống mũi thẳng tắp, cùng vành tai quặp ra sau, khắc ghi lại mọi chi tiết về anh vào tâm trí, và thấy lồng ngực tựa ngâm trong dòng mật nóng khi nhận ra Wonwoo vẫn toàn vẹn như trong ký ức cậu, ngọt ngào nương vào cái chạm của Mingyu.

Nụ hôn chỉ thật sự chấm dứt khi anh đẩy nhẹ vai cậu ra để lấy dưỡng khí, hai ánh mắt giao nhau, truyền những luồng sóng điện râm ran từng tế bào.

Hôn nhẹ lên trán Wonwoo, Mingyu tiếp tục cuộc hội thoại dở dang.

"Em quá chán nản với cuộc sống áp lực này rồi...Em phải thay đổi thôi, nếu không em sẽ phát điên mất. Em chưa rõ phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu, nhưng ít nhất ở hiện tại, em muốn được một ngày đứng vững trên đôi chân của mình một cách độc lập, tách bản dạng của em ra khỏi quá khứ, tạo dựng một thứ gì đó của riêng mình mà mọi người nhìn vào sẽ biết là do Mingyu, chứ không phải gia đình em. Wonwoo, anh thấy thế nào về điều đó?"

Trước câu hỏi của cậu, hai khóe môi anh cong lên, rướn cổ thu hồi khoảng cách giữa hai gương mặt.

"Em hiểu anh mà, Min. Em cũng đoán được anh sẽ trả lời như thế nào, phải không?"

"Em có thể, nhưng em vẫn mong được nghe từ chính miệng anh cơ."

"Anh sẽ giúp em bằng tất cả khả năng của mình."

Và Mingyu cảm ơn Wonwoo đến tận hừng đông.

...

Mingyu tỉnh giấc vào tầm bốn giờ sáng, hoặc nói đúng hơn, cậu chưa kịp ngủ sâu đã giật mình mở mắt, cảm nhận bụng dạ nhộn nhạo, hô hấp một cách khó nhọc.

Dẫu tâm trí nhận thức được bản thân không cần vùi đầu vào công việc sáng tối nữa, có lẽ cơ thể Mingyu vẫn chưa bắt kịp được với thực tế. Những thói quen hư hại sức khỏe đã ám vào từng tế bào hơn hai mươi mấy năm cuộc đời đâu thể nào dễ dàng buông bỏ cậu, ngăn cản Mingyu thả lỏng thoải mái, sinh hoạt theo lối một người đàn ông trẻ nên có chứ không phải một cỗ máy luôn răm rắp hoạt động theo tuần tự được lập trình sẵn.

Mingyu cúi đầu, quan sát ánh sáng từ đèn ngủ trên tủ đầu giường lờ mờ soi rọi gương mặt Wonwoo đang áp vào lồng ngực mình, đầu tựa lên tay phải cậu, mắt nhắm nghiền, bình yên đến mức Mingyu tự hỏi anh đang gặp cảnh vật đẹp đẽ gì trong cơn mơ.

Tại sao cậu lại cứ mải kiếm tìm một điều nào đó lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, để rồi luôn lỡ mất khoảnh khắc được thư thả ngắm nhìn người này trong vòng tay?

Mingyu hôn lên nốt ruồi lệ chí của Wonwoo, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, cố gắng chìm vào giấc mộng một lần nữa.

...

Như xóa nhòa đường chân trời, đại dương và không gian vô tận trên đỉnh đầu của Bali hòa vào nhau, xanh ngắt và trong veo. Phản chiếu lên bãi biển là nắng vàng, hóa cát trắng thành những mảnh ngọc lấp lánh xung quanh một Wonwoo đang nằm trên một chiếc khăn tắm, vừa nhâm nhi ly mocktail mát lạnh, vừa nheo mắt xem lại vài tấm hình anh chụp được trên máy ảnh.

"Lát nữa anh muốn đi chơi ở đâu?"

Giọng nói của Mingyu vang lên khiến Wonwoo ngẩng đầu, ngước nhìn cơ thể ướt nhèm đang nhảy qua từng cơn sóng cuộn để lên bờ của đối phương.

"Anh muốn đi ăn, nhưng anh không biết nên đi đâu hết. Ở trong khách sạn hoài thì chán lắm."

Anh đáp.

"Em cũng không biết...Đây chẳng phải lần thứ năm hay sáu gì hai đứa mình đến Bali à? Sao chúng ta không biết chỗ nào hay ho hết nhỉ?"

"Mấy lần trước là đi công tác, bận tối mắt tối mũi, lết nửa bước khỏi phòng họp còn không được chứ đừng nói là đi chơi."

Wonwoo nhún vai.

"Chúng ta có nên gọi anh Soonyoung hay Seokmin để xem họ có gợi ý gì không nhỉ? Hai người đó chăm đi du lịch lắm mà."

Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh người lớn tuổi hơn, vò tóc bắn nước tung tóe khiến anh kêu í ới. Trông thấy phản ứng của Wonwoo, Mingyu nổi hứng chọc ghẹo, ôm chầm lấy anh, hôn liên hoàn vào cặp má đang bắt đầu phúng phính hơn, làm Wonwoo yếu ớt vùng vẫy, cười khinh khích, chỉ buông tha khi một mảng lưng và mặt anh đã ướt nhẹp như thể vừa bơi xong.

Mingyu lấy chiếc điện thoại đang nằm cạnh Wonwoo, toan tìm trong danh bạ tên bạn thân cậu.

Bỗng, một cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, bên dưới là dòng chữ Giám đốc Bệnh viện Mirae. Cậu cau mày, lập tức áp điện thoại bên tai.

"Tôi nghe đây."

Nghe kính ngữ trong lời Mingyu, Wonwoo không khỏi nhăn mặt. Hai người đã hứa không nhận một cuộc gọi công việc nào trong suốt kỳ nghỉ cơ mà?

"Vậy sao? Tôi sẽ nhắc nhở anh Wonwoo."

Cơ thể anh căng cứng, không hiểu tại sao lại có tên mình.

"Tôi cảm ơn."

Ngờ ngợ được thông tin người nhỏ tuổi hơn vừa nhận, Wonwoo rụt cổ, lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của cậu đặt lên anh thời điểm Mingyu cúp máy.

"Giám đốc Ahn gọi để báo về lịch khám tổng quát định kỳ em đặt cho hai đứa mình hôm bữa."

"À..."

"Ông ấy bảo anh cần làm kiểm tra thêm vì lần nhập viện gần đây."

Wonwoo ngồi thẳng dậy để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, cảm nhận nét tổn thương giấu sau từng câu từ của người kia.

"Sao em không biết đến chuyện này vậy? Anh xem em là gì của anh mà đến việc anh không khỏe trong người cũng không bảo em? Có phải...Vì một giây khắc nào đó, em đã làm anh nghi ngờ em bận rộn đến mức không thể quan tâm anh không? Anh còn giấu em bao nhiêu thứ nữa?"

Viền mắt Mingyu ửng hồng, cậu quay mặt về hướng biển để giấu đi vẻ tức giận cùng hối hận.

Hai người đã cố gắng bắt đầu một chương mới của cuộc đời quá dễ dàng và nhanh chóng, nên Mingyu đã quên đi từng có những ngày tháng cậu đối xử bất công với mối quan hệ của cả hai thế nào, thất bại trong việc làm một người bạn trai tốt anh xứng đáng.

Bên cạnh Mingyu, Wonwoo cũng mím môi, lựa lời để đáp trả. Anh không muốn nhìn thấy cậu bứt rứt, day dứt mãi vì quá khứ, đặc biệt khi Mingyu đã thề nguyện sẽ thay đổi và bù đắp cho Wonwoo, nhưng đồng thời, anh không muốn xem nhẹ tâm tư cậu là dư thừa. Vốn dĩ từ xưa đến nay, Wonwoo luôn là chốn an toàn duy nhất Mingyu thật sự có quyền được thể hiện cảm xúc theo ý mình, không phải giấu diếm, vẽ nên một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện.

"Anh sẽ không nói dối em. Đúng là có những lúc anh sợ sẽ phiền em, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm em dành cho anh cả...Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ anh lại có em cho riêng mình, chẳng phải thời gian đã cho chúng ta cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ này sao? Từ giờ em lại yêu thương chăm sóc anh là được."

Anh tựa đầu lên vai cậu, mặc kệ cát và nước biển dính bết lên tóc, đan hai bàn tay vào từng kẽ ngón của Mingyu, khít chặt với tất cả sự dịu dàng Wonwoo sở hữu, an ủi và xoa dịu đi cơn giông tố đang hình thành trong lòng cậu.

Trước tiếp xúc thân mật của anh, hai khóe miệng cậu bất giác cong lên, đôi mắt long lanh hơi nước đón hết hình ảnh Wonwoo vào thời điểm Mingyu nói ra lời khẳng định cậu chắc chắn nhất trong đời.

"Em hứa, trên con đường phía trước của anh, tình yêu của em sẽ không bao giờ khiến anh cô đơn nữa."

...

Ngoài ban công vắng vẻ của căn dinh thự chủ tịch Kim sở hữu trái ngược với Lễ Thượng Thọ náo nhiệt bên trong, dưới ánh trăng tròn, Jeonghan đứng trầm ngâm, mân mê miệng ly rượu vang trong tay.

"Ngài chủ tịch tương lai đang làm gì ở đây thế?"

Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh khẽ giật mình, hướng mắt về nguồn âm thanh chỉ để trông thấy Mingyu đang tiến gần rồi dừng bước ở vị trí bên cạnh anh họ cậu.

"Anh hóng gió tí để khuây khỏa đầu óc ấy mà. Còn em?"

"Em tìm anh. Anh không nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc sao?"

Cậu đáp, nhận lại là phản ứng ngạc nhiên của anh - chân mày nhướng lên, miệng hơi hé mở, phát ra tiếng "À" nhỏ tựa hư không.

Mingyu tựa vào lan can, cắn môi, xoa hai lòng bàn tay vào nhau để sắp xếp ngôn từ trên đầu lưỡi trước khi thật sự vào vấn đề.

"Đầu tiên...Chúc mừng anh vì đã đoạt được ngôi vị thừa kế. Em nghĩ mình chưa từng có cơ hội nói điều này với anh."

"...Cảm ơn em."

"Tiếp theo thì...Em xin lỗi, vì đã đối xử tồi tệ với anh trong suốt hai năm qua. Anh lúc nào cũng cạnh tranh lành mạnh, vẫn xem em là em trai trong nhà, vẫn sang thăm cha mẹ và em gái em, vẫn trò chuyện thân thiện với Wonwoo, vậy mà trong mắt em, anh được tô vẽ như một mối đe dọa, như một kẻ thâm độc miệng cười nói nhưng âm thầm đâm sau lưng em. Em mải xem anh là đối thủ mà quên đi anh là người bạn thân từ thuở ấu thơ của mình, đã san sẻ cùng em bao niềm vui, nỗi buồn."

Trong khoảng vài giây im lặng, Jeonghan dành ra để nhìn người đối diện với ánh mắt đầy cảm thông, mỉm cười.

"Không sao đâu, Mingyu à. Như em đã nói đó, anh đã lớn lên cùng em nên anh cũng phần nào hiểu được em đã trải qua những gì mà. Em chưa từng trực tiếp tổn thương gia đình và anh là tốt rồi, chứ mấy lời công kích ở chốn văn phòng thì nhằm nhò gì đâu, tan ca là anh quên hết."

Anh nhấp một ngụm rượu, không bỏ lỡ cách đôi vai cậu thả lỏng, miệng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh."

Bầu không khí thoải mái bao trùm lên hai người, khi Jeonghan và Mingyu di dời sự chú ý về màn đêm, loáng thoáng vang vọng là tiếng nhạc dân tộc từ bữa tiệc.

"Anh nghe nói em và Wonwoo đều nộp đơn từ chức?"

Chợt, anh nghiêng đầu, tò mò hỏi cậu.

"Vâng...Cũng đã đến lúc em tự làm chủ cuộc đời mình rồi. Em và Wonwoo dự định sẽ mở một doanh nghiệp tập trung vào nghệ thuật."

Mingyu nhanh chóng trả lời với tông giọng vô cùng tự hào và vui vẻ.

"Ồ, nghe thú vị đấy. Anh đoán là cha mẹ em rất bất ngờ khi nghe tin?"

"Đương nhiên ạ, nhưng cả nhà đã ngồi xuống và thẳng thắn nói mọi chuyện, ngay cả việc em đã kiệt quệ và áp lực thế nào. Họ đã xin lỗi vì chưa bao giờ nhận ra mình đã khiến em tù túng, ngột ngạt trong suốt quá trình trưởng thành và hứa sẽ ủng hộ em trong bất kỳ lựa chọn nào sau này."

"Anh rất mừng cho em, Mingyu."

Jeonghan vỗ vai người nhỏ tuổi hơn, sau đó đột ngột quay đầu về phía cửa, vẫy tay.

"Chào em, Wonwoo."

"Em có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không vậy? Tại nãy giờ em không thấy Min đâu nên..."

Wonwoo khựng người, một chân bước lùi, sẵn sàng rời đi nếu người đàn ông họ Yoon nói "có".

"À không. Anh cũng chuẩn bị trở vào đây, nhường không gian riêng tư cho hai đứa đó. Lát nữa gặp."

Dứt lời, Jeonghan làm theo đúng lời mình, biến mất khỏi ban công.

Wonwoo không chần chừ giây phút nào để tiến đến, vòng hai tay qua eo Mingyu từ phía sau.

"Em đã giải quyết mọi vấn đề với anh Jeonghan rồi à?"

Anh tựa cằm lên vai cậu, nhón chân thầm thì vào tai đối phương. Mingyu không đáp, lẳng lặng gật đầu, xoay người, ngay ngắn ôm Wonwoo vào lòng.

"Vậy là không còn trở ngại nào trong cuộc đời em nữa...Cảm ơn anh."

"Sao?"

"Vì đã là kim chỉ nam của cuộc đời em."

Cậu hôn lên đỉnh đầu anh, ngắm nhìn ánh trăng rọi sáng gương mặt Mingyu yêu nhất ngân hà.

"Jeon Wonwoo. Anh biết tên anh rất đẹp không? Em có thể gọi tên anh mãi không chán luôn đó."

"Gì vậy chứ?"

"Em nói thật mà. Hai bác quá tài tình khi đặt tên anh. Won, có nghĩa là xung quanh, nhưng mà trong tiếng Anh thì nghe như tiền tệ Hàn nhỉ? Nếu dịch theo nghĩa đó thì cũng chính xác, vì anh là tất cả tài vận của em. Jeon-Phát-Lộc của em."

"Dẻo miệng."

Người lớn tuổi hơn dường như không thể ngừng chun mũi tươi cười.

"Em biết gia đình anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em có thể đem đến hạnh phúc cho anh, nhưng em nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy. Em sẽ chỉ có thể thật sự chiến thắng nếu được ở bên anh...Em yêu anh."

Và làm sao Wonwoo có thể không tin lời Mingyu, không cảm thấy an toàn trong vòng tay cậu?

"Anh cũng yêu em, Min."

Trong hơi ấm của đối phương, hai người như được đứng trên đỉnh vinh quang, nắm giữ kho báu quý giá nhất thế gian, chẳng đòi hỏi thêm gì.

...

một câu chuyện nữa kết thúc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro