9. NG 15 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaechan đang né tránh anh, chắc chắn là như vậy

Rõ ràng hôm nay diễn chính thức cảnh hôn, anh với cậu phải kè kè bên nhau "hâm nóng cảm tình" cả ngày, nhưng đứa nhỏ này cứ không ngừng mon men bên cạnh Nojin*

(*Diễn viên đóng Ryu Jihye - hậu bối thích Sang Woo)

Mà cảnh diễn chung của hai đứa nó có mấy đâu chứ, có thì cũng là mấy cảnh Jaechan trưng cái bộ mặt ngơ ngơ ra cũng đủ để qua, cần gì phải tập diễn nhiều thế

Anh đây này! Anh mới là người quan trọng! Cảnh diễn với anh mới là cảnh quyết định số lượng người xem cơ mà!

Seo Ham không tự chủ được cắn cắn đầu bút trong tay, cầm kịch bản vừa che vừa nhìn trộm hai đứa nhỏ cười cười nói nói

"Ông chú, anh là trẻ con à?"

Seo Ham giật mình quay lại, bắt gặp một nụ cười khinh bỉ của Jioh*

(*Diễn viên đóng Choi Yuna - bạn thân Jae Young)

"Muốn chơi với thằng nhỏ thì ra túm nó về, nhanh lên, trả Nojin unnie cho em, anh mau đem cục vàng của anh về đi"

"Nhưng Jaechan đang tập diễn mà..."

Seo Ham do dự, chốc chốc lại liếc về phía nào đó

"Thế anh cứ ngồi đây làm oán phụ đi!"

Jioh chưa kịp nói hết câu, Park Seo Ham đã tới chỗ Jaechan

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, nheo mắt nhìn ba con người kia, khẽ nói với chiếc camera đang chiếu thẳng vào mình

"Biết đâu, bộ phim này sẽ cho ra một cặp đôi đấy"

Máy quay lại lia đi chỗ khác, Song Jioh ngả người chờ đợi Nojin đang từng bước lại gần mình, mặt không đổi sắc, tỏ vẻ đã quá quen với cái trống đập vô tổ chức trong lồng ngực

"Hoặc... hai thì sao?"

Cách đó không xa lắm, Seo Ham đang không ngừng ai oán chất vấn Jaechan

"Em không chịu nói chuyện với anh"

"E-em đang đây còn gì?"

"Em không tập diễn với anh"

"Thì em đang tập với chị Nojin mà.."

"Cảnh với anh quan trọng hơn"

Jaechan húng hắng ho, nhưng anh đang túm áo cậu, cậu không chạy được

"Với diễn viên thì làm- làm gì có cảnh quan trọng cảnh không"

"Em không muốn ở gần anh à?"

"..." Jaechan sắp bị mấy câu hỏi này đè chết rồi...

"Cả đoàn chú ý chuẩn bị, mười phút nữa có cảnh quan trọng nhé"

Jaechan quay lại cười giả lả: "Đấy, anh xem, cảnh quan trọng đấy, em phải đi tập diễn đây"

Anh chưa kịp trả lời đã thấy cậu toan chạy mất

Một bước, hai bước, ba bước

"Hyung à! Thả mũ áo em ra đi mà!"

Jaechan bất lực kêu lên, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là kí ức đêm qua tràn về, cậu còn chưa muốn hoá cà chua

"Em tính đi đâu? Diễn viên đóng cặp cảnh kế tiếp với em..."

Seo Ham lấy kịch bản chỉ chỉ bản thân, khuôn mặt đầy vẻ vô tội: "Đây mà?"

Jaechan: "..."

À ừ nhỉ...

Không biết Jaechan lấy can đảm đâu ra để cùng dượt thoại với Seo Ham thêm một lần, chỉ biết khi cậu tỉnh táo lại, thì cậu đã ngồi đối diện anh trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có đạo diễn và quay phim đang thì thầm bàn luận điều gì đó

Đạo diễn lớn giọng hô: "Cảnh này chỉ kiss thôi nhé, làm tốt có thể 2,3 lần là qua rồi, hai đứa gắng lên nha! 1,2,3, ACTION"

Jaechan rướn người, nắm cổ áo Seo Ham, thơm nhẹ lên môi anh rồi tách ra

Có trời mới biết, cậu đã mơ thấy cảnh này biết bao nhiêu lần. Nhưng mà... nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, vẫn khiến cho cậu choáng ngợp, sống mũi thẳng tắp này, cả khuôn mặt của Park Seo Ham đều là kiệt tác

Tâm trí của Jaechan đang dần nhập vào nhân vật, nhưng hình như Seo Ham không muốn điều đó

Anh bất chợt giữ cổ cậu, mạnh bạo mà hôn lên, không hề để Jaechan chuẩn bị tinh thần

Đúng là theo kịch bản, Jaeyoung sẽ hôn lại Sang Woo như thế này, nhưng... nào đến mức như muốn ăn luôn đối phương đâu chứ?

Cậu mở to mắt, nhịp thở cực kì hỗn loạn, hay nói là sắp tắt thở luôn

"CUT"

Đạo diễn tiến lên, ho nhẹ một tiếng: "Seo Ham à, cảnh này... em diễn cảm xúc thì đúng rồi, nhưng động tác.. nhẹ lại một chút, em doạ chết thằng bé rồi đó"

Seo Ham gật đầu, như thể cực kì hiểu ý

Thế nhưng, đây đã là lần hôn thứ bao nhiêu rồi?? Họ đã NG bao lần rồi?? Jaechan cũng không đếm nổi

Có lẽ cậu bây giờ trông còn thảm hơn cả đêm qua, ngay cả môi cũng đã sưng lên rồi, nhưng anh thì vẫn tươi cười một cách kì lạ

Rõ ràng là hôm qua anh thành thục như vậy, rốt cuộc là vì sao...?

Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của cậu, anh khẽ thì thầm: "Em đứng với Nojin bao nhiêu lâu, anh sẽ NG bấy nhiêu lần, yên tâm, đây đã là lần thứ 14 rồi"

Ban nãy, cậu đứng với Nojin noona 15 phút... Vậy... Vậy là vẫn còn một lần nữa

Chết mất thôi

Đạo diễn đỡ trán, tiến lên lườm Seo Ham một cái rồi vỗ vai Jaechan: "Em có sao không? Có cần nghỉ mấy phút rồi vào không?"

Jaechan lắc đầu, nếu nghỉ ngơi mấy phút rồi lại phải diễn tiếp cảnh này, cậu sẽ điên mất

Seo Ham xen ngang cuộc trò chuyện, nhanh nhảu hứa hẹn với đạo diễn: "Chị yên tâm, đây nhất định là lần cuối"

Đạo diễn hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu, thở dài một cái, quay về chỗ ngồi

Cuối cùng, kiss scene quan trọng nhất bộ phim kết thúc "mỹ mãn" với 15 lần NG của Park Seo Ham

Máy quay còn chưa kịp đóng, đạo diễn đã túm tay Seo Ham lôi đi

"Em cũng chừng mực thôi Seo Ham à"

Anh nhún vai: "Em có làm gì đâu?"

"Coi chừng tôi đó, cậu mà cứ bắt nạt thằng nhỏ, tôi sẽ tăng đất diễn cho Nojin"

Jaechan không nén được tò mò bèn lén đi theo sau, vừa hay nghe được câu trả lời của anh

"Thật sự là không kiềm chế được thôi mà"

Cậu cứng người, lập tức nép vào bên tường cố gắng nghe ngóng, nhưng lại chẳng thấy bất cứ động tĩnh gì

Không kiềm chế gì? Cái gì không kiềm chế nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro