Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của Sư, Sư vui lắm, nôn nao vô cùng, sáng nay Kết đến nhà và tặng Sư một chiếc áo màu trắng siêu dễ thương... 

        Buổi chiều Sư đi nhà sách với Thiên Bình. Ngắm nhìn những quyển sách ý nghĩa với thật nhiều cái tên thật hay, Sư như chìm đắm vào không gian riêng của chúng, quả thật " Sách là một người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim". Sư đang mân mê " Nếu như không thể nói nếu như" của Jun Phạm, cuốn sách tràn đầy cảm xúc kể về chuyện tình của một đôi trẻ đang yêu nhau, nhưng cô gái đã bỏ anh về với thiên đàng, anh kể lại những ngày tháng bên cô ấy, những ngày tháng thật đẹp và thơ mộng... '' Mình sẽ mua cuốn này về."- Sư chọn cuốn đẹp nhất rồi cho vào trong giỏ hàng. 

          Reng... Reng... Reng...

          Ma Kết  :   Tới Kirara ăn kem nè!!!

          Sư Tử    :   Đang ở nhà sách ời, chắc không được đâu.

          Ma Kết  :    Ở đó đi, tui đem kem lại cho ăn!!!

           Sư Tử   :    Thôi khỏi, chi cho mất công.

           Tít... Tít... Tít...

            5 phút sau...

            Kết và Dương có mặt trước Kinokuniya, Dương cầm kem còn Kết đi khắp nơi tìm Sư, cuối cùng cũng tìm ra, Sư đang loay hoay với cái đồ chơi trẻ con Play- Dol, loại đất nặn nổi tiếng nhất nhì thế giới.

            MK    :  Xuống ăn kem, sắp chảy hết trơn rồi( Kết kéo tay Sư lôi đi).

            ST      :        Ê từ từ, tuột quần, tuột quần( kéo quần nhiệt tình).

           MK      : Chời ơi...( Vừa nhăn vừa cười).

           Ra tới cửa...

           Dương lạnh lùng đưa kem cho Sư như bố thí, thấy ghét, sao không nói " Anh mua cho em nè!" hay là" Tui cất công mua kem cho mấy người ăn nè" cũng được vậy. Nhìn cái mặt của Dương mà Sư nuốt kem không nổi.

           - Ê Kết, tui no quá, chắc ăn không hết.

           - Không được, như vậy là ko tôn trọng tui!

           - Ờm, để tui cố ăn. Đứng đợi tui.

           - Ờm.

           Suốt cả buổi, Dương im lặng, chẳng nói một lời nào. Thấy Dương xa cách quá, Sư bước lại gần cậu. Sư vừa bước lại thì Dương đi ra chỗ khác, cứ như vậy Dương né mặt Sư. Thiệt tình, đau lòng hết sức, nhưng có làm được gì đâu, không biết trong đầu Dương nghĩ gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro