Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó-" Thiên Yết. "

-" Em biết là anh sao. " Anh đứng lại

Nó không quay người lại, mắt vẫn hướng nhìn phía xa kia
Anh bước tới đứng cạnh Nó
-" Em không khỏe. "

Nó -" Ừ. " gật đầu

-" Tối nhớ ngủ sớm  ,ăn uống đầy đủ không thôi có hại cho sức khỏe lắm đó. " Anh quan tâm nhìn Nó

.....

-" Em đang lại nghĩ về Ma Kết nữa sao. "
Thật sự Anh không muốn nhắc đến đâu

-" Một chút thôi mà. " Giọng nói Nó trầm xuống

-" Em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện qua rồi thì để qua đi, ai cũng biết là Ma Kết tự sát mà. " Anh khó chịu

-" Không, em không nghĩ như vậy, sao anh ấy lại có thể chết oan như vậy được. " Giọng Nó khẳng định dứt khoát, đôi mắt Nó có tia tức giận

Anh lắp bắp -" S.... S.... Sao ,ý em là sao. "

Đột nhiên Nó hạ cơn tức giận xuống
-" Không ,không có gì, em nghĩ vậy thôi, chắc tại em nghĩ nhiều quá. "

Lòng Anh bỗng nghẹn lại không biết tại sao-" Ừ, nghe Anh đi đừng nghĩ nhiều nữa, thôi mình về lớp. "

Nó gật đầu, rồi cả hai về lớp

Tan Học

-" Sư Tử ,để anh đưa em về. " Anh thấy hôm nay có vẻ không ổn nên Anh đưa Nó về, nhưng mà ngày nào Anh cũng đưa Nó về mà

-" Em tự về được mà ." Gương mặt Nó cũng không tốt mấy

-" Anh đi một mình về buồn, đi chung với em mới vui. " Anh ôn nhu nhìn Nó

Nó gật đầu

Trên đường về, Anh luôn nhìn Nó, vẻ mặt Nó không vui tí nào
-" Sư Tử này, em đói không ,hay qua cửa hàng dì Jun đi, em chịu không. "

Nó lúc này mới quay qua ngước lên nhìn anh rồi cười -" Được, được. "

Anh bất ngờ nhìn Nó khác hẳn khi nãy ,nhìn Nó như vậy, Anh thấy rất vui

Cửa Hàng

-" AA con chào dì Jun. " Nó đẩy cửa vào

Dì Jun cười -" A Sư Tử đó à. "

Nó đi vào tiếp theo sau Nó là Anh cũng bước vào

Dì Jun-" Thiên Yết đây đúng chứ. "

Anh mỉm cười -" Chào Dì. "

-" Sư Tử em muốn ăn gì, thì cứ lấy, Anh mua cho. " Anh nói rồi nhìn Nó

Nó cười rồi lay hoay lựa thức ăn

-" Thiên Yết em muốn ăn cái này, cái này, mà thôi, à cái này nữa, cái này cái này..... " Nó chỉ cái này cái cười

Anh phì cười nhìn Nó trông đáng yêu
-" Được Được. "

Nó lấy một đống rồi đem ra tính tiền
Dì Jun giật mình -" Ôi trời con bé này sao nay ăn nhiều thế. ".

Nó cười như được mùa -" Dạ hôm nay Anh Yết bao hehe. "

Dì Jun cười -" Được rồi để dì tính. "

-" Thiên Yết lại đây. " Nói xong Nó kéo tay Anh lại quầy nước
Nó khoanh tay nhìn Anh
-" Anh mua cho em nhiều đồ ăn quá, thôi vậy, em mua cho Anh nước. "

Anh cười rồi mở tủ lấy một chai nước Coca ra

Nó -" Một chai được rồi, uống nhiều quá mập đó. "

Anh -" Một chai này sao bằng đống đồ ăn của em. "

Nó nhăn mặt -" Anh tính nói câu tiếp theo, em là con heo chứ gì. "

Anh cốc vào đầu Nó một cái -" YA cái này em tự nói đó nha. "

Nó bĩu môi -" Giờ sao muốn gì,muốn gì, kiếm chuyện với em à, sao muốn gì  chơi khô máu luôn. "

Anh cười, đôi mắt có tí gian xảo
-" Anh muốn.......... "

-" Hai đứa xong rồi này, ra lấy thức ăn. "
Anh chưa kịp nói thì đã bị Dì Jun ngắt rồi, mém tí nữa rồi

Nó -" Không thèm ở đây cãi với Anh đâu lêu lêu. " Nói rồi Nó chạy ra quầy tính tiền

Anh lắc đầu, con bé này

-" Dạ cảm ơn Dì Jun. " Nó cười
Anh đi tới rồi đưa tiền cho Dì Jun

Dì Jun-" Bên ngoài có bàn ghế đó, hai đứa ra ngồi ăn đi. "

Cả hai đồng thanh -" Dạ. "

-" Đói quá, đói quá đi thui. " Mặt Nó hớn hở thấy đồ ăn

-" Đói thì ăn đi cô nương. " Anh nói rồi đưa cho Nó cái bánh sandwich

Nó lấy rồi ăn
Nó tập trung ăn không màng tới xung quanh, ăn bất chấp

-" Sư Tử. " Anh nhìn Nó

.........

-" Sư Tử. "

...........

-" SƯ TỬ. " Anh nói lớn

Lúc này Nó mới ngước lên nhìn Anh
-" S.... Sao Anh. "

Mặt Anh nghiêm nhìn Nó
-" Anh kêu em không nghe sao, anh từ từ thôi nghẹn bây giờ. "

Nó cười -" Tại em đói quá thôi, mà sao Anh không ăn đi. "

Đôi mắt Anh ôn nhu nhìn Nó -" Nhìn em ăn là Anh no rồi. "

Thiên Yết Anh đừng có nhìn em bằng đôi mắt đó được không, sao em chịu được, ý không, anh đừng nhìn vậy, ngại quá ,mỗi khi Anh, gương mặt Anh quá đỗi đeo trai,hơi sssss, lấy lại tinh thần

-" Từ khi nào mà Anh ngôn tình thế. "
Nó bĩu môi

Anh không ngập ngừng -" Từ khi có em. "

Rồi xong luôn, bình tĩnh lại không thể dính thính được, mém tí nữa rồi, kìm lại, phải có giá chứ

-" Ăn đi, không thôi Anh đói. "

Nó gật đầu

Cả hai cùng ăn nói chuyện với nhau

Một lúc sau

-" Ôi trời ơi nó quá. " Nó phủng phịu

Anh-" Em ăn nhiều quá, làm gì, để từ từ. "

Nó -" Xong bữa tối ,thôi em về, cảm ơn Anh vì bữa ăn hôm nay nha. "

Anh nheo mày -" Cái này đâu phải lần đầu tiên Anh bao em. "

Nó -" Cái Anh này. "

Anh xoa đầu Nó -" Thôi không chọc nữa, anh đưa em về. "

Nữa hả, xoa đầu mình, xiu lòng quá đuy

-" Thôi, thôi em tự về được. " Nó xua tay. "

Anh chưa kịp nói thì Nó đã chạy đi mất




+++++++++

Về đến nhà

Tắm xong, Nó đi ra phòng là lăn đùng ra giường
Sao Anh ta, lại đẹp trai đến thế, phải nói là cô gái nào cũng thích Anh ta
Anh ta khác thật, lúc trước Thiên Yết nào giờ nói chuyện nhiều đến như vậy, lại còn ngôn tình. Lúc trước Anh ta lạnh lùng như tảng băng ý, kì lạ thật
Nói thật là mỗi khi nhìn Anh ta sao mình cảm giác ấm lòng thế này
Hay mình đang mơ mộng ta
Chẳng lẽ mình thích Anh ta
Không, không được
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro