Chapter 4.2: Sư Tử - Cự Giải: Trong trắng lần đầu "cua trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ong Mật, Ong Mật, Ong Mật! - Tiếng gọi của nó vẫn vậy, làm rung chuyển trời đất trên sàn lớp 5B.

Chả là nó sang đây có chuyện quan trọng để thông báo.

- Hôm nay Cự Giải mặc áo sơ mi xanh đi học.

- Oaaaaaaaaaaaaa!

Ong Mật đã reo lên ca ngợi. Cái mặt nó lúc này phởn y hệt lúc lén xem cảnh hôn nhau trên ti vi, dù bị mẹ bắt che mắt lại. Nó khẳng định chắc nịch:

- Đây là một dấu hiệu. Mày phải nắm bắt thời cơ nhanh lên. Sắp hết lớp Năm rồi, nhỡ cấp Hai không cùng trường là chết.

- Nắm bắt như thế nào?

- Mày biết quả kỳ diệu không?

Ong Mật nói rằng khi hai người cùng nhau ăn thứ quả kỳ diệu này dưới một gốc cây, trong một ngày trời nắng đẹp có tiếng chim hót, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Thoạt đầu, Sư Tử không nghe theo. Dù gì nó và Cự Giải đã là định mệnh rồi, cần gì phải ăn quả để bên nhau mãi mãi nữa? Tuy nhiên,Ong Mật lại cho rằng việc này hết sức cần thiết. Tương lai sẽ lấy nhau, nhưng biết đâu lại ly hôn? Và Sư phải sống một mình suốt phần đời còn lại thì sao? Nghe tới đó là nó sợ, gật đầu lia lịa.

Hai đứa đến tiệm bánh, mua hai miếng bánh ngọt nhỏ. Trên bánh có quả cherry - thứ mà Ong Mật gọi là "quả kỳ diệu". Sư Tử mua hai bánh vị dâu tây, nhưng Ong Mật đã ngăn lại, bởi vị này thì người ta chỉ đặt cherry xanh lên trên thôi. Tình yêu là màu đỏ, phải ăn cherry đỏ mới có tác dụng chứ!

- Tao hy sinh cherry cho mày đấy! Hẹn thằng Cự Giải gặp mặt chiều nay luôn đi!

Đây rõ ràng là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời nó. Ừm, gần giống như kiểu đính hôn ấy nhỉ? Nó đi đi lại lại cả buổi trưa, nghĩ đến cảnh chiều nay. Và cứ mười phút, nó lại mở tủ lạnh xem hai trái cherry còn tươi không. Sư Tử còn hỏi đi hỏi lại ông nội về chương trình dự báo thời tiết để chắc chắn chiều nay trời có nắng. Hừm, làm gì có đứa con gái nào không lo lắng cho sự kiện thiêng liêng như vậy chứ?

Buổi chiều đó được nghỉ, nhưng nó còn tới sân sau của trường sớm hơn cả những ngày đi học. Chỗ này nhiều cây, có bóng mát, lại còn có nhiều chim sẻ nữa. Con bé đặt hai quả cherry đỏ mọng trong một hộp nhựa trong và ngồi chờ Cự Giải tới. Nó chọn gốc cây phượng, dưới gốc đã chớm vài cánh hoa rụng. Một chút nữa thôi, Cự Giải sẽ tới!

...
...
...
- Sư Tử... Sư Tử...

- Cự Giải... - Nó nói lên trong cơn mơ và chợt choàng tỉnh khi bị ai đó lay mạnh hai vai. - Ơ... Sao mày ở đây hả Sứa?

- Tớ mới phải hỏi sao cậu ở đây chứ?

Chết tiệt! Trưa không ngủ, hai mắt cứ díp vào nhau, và không ngờ nó vừa đánh một giấc dưới gốc cây này luôn. Con bé sốt sắng đảo mắt tìm hộp nhựa, may quá, vẫn còn nguyên vẹn.

- Mấy giờ rồi Sứa?

- 5 giờ.

Nhìn bầu trời râm mát lúc này, nó cũng đoán như vậy. Tuyệt vời đấy Cự Giải ạ! Hứa như thật, thề như thật, và cuối cùng lại dám nói dối. Không thể tin nổi, giờ nó mới biết bộ mặt thật của Cự Giải. Bọn con trai bảo bị pê đê cũng không sai mà! Chứ đàn ông quân tử, nói lời phải giữ lấy lời chứ! Thật uổng công nó đối xử tốt với thằng này, hối hận quá đi thôi! Từ sau nó không bao giờ mang gì đến lớp cho Cự Giải nữa! Đồ lừa đảo! Đồ ăn cháo đá bát! Đồ vong ân bội nghĩa!

Nó nhặt chiếc hộp nhựa lên và ném ra rõ xa. Nó không có ý định làm thế, nhưng tâm trạng lúc này chỉ có đập phá mọi thứ mới giải tỏa nổi. Và chẳng biết từ lúc nào, nước mắt chảy đầy trên hai gò má con bé.

- Sư Tử, sao lại khóc? - Sứa bất ngờ.

- Tao... Tao... - Nó lúng túng lắm, giá như được chửi thằng Cự Giải ngay lập tức thì hay quá. Nhưng nếu để thằng Sứa biết chuyện thì nó mới là người nhục nhất. Cuối cùng, nó trút sự bực tức lên thằng bạn đang lo lắng cho mình. - Tao nhìn mặt mày thấy ngứa mắt quá nên chảy nước mắt thôi!

__________________________
________________________
- Sư Tử, hôm qua tớ...

- Tránh ra, tớ phải chơi Bingo với Ma Kết!

- Ừ, thì tớ cũng chỉ định nói là...

- Cậu vướng quá à! Không thấy người khác không rảnh hả Cự Giải?
...

Kết thúc rồi! Buồn thật! Vậy là nó sẽ không lấy chồng trong tương lai nữa sao? Đành vậy! Dù sao nó cũng đọc truyện tranh về các danh nhân thế giới, nhiều người không kết hôn mà vẫn tài giỏi, vẫn nổi tiếng mà. Và mai sau nó sẽ trở thành thi sĩ nổi tiếng, Cự Giải lúc đó sẽ hối hận vì đã dám nói dối, nhưng không kịp nữa. Nó nghĩ đến cảnh tượng Cự Giải sẽ quỳ xuống chân nó xin tha thứ, nhưng chỉ nhận lại được một câu "Nô tỳ, rửa chân cho ta!".

- Sư ơi Sư ơi Sư ơi!!! - Ong Mật xông vào lớp Sư, kéo nó ra và nói với tốc độ như đi ăn cướp. - Có tin quan trọng! Hôm nay tao thấy Cự Giải đi học về cùng con Phương Anh lớp 5D. Cá Chuồn học cùng lớp bảo là bọn này toàn đi cùng nhau.

- Cự Giải thì liên quan quái gì đến tao hả? Mày cút đi, tự nhiên sang đây nói linh tinh làm cái gì?

Quả thật, con Ong Mật nói không sai. Cự Giải đúng là đi học về cùng con bé Phương Anh 5D thật. Bình thường chỉ quan tâm vỗ béo chồng tương lai, nó đã chẳng biết gì về chuyện này cả. Chở nhau trên xe đạp, ghê thật đấy! Nó mà phô cô giáo là bọn này yêu đương không học hành gì, chúng nó chỉ có đường chết!

Sư Tử vẫn kiên trì đạp xe bám theo đôi tình nhân xấu xa kia. Cự Giải dừng xe trước một trung tâm học Tiếng Anh, con bé kia xuống xe và Giải chào nó rồi đi tiếp. Nó đạp xe qua hai con dốc cao ngất, đi rẽ vào mấy con ngõ, cuối cùng thì cũng thấy Cự Giải dừng xe. Thằng này bấm chuông cửa và chờ người ra mở.

Đến lúc này nó mới sáng mắt ra đây! Biệt thự năm tầng, có cả bể bơi thế kia, có lẽ Cự Giải gầy gò là cho cơ thể hấp thụ chất kém thôi. Thế mà nó còn lo cho Giải, mang đồ ăn ở nhà đi làm gì cơ chứ? Hèn gì thằng này nhận nhưng chẳng bao giờ ăn ngay trong lớp. Nhà Giải thừa ăn, cần gì những thứ nó cho, phải không nào? Và nhìn chiếc Ferrari từ cổng đi ra, nó nuốt nước bọt, có chút tiếc rẻ. Không sao, tiếc bình thường thôi, mai sau nó giàu rồi, nghìn chiếc cũng mua được. Cự Giải cứ chờ đó!

Và chẳng hiểu sao ngay lúc đó trời đổ mưa ầm ầm. Đường trơn tới nỗi Sư Tử không dám đạp xe, đành dắt bộ ba cây số về nhà. Đáng ghét nhất là lúc này nó chẳng có áo mưa hay dù để tránh ướt gì hết, có mỗi túi ni lông thì phải bọc cặp sách mất rồi. Nó ướt như chuột lột khi bước chân vào cửa nhà, đã thế còn bị mẹ la mắng vì tội rong chơi la cà, không về nhà đúng giờ nữa. Ai ngờ, nó bị cảm và phải nghỉ học một tuần liền.
________________________
______________________
Nó đi học trở lại vào ngày Cá tháng Tư. Lớp 5A trang trí và hình như còn mua đồ liên hoan nữa này. Đúng là cả lớp theo xu hướng Tây hoá rồi, Việt Nam đâu có ăn mừng ngày lễ nói dối này chứ. Ruy băng trang trí treo đầy các khung cửa sổ, kim tuyến lấp lánh rắc xung quanh những ô kính. Lọ hoa trên bàn giáo viên cũng được thay bằng một lẵng hồng tươi thắm. Cuối góc lớp, mấy đứa con gái đang phồng mồm trợn má thổi căng những trái bóng bay nhiều màu sắc, cứ vài phút lại có tiếng "bòm" của bóng nổ. Thằng Ma Kết chịu trách nhiệm nối những trái bóng vào một dây và treo xung quanh mép bảng.

- Ma Kết, - nhỏ Nhi và nhỏ Nguyệt cầm một bọc toàn là ảnh in vào lớp.- Ảnh về rồi đây, chúng mày dán lên tường đi. Nhanh lên, bọn tao mãi mới lừa thằng Cự Giải đi ra ngoài đấy.

Ngày nói dối, chả lẽ cả lớp lại chỉ muốn chọc ghẹo Cự Giải thôi sao?

- Trêu ai mà chẳng được, cứ gì phải là Cự Giải hả? - Nó nhăn nhó, tỏ vẻ không phục.

- Trêu gì cơ? - Con nhỏ Nhi, chẳng hiểu sao lại phản ứng dữ dội như vậy.- Mày nghĩ đây là trò để trêu nhau à?

- Thôi đi Nhi! - Đến lượt lớp trưởng Ma Kết vào cuộc để "giải quyết mâu thuẫn tranh cãi". - Sư Tử có đi học đâu mà biết! Để tớ kể lại cho Sư Tử là được rồi!

Sư Tử không tin vào tai mình, trời ơi, nó đấm vỡ răng Ma Kết mất thôi! Kết nói cái gì mà gia đình Cự Giải sắp chuyển về quê làm ruộng và sinh sống ở đó, không còn học ở đây nữa. Làm gì có chuyện đó chứ? Sắp hết năm học rồi, sao có chuyện bố mẹ bắt Giải chuyển trường được? A ha, Sư biết rồi, Ma Kết đang nói dối mà. Nói dối dở quá trời, nhà Cự Giải giàu có như vậy, làm gì có chuyện bố mẹ về quê làm ruộng chứ?

- Ôi trời, nói cho cậu biết này, tớ cũng sắp đi ăn xin đây!

- Tớ không có đùa đâu! Cự Giải chỉ học ở lớp hôm nay nữa thôi, mai là Giải chuyển đi rồi.

- Nhà Cự Giải có Ferrari hẳn hoi, sao có chuyện về quê làm ruộng được hả? - Sư Tử vẫn tiếp tục cãi cố.

- Ferrari? A, ý cậu là...

Và đây mới là giây phút khiến Sư Tử sốc nhất. Ngôi nhà sang trọng có bể bơi mà nó nhìn thấy là nhà của con bé Phương Anh 5D. Thì ra là bố mẹ Cự Giải làm vườn thuê cho nhà con nhỏ đó nên Cự Giải tới phụ giúp. Gia đình Cự Giải thật sự rất khó khăn, hàng tháng tiền bố mẹ kiếm được ngoài nuôi hai anh em ăn học còn phải gửi về quê để chú thím chăm sóc ông bà bị bệnh nặng nữa. Vất vả chồng chất vất vả, ở quê nhà Cự Giải lại xảy ra rất nhiều chuyện, chú thím không thể ở lại chăm sóc ông bà. Vì vậy, bố mẹ Giải phải trở về làm tròn nghĩa vụ của con cái.

- Không... Không... - Sư Tử tối sầm mặt mũi, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Nó lấy tay bịt chặt hai tay, chẳng muốn nghe nữa, không muốn nghe thêm gì hết.

- Sư Tử, mày bình tĩnh! - Nhỏ Nguyệt tới trấn an nó. - Tao biết mày không muốn nó đi, tao cũng thế thôi nhưng làm thế nào được? Thôi nào, dù sao nó cũng sẽ nhớ mày nhất mà.

- Nhớ tao nhất á? - Sư Tử ngẩn ra sau lời kể của nhỏ Nguyệt. - Tại sao?

- Đừng tưởng tao không biết gì nhá!

Nguyệt và Nhi là hàng xóm của Cự Giải, hai đứa thỉnh thoảng cũng sang chơi hoặc phụ giúp việc nhà. Nguyệt kể rằng, Cự Giải có một người anh trai còn dặt dẹo, ốm yếu hơn mình rất nhiều. Chính vì thế, Cự Giải thường mang đồ ăn về nhà cho anh. Mặc dù rất thích chiếc sơ mi xanh kia nhưng Giải vẫn chọn mặc lại đồ cũ của anh trai, để anh trai được mặc áo mới. Thì ra ngoài chuyện học và chơi, Cự Giải có nhiều thứ phải lo lắng hơn nó rất nhiều. Thế mà nó lại một chút thôi cũng khó chịu, cũng trách, may mà có Ong Mật khuyên nhủ, nếu không nó đã phá hỏng tình bạn này lâu rồi.

Cho tới lúc này, suy nghĩ của nó về Cự Giải đã hoàn toàn thay đổi. Cự Giải chẳng có gì là nữ tính hay pê đê hết, thậm chí lại còn rất người lớn, rất biết suy nghĩ, rất trách nhiệm nữa. Và nó thấy buồn hơn bao giờ hết. Sao có thể bất chợt và chóng vánh đến thế chứ? Nó từng nghĩ tới trường hợp lên cấp Hai, hai đứa sẽ không học cùng trường, nhưng không nghĩ rằng Cự Giải sẽ chuyển đi xa như thế. Và nhanh đến vậy.

Mới hôm qua thời gian là nhiều
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu
Nếu biết trước sẽ có hôm nay, cho Sư xin một ngày thôi...

- Sư Tử... Nhi, Nguyệt... - Nãy Nhi bảo Cự Giải đi mua giấy A4 cho lớp để mọi người có thêm thời gian trang trí, chuẩn bị cho buổi chia tay. Giờ thì Giải đã về tới nơi, hai cánh tay gầy nhẳng ôm chặt lấy xấp giấy dày cộp.

Mọi cảm xúc bên trong như vỡ oà ngay tức khắc, Sư Tử xông tới, nó giật cổ áo Cự Giải và tra khảo tới tấp:

- Nói mau, không ăn đấm đấy! Cậu không ở lại đây học được sao?

- Tớ... Tớ cũng muốn, nhưng ông bà tớ cần nhà tớ về quê...

Nhi và Nguyện dường như biết ý, hai đứa ra bê xấp giấy giùm Cự Giải và rồi biến tăm vào trong lớp, để lại hai đứa kia ngoài cửa nói chuyện với nhau.

- Thế bây giờ cậu chuyển về trường nào? - Nó hỏi tiếp, giọng đã dịu đi phần nào.

Cự Giải trả lời bằng giọng quả quyết hơn bao giờ hết, một phần là đã chuẩn bị tâm lý trước:
- Mẹ tớ bảo tớ không đi học nữa, tớ sẽ đi bán hàng với mẹ!

Tuy nhiên, đứa không được chuẩn bị tâm lý trước thì thật sự sốc, nó không kiểm soát được cảm xúc khi mà tin xấu cứ ập đến liên tục chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ.

- KHÔNG! - Nó gào ầm lên, và nước mắt nó lại một lần nữa tuôn rơi vì Cự Giải. Tuy nhiên, lần này không giống như lần trước. Hôm đó, do tâm trạng bực bội nên mới vô tình rơi nước mắt, còn hôm nay là nước mắt của cảm xúc, của sự thương cảm, của tình bạn và còn nhiều hơn thế nữa. - Tớ không cho cậu bỏ học đâu! Cậu không được bỏ học!

Cự Giải là một học sinh có tố chất rất tốt. Chẳng cần đi học thêm nhiều như bạn bè trong lớp, cuộc thi Toán nào Giải cũng dễ dàng đạt giải Nhất, giải Nhì. Những danh hiệu Cự Giải đạt được đủ để mọi trường cấp Hai trong thành phố, từ trường điểm cho tới trường trái tuyến, ở đâu chắc chắn cũng sẽ nhận và xếp vào lớp chọn mà thôi. Tại sao lại bất công thế? Cự Giải không đáng phải chịu vậy mà!

Sư Tử nhớ một câu mà cô giáo dạy "Mọi việc đều có thể, chỉ cần cố gắng." Bây giờ, nó nghi ngờ câu đó quá, trước mắt nó chính là một việc nó cố gắng cũng không thể cứu vãn được đây này.

- Đừng khóc thế nữa! Cậu khóc tớ không yên tâm về quê được đâu!

Bỗng nhiên, bản chất "nhạy cảm" của giới thi sĩ trỗi dậy trong nó. Nó cảm thấy nó có thể "nhìn thấu người bằng con mắt thần". Chính xác là nó hoàn toàn cảm nhận được Cự Giải đang nghĩ gì khi vẫn giữ vẻ mặt bình thản với nó. Nó hiểu và nó tin rằng cảm xúc của Cự Giải cũng sâu sắc không kém mình.

Nó lau khô mắt và không khóc nữa. Chuông vào lớp reo rồi, phải để Cự Giải vào lớp để ăn bữa liên hoan chia tay này chứ! Nó hỏi câu cuối:
- Sau này cậu sẽ gặp lại tớ chứ?

- Khi đó, chắc chắn Phô-mai Xuân Quỳnh cũng đã nổi tiếng rồi!

- Thật ra tớ... - Sư Tử thấy bối rối vô cùng. Cự Giải sắp không học ở đây nữa, nếu cậu ấy lại giận nó thì...

- Không sao, tớ thấy cậu viết hài đấy chứ, đọc xong tớ cũng chỉ thấy buồn cười thôi! Mà chờ chút... - Cự Giải lục cặp sách lấy ra một cuốn sổ bìa sọc ngang hồng và xanh. - Thật ra tớ định đưa cho cậu từ chiều hôm trước, nhưng nhà tớ có chuyện nên không đi được. Thề với tớ, bản gốc của tập thơ đầu tay của cậu sẽ nằm ở đây.

Bìa có hai mươi sáu sọc ngang tất cả, đã thế lại là màu xanh và hồng - hai màu sơ mi là khiến nó tốn rất nhiều chất xám trong thời gian qua. Đã thế, trên bìa còn có hình trái cherry màu đỏ nữa. Không biết vô tình, hay do Cự Giải đã đoán được điều gì đó, nhưng cuốn sổ này chứa đựng hàng nghìn điều ý nghĩa nhất đối với nó.

- Vào lớp thôi!

Cảm ơn Cự Giải, cảm ơn vì đã có mặt trong quãng thời gian tiểu học đáng nhớ.

Thi sĩ Phô-mai Xuân Quỳnh mở cuốn sổ ra và chép lại một vài lời thơ vừa ngâm được:

"Thời gian không cánh mà bay
Hãy luôn ghi nhớ tháng ngày mến thương
Ngày mai mỗi đứa một phương
Đừng quên kỉ niệm thân thương một thời"...

Hiện tại
- Và đó là câu chuyện giữa mẹ và chú Cự Giải.

- Không phải mẹ đang kể chuyện mẹ gặp bố sao?

- À, đó là cả một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro