Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Mẹ ơi! Đừng bỏ con ở lại... Mẹ ơi...

         Thiên Bình quỳ xuống chân mẹ, nước mắt chảy ròng ròng. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối đang dần kiệt sức... Bà thở hỗn hễn, chỉ còn nói được vài chữ:

         - Con à... Mẹ... mẹ sắp đi lên thiên đường gặp ba con rồi... Con nhớ sống sao cho tốt. Tâm... nguyện... của mẹ là... con sẽ kết hôn với... Cự.. Giải.

         Bà trút hơi thở cuối cùng sau khi nói xong lời dặn dò với Thiên Bình. Cô sẽ phải sống ra sao khi mình chỉ mới 16 tuổi. Còn chuyện học hành, chuyện quản lí tiệm bánh,... Suy nghĩ của một cô gái 16 tuổi còn quá non nớt. Sao bà có thể làm vậy?

         - Con không muốn đâu mẹ ơi! Con chỉ muốn đi học thôi. Con xin mẹ... Hức hức... mẹ... Tỉnh lại đi mẹ! 

         10 ngày sau...

         - Xong đám tang của mẹ rồi, mày làm gì buồn tủi quài dậy? Mẹ mày thấy vậy không có vui đâu!- Sư vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm mấy mẩu bánh vụn trên bàn.

         - Chuyện mẹ đi tao bớt buồn rồi. Nhưng...

         - Sao? Nói nghe coi.

         - Trước khi mất, mẹ nói tao phải kết hôn với Cự Giải. Tao thật sự không muốn.

         - Ối giời ôi. Ổng là dân xã hội đen đó. Mẹ mày bị sao vậy?

         - Thì đó...

         - Thôi tao tính vầy nè. Quen 2 tháng thử coi. Ổng cũng đang thương mày mà.

         - Nhưng... nhưng...

         - Không có nhưng nhượng gì hết. Quen thử đi! Tao thấy ổng không phải thuộc dạng hay gây sự. Mặc dù xã hội đen nhưng ổng sống tốt, thương mày cũng 2, 3 năm gì rồi. Đẹp trai đó, hốt đi!

         ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro