02. Park Jaechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Seoham ssi, em thật sự rất thích anh"

"Jaechan à, đừng đùa nữa mà, chưa đến cá tháng tư đâu"

"Park SeoHam, em không có đùa, em thích anh, là kiểu thích muốn nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, làm chuyện đó với anh"

"Anh không biết, anh..."

Quay lưng bỏ đi, để lại thân ảnh của người nhỏ hơn lạnh lẽo một mình trong cái rét của mùa đông. Ánh mẳt lấp lánh đầy hy vọng dần tối lại, khoé mắt cũng đỏ lên, nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra.
Jaechan không khóc, vì cậu biết kết quả sẽ như vậy. Tình cảm như thế này rất khó để chấp nhận. Dù sao, anh ấy cũng không mắng cậu ghê tởm, mắng cậu biến thái, như vậy đã tốt lắm rồi, hai thằng con trai, làm sao có thể.
Jaechan hít hít chiếc mũi đỏ bừng vì lạnh, đội mũ áo trùm đầu lên, mùi hương và độ ấm của anh ấy vẫn còn, thật may khi Seoham hyung không có đòi lại chiếc áo này.

Từ hôm đó, Jaechan thỉnh thoảng sẽ nhắn cho anh một vài tin. Nội dung chỉ xoay quanh công việc và vài điều nhỏ nhặt hàng ngày, chỉ là muốn chứng minh mình và anh đã từng quen biết thôi.

"Hyung, em sắp comeback rồi, hôm nay lại phải tập nhảy xuyên đêm"
"Hyung, hôm nay lại có tuyết rơi ấy, anh có thấy không"
"Hyung, anh xem demo tập mới chưa, em xem rồi, màu phim đẹp lắm ạ"
"Hyung, chị đạo diễn có cho em địa chỉ quán ăn này ngon lắm ạ, anh có muốn thử không?"
"Hyung, đừng có ngó lơ em được không?"
"Hyung, ngủ ngon ạ"
...................
Rất nhiều tin nhắn gửi đi người nhận đã đọc nhưng chỉ là không có lời hồi đáp, rất nhiều cuộc gọi nhưng nhận lại là thông báo không kết nối được. Jaechan khẽ thở dài, còn tệ hơn lúc làm "em bé" của anh ấy nữa. Nhớ lại khoảng thời gian quay phim, cậu với anh đã rất vui vẻ, Park Seoham sẽ thường xuyên xoa đầu cậu, vô thức chăm sóc cậu, mua cho cậu nhiều món ăn ngon, cũng sẽ đau lòng khi thấy cậu mệt mỏi vì chạy nhiều lịch trình. Thân thiết đến mức tâm sự với nhau đến 4-5 giờ sáng. Sau đó, Jaechan cũng thăm dò được anh ấy không hề kì thị tình yêu đồng giới, nên cậu mới quyết định tỏ tình. Nhưng Jaechan lại quên mất không kì thị không có nghĩa là anh ấy sẽ yêu con trai.

"Park SeoHam ssi, anh cứ đến buổi tiệc đóng máy đi ạ, em sẽ không bám lấy khiến anh khó chịu, không cần vì em mà bỏ lỡ buổi tiệc". Sau khi nhận thông báo về bữa tiệc đóng máy, Jaechan đã gửi ngay tin nhắn này cho Park Seoham, dù chỉ một chút hy vọng nhỏ thôi, nhưng Jaechan vẫn muốn Park Seoham đến buổi tiệc, một phần vì muốn nhìn thấy anh, một phần vì Jaechan không muốn vì mình mà Park Seoham bỏ dở cuộc vui trọn vẹn của đoàn phim.

Anh ấy gầy.

Đó là điều duy nhất trong đầu của Jaechan từ khi buổi tiệc đóng máy bắt đầu đến bây giờ. Cậu đã hứa với anh sẽ không quấy rầy anh, vậy nên Jaechan chỉ ngoan ngoãn ngồi riêng một góc thật xa với vị trí của anh. Sau khi kính hết một vòng rượu, cậu bé lấy lí do không khoẻ vì comeback mà từ chối rượu đến.
Jaechan không muốn uống nhiều, vì cồn sẽ làm cậu không tỉnh táo, như vậy khuôn mặt đó cũng không thể thấy rõ nữa, nhưng mà nổi nhớ người kia cứ cuồn cuộn trong lòng, làm Jaechan không nhịn được mà uống mấy chén. Chưa đến nỗi say, nhưng cũng hơi chuếch choáng. Mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie màu tím đã che hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng Jaechan vẫn cảm nhận được tầm mắt của ai đó cứ nhìn chăm chăm mình. Một lần lơ đãng ngẩng đầu lên, Jaechan vô tình bắt được ánh mắt người mà mình mong nhớ cả tuần nay nhìn về phía cậu, nhưng  khi bắt được tầm nhìn của mình thì lại dời đi như chưa có gì xảy ra.

"Sao lại nhìn em với ánh mắt lo lắng đó chứ, Park Seoham"
Chỉ vì một ánh mắt vô tình lướt qua của người kia, Park Jaechan đã ra một quyết định táo bạo cho bản thân, lại một lần nữa đánh cược với vận mệnh.

Đợi mọi người ra về hết sau bữa tiệc, Jaechan mới chầm chậm bước ra, cái người cao lớn đó thật may vẫn ở. Hít một hơi thật sâu, Jaechan tiến đến nắm lấy tay áo người kia

"Hyung, em nhớ anh lắm"
"Hyung, sao lại tránh mặt em"
"Hyung, em sẽ không nói mấy lời kì cục nữa, nên anh đừng tránh em nữa nha"
"Hyung, em sẽ cố gắng không thích anh nữa nên tụi mình lại như lúc trước nhé"

Sau đó Jaechan được anh ôm lên taxi, được dựa vào lòng anh mà ngủ. Park Seoham ôm cậu rất chặt, nhưng  Park Seoham không biết, cậu nhóc trong lòng anh lúc này đang mỉm cười khi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ của anh hạ trên mái tóc của mình.

Nằm trên ghế sopha nhà anh, cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng từ người anh cao hơn, Jaechan biết, đã đến lúc phải hành động. Thắng hay thua là tuỳ thuộc vào lúc này.

"Ưm...nóng"

Chiếc áo hoodie màu tím tội nghiệp nằm trên sàng nhà.

"Ưm....nóng, haaaa"

Áo phông màu trắng cũng được cởi phăng ra.

Lồng ngực trắng nõn.

Hai điểm hồng lấp ló.

Tiếng thở quyến rũ.

"Chết tiệt, Park Seoham, sao anh còn chưa lao vào"

Đến lúc Jaechan nghĩ mình phải bỏ cuộc rồi, thì được một lực mạnh mẽ bế xốc dậy, sau đó bị thô bạo mà ném lên giường, bị thân ảnh cao hơn đè lên.

Thời cơ chín mùi.

"Hyung, Jaechanie thích anh lắm, có làm cách gì cũng không muốn không thích anh nữa, có thể ưmmm...."

Mạnh mẽ hôn xuống, bá đạo mà dịu dàng, Jaechan cảm nhận được lưỡi của người phía trên không biết lúc nào đã luồn vào, khuấy đảo khuôn miệng mình, kéo đầu lưỡi của mình cùng chơi đùa. Lúc này đầu óc Jaechan không còn nghĩ được điều gì hết, chỉ biết cuốn theo nụ hôn của anh, xúc cảm đôi môi anh mang lại thật "em gái nó" tuyệt. Thì ra hôn nhau "thực sự" lại có thể bị "nghiện". Cậu muốn nhiều hơn nữa, để lấp đi sự trống trải của một tuần qua. Jaechan khẽ nâng đầu mình lên, áp sát vào môi anh hơn nữa, như châm thêm dầu vào lửa, người phía trên kích động, điên cuồng mà mút môi cậu nhiều hơn nữa.

Kết thúc nụ hôn dài, Jaechan há miệng thở dốc, dù sao kinh nghiệm hôn của cậu chỉ vỏn vẹn 15 takes khi quay phim, chưa kịp khôi phục lại nhịp thở Jaechan nghe được giọng nói mà cậu nhớ nhung cả tuần qua bá đạo tuyên bố

"Jaechanie, dù có say cũng phải nhớ cho anh, bắt đầu từ giây phút này, em là của anh, là bạn trai anh"

"Anh cũng thích em, Jaechan ah"

Được rồi, có mất trí nhớ em cũng phải nhớ. Jaechan thầm giơ V-sign trong lòng, kế hoạch thành công. Cuối cùng Park Jaechan cũng câu được anh người yêu lớn tuổi này về bên cạnh.

"Em sẽ nhớ mà, được rồi đến đây "yêu" em đi, ngài Park Seoham ạ"

Sau lời mời gọi của kẻ say tình là một đêm dài ướt át triền miên,  đến tận hừng đông cậu nhóc mới được đi ngủ.

Jaechanie không biết rằng, bạn trai lớn của nhóc đã biết tỏng cái kế hoạch "quyến rũ" này. Dù sao cũng lớn tuổi hơn nhóc rất nhiều, không khó để nhận ra cái cách quyến rũ ngây thơ này của nhóc.

"Nhóc con mưu mô, dù em không dùng cách này, anh cũng sẽ nói thích em, mục đích anh đến bữa tiệc hôm nay là nói thích em đó, đồ ngốc đáng yêu ạ"

===TBC===

Còn 1 phần cuối và 1 phần prologue nữa ạ.
Chắc sẽ có thêm 1 vài mẫu chuyện nhỏ sau khi yêu nhau của Suamchan, nhưng mà thời gian đăng thì phụ thuộc vào deadline của tui á 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro