Chapter 2: Sư Tử - Kim Ngưu: Virus truyền bệnh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng
Năm lớp Ba, nhà Sư Tử được xây mới. Trong quãng thời gian thi công, gia đình thuê trọ ở một khu cách ngôi nhà chừng một cây số. Chỗ ở mới chẳng thích chút nào hết. Cả bố mẹ, nó và chị phải ở chung trong một phòng. Chị nó chiếm hơn nữa cái bàn học chỉ vì một lý do duy nhất: chị lớn hơn. Thật quá đáng khi chị nó còn la nó khi nó chỉ lỡ tay chèn vạch phân cách bàn nữa chứ! Nó chỉ ước nhà mau xây xong thôi, vì ở nhà mới nó sẽ có phòng tắm riêng trong phòng mình, và bức tường sẽ được sơn màu cầu vồng. Khi đó, chị gái nó chắc chắn không được vào, ai bảo dám mắng nó cơ.

Ở tạm khu trọ này, Sư Tử không thể đi học về với Sứa được nữa. Đây là một tin vui với Sứa, bởi sẽ không bị đại tỷ bắt phải đi ở ngoài để canh chừng có xe cũng như không phải cõng Sư mỗi khi mỏi chân. Và chỉ sau hai ngày ở khu trọ, Sư Tử đã thu phục hoàn toàn một tên hầu mới - thằng bé Kim Ngưu ngồi bàn đầu.

Tuy nhiên, chuyện đổi người hầu cũng gây ra nhiều rắc rối lắm chứ! Giả dụ như khi Sư và Ngưu đang đứng ăn bánh tẻ trước cửa lớp, thằng Nhân Mã chạy ra ca ầm lên bài thơ muôn thuở:
- Sư và Ngưu là một đôi chim sẻ. Ăn bánh tẻ rồi đẻ ra con. Con lon ton chạy ra đường phố. Mắt tô hố nhìn bố lái xe. Mắt te he nhìn mẹ đái tè.

- Đồ mất dạy! - Sẵn một cái dù không biết ai bỏ quên ở ngay cửa lớp, Sư Tử cầm lấy và đuổi theo Nhân Mã bằng được.

Tuy nhiên, Nhân Mã bây giờ chạy rất nhanh, một thoáng đã xuống tận cuối lớp rồi. Sư Tử chưa kịp đuổi tới thì Mã đã hô hoán cả lớp:
- Loa loa loa loa, làng nước ơi, Sư Tử và Kim Ngưu là cặp vợ chồng say đắm say! - Nhân Mã gào lên một lần nữa và rồi chu mỏ làm tiếng hôn chùn chụt vào không khí.

Mấy muội muội của Sư Tử ngồi trên bàn, cười muốn đứt hơi. Rồi cả thằng hầu cũ Sứa cũng không thể nhịn nổi. Cá Chuồn và Hải Âu đồng thanh rú lên:"Sư Tử và Kim Ngưu đang iuuuuuuu"! Và thế là cả lớp cứ thế hùa vào! Sư nghe loáng thoáng có con nhỏ xấu tính nào đó đang thì thầm:"Đúng là chúng nó yêu nhau say đắm say đấy. Hai hôm nay nắm tay nhau đi về cơ mà!"

Không thể tin nổi! Thật không thể tin nổi là nó lại bị cho là yêu Kim Ngưu chỉ vì hai đứa cùng nhau đi bộ về nhà. Sao bọn ở lớp hâm thế nhỉ? Nhà gần thì đi bộ cùng thôi mà, có gì mà say đắm say ở đây chứ? Giả sử hai đứa không đi cùng nhau thì mới là chuyện lạ...

Giờ ra chơi, nhóm bà la sát tụ tập để chơi bịt mắt bắt dê. Thế quái nào chờ mãi muội muội Rượu không xuất hiện. Sư Tử oẳn tù tì thua và nó phải bịt mắt, một điều không hay ho chút nào! Nó nhất quyết không chịu bịt mắt, mà phải tìm Rượu đến để cho "công bằng". Thằng bé Sứa vẫn là hầu của nó ở trường, hiện tại đang giữ dép giúp nó, ghé tai nó và nói:
- Đại tỷ không biết sao? Ngũ tỷ và Tuấn còi đang đi với nhau đấy.

- Đi với nhau là sao? - Chưa gì nó đã xắn tay áo lên, toan đi lôi cổ muội muội trở về. - Hai đứa đó đi đâu vậy?

- Đi lên giời chứ đi đâu! - Sứa ngán ngẩm với đại tỷ chậm hiểu này. - Tỷ không hiểu à? Đi với nhau, nghĩa là Tuấn và ngũ tỷ là một đôi đó.

Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên: chưa ai nói cho nó điều này hết.

- Mày có chắc không? - Nó hỏi lại.

- Có chứ. Tỷ hỏi cả lớp mà xem.

Ôi Chúa ơi! Sư Tử bàng hoàng nhận ra một sự thật khủng khiếp. Thì ra "đi với nhau" có nghĩa là một đôi. Ngày nào nó cũng đi về cùng Kim Ngưu mà không hề biết sự thật này! Thế có chết không cơ chứ! Thảo nào cả lớp trêu hai đứa là phải rồi!

Sư Tử nhất định phải thay đổi tình thế. Vì vậy, khi chuông reo tan học, nó cất sách vở thật nhanh và lao vù ra cửa lớp. Nó quyết rồi, từ nay chỉ đi cùng con gái mà thôi! Hoặc là đi một mình.

- Sư Tử, chờ tớ với! - Kim Ngưu chạy thục mạng để bắt kịp nó, tóc và mặt rũ rượi đầy mồ hôi. - Cậu bị ma đuổi à mà chạy nhanh thế?

Sư Tử quay mắt lại:
- Nghe rõ này! Tớ không bao giờ đi cùng cậu nữa! Thế thôi!

- Tại sao? - Kim Ngưu ngơ ngác. Còn Sư Tử thì đã vụt lên trước được một đoạn rồi!

Ra đến cổng trường, Sư ngoảnh mặt lại. Khổ nó chưa, Kim Ngưu vẫn lạch bạch bám theo. Nó gằn lên:
- Đừng bám đuôi tớ đi!

- Cậu có đuôi từ khi nào nhỉ? - Ngưu ấp úng vì không hiểu sao bà la sát lại nổi cáu. - Mà tớ có đi theo cậu đâu, tớ chỉ đi cùng đường thôi mà!

- Phải giữ khoảng cách! - Sư Tử quát, nó áp dụng một câu nói của cảnh sát khi ra lệnh cách ly trong một bộ phim chị nó xem. - 100 mét!

Từ ngày hôm sau, nó ló mặt ra khỏi cửa. Kim Ngưu đang bước đi cũng dừng lại để nó đi trước một đoạn dài rồi mới chạy tiếp. Sư cảm thấy mãn nguyện khi hai đứa không "đi cùng nhau" nữa, tuy là có hơi chút tẻ nhạt!

Một ngày đi học bình yên. Chẳng một lời gán ghép trêu chọc gì sất. Ra chơi, nó ra vườn trường cùng Sứa và bắt ong cô tiên để ước. Bình thường nó sẽ bắt ong cùng các muội muội, nhưng hôm nay tất cả cứ đi đâu hết?

"Cặp vợ chồng say đắm say!" Lại là cái giọng của Nhân Mã thối tha, nhưng lần này thằng nhóc không ám chỉ Sư Tử. Mã đang chỉ tay vào hai đứa bên bồn hoa:
- Loa loa loa loa, làng nước ơi, Hoàng và Mai là một cặp vợ chồng!

Mai là tên thật của Ong Mật. Ra vậy, đang đi cùng thằng Hoàng, thảo nào không tìm thấy bóng dáng đâu hết! Hừ...

- Dễ thương thật! - Sứa trầm ngâm.

- Sao mày lại thấy thế?

- Thì hai bạn ấy say đắm say nhau chứ sao?

- Thì sao cơ?

- Haizzz... - Sứa thở dài. - Đệ mà biết say đắm say thì hay biết mấy!

Virus yêu đã tràn lan khắp lớp sau sự kiện Hoàng và Ong Mật nắm tay nhau đi vòng quanh bồn hoa. Bệnh yêu còn nguy hiểm hơn bệnh sổ mũi, lây lan hơn cả cúm gà. Chết thật! Mẹ Sư có nói rằng: yêu đương sớm là hỏng sớm! Thế mà hơn nửa lớp mắc bệnh yêu rồi. Thằng Nam mua một hộp bút mới cho Cá Chuồn. Hải Âu đi cùng thằng Hiệu ăn thạch vào mỗi sáng. Cá Chuồn hôm nào cũng hát cho thằng Long nghe. Và Linh-Tùng, Quỳnh - Phan, Trúc Anh - Vũ Anh,...

Đã hết đâu, lại còn cả vụ thư từ nữa chứ! Lớp 3B biến thành một trạm bưu điện khổng lồ, mỗi đứa là một nhân viên đưa thư. Chúng nó truyền nhau những mảnh giấy nhỏ dưới ngăn bàn để không bị các cô giáo, thầy giáo bắt được. Nếu lộ thì nguy mất! Không chỉ vì người nhận không nhận được thư, mà người gửi cũng sẽ cáu nữa...

Mà có một điều khó hiểu, là tại sao đứa nào nhận được thư cũng ngồi cười mỉm, cười ruồi cả ngày? Sư Tử thật sự muốn biết tại sao...

- Thư này! - Muội muội Ong Mật ngồi đằng trên đập một tờ giấy gấp làm bốn xuống mặt bàn nó. - Tỷ đưa thằng Sứa!

Sư ỉu xìu, nó cứ tưởng là có người gửi thư cho mình thật rồi chứ? Mà đến cả thằng Sứa cũng có thư tình rồi, vậy nó là đứa duy nhất trong lớp không có thư sao? Không thể thế được... Trời ơi!

Nó ngó xuống, thấy Sứa ngồi cười không ngừng. Trời ơi, nó cũng muốn biết thư tình thật sự trông ra sao mà! Mỗi tội là dù nó có gạ như thế nào, có đề nghị giảm án phạt, không bắt mua thạch,... thì Sứa vẫn cứng đầu không thèm nghe. Nó chỉ muốn vả cho thằng này một cái cho lệch mặt, nhưng xem ra lúc này không nên làm thế, phải để thằng Sứa xoè thư ra cho đọc chứ!

Ngày hôm sau, lại một mẩu giấy nữa được chuyển cho Sứa. Sứa chúi mũi vào mà đọc, rồi thốt lên:
- Có tuyệt không cơ chứ...

- Cho tỷ đọc đi mà! - Sư Tử ngọt nhạt, xưng "tỷ" thay vì "tao".

- Không được! Bí mật!

- Mày tham lam thế! - Nó sẵng giọng.

- Đệ không tham, tại tỷ không có thư nên tỷ nghĩ ai cũng thế thôi!

Câu cãi lại của Sứa đủ để làm Sư dành cả chiều suy nghĩ. Càng nghĩ, nó càng thấy tình trạng của bản thân thật đáng báo động. Sao có thể để mình là đứa duy nhất không được ai thích trong lớp chứ?

Không thể thế được! Nếu không ai cứu nó khỏi tình trạng này, nó buộc phải tự cứu mình thôi!

Nó lấy mảnh giấy màu hồng từ tập bài của chị gái để bắt đầu "hành nghề". Thật khổ thân, chẳng biết cái mặt mũi thư tình nó như thế nào cả, nó phải tưởng tượng ra chắc? Haizzz, gian nan thật đấy...

À, điều duy nhất nó biết đó là thư tình chứa đầy những lời yêu thương. Vậy là nó viết càng ngọt ngào càng tốt sao?

"Gửi: Sư Tử rất xinh xắn"

Nó áp dụng nguyên văn những câu nó viết trong bài văn tả một người mà mình yêu mến.

"Cậu có đôi mắt bồ câu màu đen tròn xoe. Tóc cậu dài ngang lưng và cũng có màu đen. Đôi môi cậu cười chúm chím. Cậu đọc thơ rất hay và làm Toán rất giỏi."

Bây giờ nó cần một câu tỏ tình nào đó thật lãng mạn. Bụng bảo dạ, nó viết ngay xuống giấy:
"Tớ say đắm say cậu đến chết mất thôi!
Ký tên: Người mà cậu không biết là ai."

Kế hoạch hoàn toàn diễn ra như con bé dự tính. Sứa cứ đi loanh quanh bàn nó và đòi đọc thư hoài.

- Thư hay quá! - Nó giả bộ reo lên để Sứa càng thêm tò mò. Nó cần phải làm vậy, vì mục đích của nó là Sứa phải đọc được lá thư siêu cấp của nó. Tuy nhiên, Sứa cần phải chết thèm một lúc lâu nữa.

- Được rồi, tỷ có thể đọc tất cả thư của đệ! - Sứa ấp úng.

- Tất cả? - Nó bĩu môi, nhìn trông đanh đá khủng khiếp. - Mày chỉ có hai thôi mà.

- Thì đã sao? Tỷ mới chỉ có một mà.

Giờ thì Sư Tử không thể chịu đựng lâu được nữa:
- Một, nhưng chất lượng mới quan trọng!

Sứa há hốc mồm, rốt cuộc được phép đọc thư. Lá thư viết chữ khác hẳn chữ thường ngày của Sư nên Sứa không thể phát hiện.  Thằng bé ủ rũ:
- Tỷ sướng thật đấy. Thư của đệ còn lâu mới đẹp như vậy.

Sứa xoè bàn tay đưa cho Sư hai mẩu giấy nháp nhàu nát. Con bé không tin nổi vào mắt mình luôn. Trên một tờ ghi dòng chữ nguệch ngoạc:"Sứa ơi bạn rất đẹp trai. Đi với nhau nhé? Ký tên: X." Và tờ còn lại cũng vỏn vẹn:"Gặp nhau ở sân trường nhé Sứa. Tới nơi hãy nói là "I love you" và tớ sẽ xuất hiện. Ký tên: X."

Sư Tử thất vọng tràn trề, thì ra đây là thứ nó đã khao khát biết được. Uổng công nó vắt óc suy nghĩ, lại còn cố gắng tập viết chữ khác đi nữa chứ... Hiểu ý nét mặt đại tỷ, Sứa hỏi:
- Tỷ nghĩ rằng bạn đó nên cẩn thận hơn khi viết thư cho đệ đúng không?

- Tất nhiên! - Nó đáp trong sự kinh ngạc chưa hết, còn Sứa thì đã có nét dỗi hờn trên gương mặt.

Và lần này, thằng bé tỏ thái độ hẳn với đại tỷ luôn:
- Nhưng những lời đó là thật lòng. Vậy thôi!

Sư Tử hiểu sai suy nghĩ của Sứa, nó cho rằng thằng bé đang ghen tỵ với mình. Đã thế nó càng hăng máu, tối về viết thêm lá thư nữa cho Sứa lác mắt luôn. Thế nhưng nó cũng hơi chán, vì dù sao thì ngày mai Sứa cũng đi gặp cô bạn thầm thương trộm nhớ hằng ngày, còn nó thì vẫn sẽ tiếp tục, hoặc còn có thể là mãi mãi, sẽ phải tự cứu bản thân.

Thằng Sứa hôm nay cũng biết tự tạo hình tượng cơ đấy. Nó không còn để nước mũi thòng lòng nữa, và hình như cũng biết mượn đôi giày đẹp của người khác để đi. Sư Tử thấy thằng em có vẻ bối rối, nhưng nó có quan tâm đâu. Mục đích của nó lúc này là cho Sứa thêm ghen tỵ với bức thư tình mới. Hôm qua, nó kẹp cẩn thận trong quyển sách, giờ nó sẽ giả vờ lấy ra như thể ai đó đã bỏ thư vào khi nó không để ý.

Trang 131. Ơ, sao không có gì thế này? Hay là nó nhầm rồi? Không thể nào, nó nhớ rất rõ là kẹp trang này mà. Chết rồi, sao thế này? Nó cầm mép sách mà giũ ngay trước mặt Sứa, làm thằng bé tò mò:

- Tỷ làm gì đấy?

- Tao... tao... - Sư ngập ngừng. - Tao giấu tiền mừng tuổi trong này. Đang tìm thôi!

- Hay giờ ra chơi tỷ đi cùng đệ đi!

- Đi cùng cái quái gì chứ? - Nó quên béng luôn chuyện trọng đại của Sứa chỉ vì quá hoảng hốt chuyện lá thư bị mất trộm.

- Đi... đi gặp...

- À, rồi rồi! - Ngày thường, lẽ ra nó đã đòi Sứa đồ ăn hoặc đồ chơi, nhưng giờ thì thực sự quên luôn rồi. Lá thư bị ai đó lấy trộm, nó còn tâm trạng đâu mà quan tâm chuyện khác chứ?

Tới bãi đậu xe dành cho giáo viên, Sư Tử dừng chân lại. Sứa kéo tay nó:
- Hay tỷ đi cùng đệ đi?

- Mày ngu thế! - Sư Tử quật mạnh vào đầu Sứa. - Người yêu mày hay người yêu tao hả?

- Nhưng mà...

- Mày nhanh lên. Hết giờ ra chơi tao không rảnh đâu.

Sư nấp sau ô tô của thầy hiệu trưởng mà tỉ mỉ quan sát chuyện tình của Sứa. Nó nhất định cũng sẽ phải nhờ người quen giả vờ hẹn gặp thế này thôi, nếu không thằng Sứa sẽ mau chóng phát hiện vụ thư giả của nó... Giữa sân trường, Sứa hét to lên:"I love you".

Bụi dâu tây rục rịch làm vài quả chín đỏ mọng rụng xuống đất. Sứa quay mặt lại chờ những điều sắp xảy ra, Sư cũng nín thở hồi hộp. Và từ trong bụi dâu tây, nhảy ra thằng Huy lớp 3D.

- Hơ... - Sứa giật mình không nói nên lời.

- Cậu... cậu viết thư cho tớ? - Thằng Huy lắp bắp và xoè ra tờ giấy ghi cuộc hẹn nấp tại bụi dâu nghe tín hiệu "I love you" thì xuất hiện. Mặt nó tái xanh, xua xua tay và chạy đi. - Tớ không bị ái đâu!

Một mình Sứa đứng lặng trên sân trường, chẳng hiểu sao đứa con gái X trong thư lại biến thành Huy 3D. Cậu bé cho rằng thằng kia hiểu lầm nên vẫn ngó nghiêng xung quanh, hét "I love you" một lần nữa. Và lần này, bụi dâu tây lại rung lên, nhưng có những ba thằng chạy ra: Nhân Mã, Xuân Tùng, Ngọc Thắng. Cả ba ôm bụng cười ầm ỹ, Nhân Mã hét rú lên như một thằng điên:
- Ôi làng nước ơi! Thằng Sứa nghĩ rằng có đứa con gái yêu nó! Ôi bà con ơi! Yêu một thằng thò lò mũi xanh.

- Mày cũng sắp pê đê rồi Tùng ạ! - Thằng Thắng chêm vào. - Viết chữ giống con gái làm thằng Sứa tưởng bở kìa!

Chết tiệt! Sư nhìn là biết thằng Sứa không chống nổi ba đứa khùng điên kia đâu! Mặc cho chúng chê cười, Sứa vẫn đứng im như trời trồng, không dám mở mồm nói lại nửa lời. Sư nghĩ, đã đến lúc nó thi hành công vụ rồi!

Sư chạy tới và xô ngã thằng Tùng. Nó huých cùi trỏ vào lưng thằng Thắng rồi chỉ tay thẳng mặt Nhân Mã mà doạ:
- Mày hèn vừa thôi!

- Con kia, liên quan gì đến mày?

- Thế thằng Sứa thì liên quan đến mày à? - Nó bật lại, không quên cho Nhân Mã một cái bạt tai và hai lần giật tóc. Thắng và Tùng thấy thương bạn nhưng không dám làm gì, chỉ biết cắp mông chạy đi. Mã cũng nhanh chóng cúp đuôi rút lui.

Phủi tay, xắn lại tay áo cho gọn, Sư quay ra thì không thấy Sứa còn đứng đó nữa, thay vào đó cậu bé ngồi xuống ghế đá, tay đã nắm chặt những mẩu giấy thư tình do X hay Nhân Mã hay Chẳng Ai đã gửi. Sứa xé vụn tất cả, đôi mắt ầng ậc nước.

- Mày khóc cái gì? - Sư Tử cốc mạnh vào đầu đứa bạn. Nó cực kỳ ghét bọn con trai khóc nhè. - Trò thư tình có hay ho gì đâu?

- Có phải không ai thích một người thò lò mũi xanh không ạ? - Sứa làm ngơ lời an ủi khá thiếu chân thành của tỷ tỷ.

Sư thấy hơi bị xúc phạm, tại đúng hôm nay nó hơi bị viêm mũi, cứ hắt xì hơi liên tục. Nó suýt đấm Sứa thì lại rụt tay lại, vì đằng nào thằng bé cũng lại khóc rồi. Vì thế, nó lại chọn cách an ủi:
- Mẹ tao cũng đang bị thò lò mũi xanh. Và bố tao yêu mẹ tao cực kỳ.

- Tỷ nói sao mà chả được? Tỷ có thư tình rồi kia mà...

Sư Tử nhún vai. Nó nghĩ, đằng gì viết thư cũng chỉ là làm trò trước mặt thằng Sứa thôi. Giờ Sứa không có thư, nên chuyện không ai tỏ tình với nó cũng không quá đáng xấu hổ. Có lẽ đã đến lúc để sự thật phơi bày rồi:
- Mày mua thạch cho tao đi, xong tao sẽ cho mày biết cái này...

______________________
__________________
Thằng Sứa nghe chuyện mà cười rúc rích như chuột cống gặm vỏ kẹo, mặt nhìn rất gian khiến Sư nghi ngờ. Nó chống nạnh, túm một nắm tóc thằng Sứa:
- Nói nghe coi. Mày ăn cắp một lá thư trong vở tao à?

- Thế là tỷ còn viết một lá nữa hả?

- Câm mồm. Tao hỏi là mày có ăn cắp không?

- Không ạ! Hay tỷ tìm lại đi!

Sư ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, tiếp tục cầm gáy vở mà giũ ra. Huh, may quá, lá thư đó đây rồi! Nhưng ơ kìa! Có thêm một lá nữa cơ! Gì thế này? Ôi trời ơi, nó há hốc mồm.

- Tỷ viết nhiều nhỉ? - Sứa nhặt lá thư màu xanh lên ngắn nghía.

- Tao không viết cái này! - Nó giật lại, xé vụn phong bì ngoài để đọc tờ giấy caro đỏ bên trong.

- Tỷ thề không?

- Mày nói nhiều rồi đấy!

"Sư Tử thân mến.
Tớ thấy cậu học giỏi và hát rất hay. Cậu cười làm hai gò má hồng lên. Miệng cậu cười chúm chím. Tớ rất
ngưỡng mộ cậu. Tớ sẽ vì cậu mà là người cực tốt. Cậu hãy viết lại cho tớ và để vào hộc bàn nhé.
Ký tên: Người lạ mặt bí ẩn."

- Tao hiểu rồi! - Nó đập bàn, mặt hếch lên tận trời. Nó cảm thấy mình như một vị anh hùng sáng suốt vậy. Nó thấy bản thân thông minh gần bằng Newton mà nó đọc được trong bộ sách danh nhân thế giới của chị gái. Và nó đưa ra tuyên bố vĩ đại. - Thằng Nhân Mã bày trò đây mà. May nhé, tao phát hiện ra. Lần này tao sẽ cho nó tiêu đời.

- Tỷ sẽ rình bắt nó hả?

- Mày ngu thật đó. - Sư Tử ngán ngẩm.- Thà tao về nhà còn hơn đứng canh một thằng hôi rình như nó. Tao có cách mà!

Nó khoa chân múa tay phổ biến kế hoạch, Sứa nghe và gật đầu lia lịa. Quá là hay đi thôi! Để trả thù cho tiểu đệ trung thành cũng như ăn được ba cốc thạch, nó đã hẹn người lạ mặt tới địa chỉ gán mác "nhà bà ngoại" - 167 đường Thuý Toàn. Và đó là nhà ai? Ha ha, cô giáo dạy Mỹ thuật - người đã từng véo đỏ bừng tai thằng Nhân Mã trong lớp. Nó biết nó quá thông minh khi chọn cô, bởi nếu là cô Toán hay cô Văn thì ngày 20/11 bọn kia đã tới thăm và sẽ không bị lừa. Còn giáo viên dạy Mỹ thuật thì rất ít có người tới chơi.

Miệng chóp chép nuốt miếng thạch trôi xuống họng, Sư dí đầu Sứa để cái mũ lưỡi chai không bị lộ từ phía bụi cây. Nó không thể chờ đợi nhìn bản mặt thằng Nhân Mã hoặc thằng Thắng hoặc thằng Tùng nhìn thấy cô Lan ra mở cửa được. Sứa tuy mất tiền nhưng cũng rất vui vì sắp trả thù được ba thằng ôn con.  Ít nhất là một.

Thời khắc đã tới. Sư biết nó thông minh mà. Một chiếc xe đạp từ từ chạy tới, đỗ ngay trước cửa nhà cô Lan, tay cầm tờ giấy lên soi lại để kiểm tra. Và chết tiệt, người ngồi trên xe là...

- Ngưu ơiiiiiiiii..., - Sư nhảy xổ khỏi bụi cây, nó hét như xé họng mà xông tới ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Kim Ngưu bấm chuông mất rồi. - Đừng...- Giọng nó nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Cánh cửa mở ra, cô Lan ngạc nhiên khi có ba học sinh tới. Kim Ngưu ngơ ngác vì ngạc nhiên, Sứa thì chưa gì đã run rẩy vì sợ. Vậy là nó lại phải động não nghĩ cách cứu thoát cả ba.

- Con thưa cô... Bài vẽ tuần trước... Con được mấy điểm ạ? Và hai bạn này nữa?

- Cô chưa chấm xong. Mà ba đứa đến chỉ để hỏi điểm à? - Cô hơi chút xúc động. - Vào nhà cô chơi nhé!

- Dạ thôi con chào cô ạ! - Nó nhanh nhảu, nói như đi ăn cướp. - Tụi con phải đi thư viện ạ!

- Chúng con chào cô...

Trên đường đi, Sư Tử sực nhớ ra chuyện quan trọng, nó quay lại hỏi Kim Ngưu:
- Cậu viết thư cho tớ à?

- Ừ... - Thằng bé ngập ngừng.

- Và vì sao? - Nó tra khảo tiếp.

- Tỷ tỷ, còn vì sao cái gì nữa? - Sứa đánh động cho nó, nhưng dường như nó chả biết ý gì hết.

- Mà cậu lấy thư của tớ hả?

- Ừ... - Ngưu gãi đầu, ấp úng. - Tại tớ không biết viết thế nào, nên mượn xem thử thôi... Tớ có trả lại rồi...

- Cậu thần tượng tớ ư?

Ngưu im lặng. Câu này ai mà trả lời nổi chứ?

- Cậu không biết?

Sứa sốt ruột đổi chân.

- Chào Ngưu, chào tỷ tỷ nhá.

- Mày đi đâu?

- Đệ đi học đàn.

- Tao tưởng mày học thứ Sáu?

- Đổi rồi!

Và khi chẳng có ai ở đây nữa, Kim Ngưu mới nói:
- Tớ muốn tớ và cậu lại đi học cùng nhau!

Và hai đứa đã đi với nhau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng khi nhà của Sư Tử xây xong, nó rời xóm trọ và chẳng còn ai nhắc đến chuyện hai đứa đi với nhau nữa.

Hiện tại
- Và đó là chuyện giữa mẹ và chú Kim Ngưu!

- Nhưng con hỏi về chuyện mẹ gặp bố cơ mà? - Stella lại ngán ngẩm.

- À, đó là cả một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro