Chương 1 : Vì thảo luận trở về Đại Việt, Lừa địch vào bẫy giết Vinh Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai muốn nhắc đến triều đại phong kiến ? Nó trông như một cuốn sách dày với những dòng chữ sự kiện xảy ra bên trong nó. Liệu một triều đại phong kiến có thể thay đổi số phận của những con người tại thời đại đó bởi những con người thời đại khác đến. Nó vẫn là một câu chuyện cực kỳ thú vị...

Lúc này thì Huy cũng viết xong một chương trong cuốn tiểu thuyết của mình. Cậu nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra mà nhắn tin với đám bạn ảo.

- "Này ! Tôi vừa viết xong chương 16, mệt vãi lìn !"

Một dòng tin nhắn hiện lên trả lời câu nói của Huy.

- "Nhanh vậy ! Tôi mới xong chương 3 !"

Huy nhận ra người nhắn là Phạm Bình, một người bạn trẻ tuổi trong hội nhóm của cậu. Đây là hội "Tìm hiểu và bàn luận Lịch Sử", tiền thân của nó chính là "Liên Minh Khối Trục" do chính Huy lập nên. Nhưng giờ trong hội ai cũng đang bận rộn về công việc của mỗi người, cũng không bàn luận mấy về mấy truyện lịch sử nữa.

Phạm Bình cũng nhắn tin lại :

- "Mấy ông gợi ý cho tôi cớ để tạo ra Thế chiến III đc ko, giờ tôi bí ý tưởng quá !"

Huy nhắn tin lại :

- " Cái này hơi khó nha, để tôi xử lý xem đã !"

Huy vội vàng mở Google ra tra thử. Nhưng thứ cậu tìm kiếm được lại là một hình ảnh rất đặc biệt. Đó là bức tranh vẽ lại cảnh sứ đoàn của Phan Thanh Giản nhà Nguyễn đang yết kiến hoàng đế Napoleon Đệ Tam của Pháp yêu cầu về vấn đề Nam Kỳ.

Huy nhìn thấy sự rõ rệt về phía hai bên. Một bên triều đình nhà Nguyễn với bộ trang phục uy nghi và hào nhoáng, thoát lên dáng vẻ của một nam nhi đại trượng phu. Một bên lại là quân Pháp với bộ quân phục lịch lãm và ngầu lòi, như thể hiện sức mạnh của thời đại mới vậy.

Huy nhìn cũng biết thừa hoàn cảnh bức tranh này như thế nào rồi. Năm đó quân ta thua, phải cắt nhượng Nam Kỳ cho Pháp. Hoàng Đế lúc đó không phục, muốn đưa người sang Pháp hoà giải.

Huy chỉ biết thở dài, cậu liền sao chép bức ảnh đó rồi gửi trong hội nhóm mà bàn luận.

- "Các ông nghĩ sao về chiến tranh Pháp-Đại Nam ?"

Lại một dòng tin nhắn hiện lên.

- "Bên chúng nó hiện đại quá, bên ta tuy quân đông nhưng lại lạc hậu, luật lại hà khắc. Bảo sao thua !"

Nhưng trong nhóm lại một người nữa muốn nhắn lên.

- "Gì chứ nếu tôi mà quay về thời đó là tôi đã đấm nát mặt cái thằng Napoleon kia rồi !"

Đó là Sang Allen, mọi người hay gọi cậu ta như thế, một người khá là khó chịu khi nghe thấy những thứ tiêu cực. Tạm gác một bên lại, Huy lại nhắn tin với một nhóm bạn khác về bức ảnh đấy.

Huy liền nhắn tin hỏi thằng bạn "xứ Chân Lạp" tên Lê Thành Đạt :

- "Này ông ! Ông nghĩ sao về nó ?"

Đạt liền nhanh tay rep tin nhắn rất nhanh :

- " Quân Nguyễn ư ? Vũ khí cùi bắp lắm ! Đánh thế nào lại được quân Pháp !"

Huy liền hỏi :

- "Nếu chúng ta quay về quá khứ thì chắc cũng giết được đám chúng nó nhỉ ?"

Lúc này Đạt bỗng im lặng. Một lúc sau tiếng điện thoại rung chuông lên ầm ầm. Đạt gửi ngay một loạt ảnh về mấy khẩu súng tự chế của mình lên mà nhắn :

- "Tập đoàn chào quý khách ! Bên tôi chỉ có vũ khí, không biết ông ưng loại nào không ?"

Huy cười lên mà nhắn lại :

- " Vậy chốt cho tôi 100 khẩu MP18 đi !"

Huy nhắn tin vui đùa một hồi. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, cậu liền cắm sạc điện thoại lại, nằm lên cái giường êm ấm của mình trùm chăn lại. Cậu liền suy nghĩ mãi về bức ảnh đó, đôi mắt cậu nặng sâu xuống, bóng tối bao trùm lên. Bắt đầu một giấc ngủ sâu vào bên trong tiềm thức.

Bỗng có tiếng nói lớn hô vang lên :

- Mau tập hợp binh lực lại, quân Tây Sơn đang tấn công phía bắc Gia Định rồi !

Huy nghe thấy tiếng lảng vảng xung quanh, lúc cậu dũi mắt qua thì thấy mình đang ở một vùng đất khô cằn, lửa cháy lan ra khắp nơi, xác người chết thì nằm la liệt ở đó. Huy bỗng giật mình hoảng hót lên mà nói :

- Mình đang ở chỗ quái nào vậy !

Bỗng phía sau cậu có một người lạ mặt xông tới, hắn ta ăn mặc trông như người trung cổ vậy, tay vẫn cầm chặt thanh đao mà quát :

- Đám chuột nhắt dám cản đường ông à !

Tên đó lao đến rất nhanh, Huy giật mình liền lăn ra một chỗ khác né cú chém đó. Hắn ta đứng dậy lao vào đánh cậu. Bỗng một mũi tên lao tới đâm trúng ngực tên đó, hắn ngã xuống đất không cựa quậy tí nào cả.

Huy quay đầu lại, một người mặc bộ áo giáp gỗ bên ngoài, trong mặc bộ áo vải màu vàng nhạt, tay cầm bộ cung. Người đó liền nắm tay Huy lại mà nói :

- Không mau chạy đi ! Quân Tây Sơn đang đánh đuổi chúng ta kìa !

Huy liền tò mò hỏi :

- Chờ chút đã ! Cho tôi hỏi đây là đâu, sao lại có quân Tây Sơn ở đây ? Mà các anh là ai vậy ?

Tên đó gõ mạnh một phát vào đầu Huy mà quát :

- Mi cùng anh em chúng ta tiến đánh vào Gia Định vừa hôm trước xong. Bây giờ suýt bị giết nên mất trí rồi hả ?

Huy vẫn không hiểu gì cả. Một toán quân ăn mặc giống nhau đều hớt hải mà bỏ chạy đi, cả áo giáp lẫn vũ khí đều không thèm nhặt lại. Huy bấy giờ mới được vấn đề.

- "Ta đang ở Đại Việt !"

Huy vừa lo nghĩ vừa nhìn những người lính chạy xung quanh. Họ trông không giống lính Tây Sơn, vậy đám này là lính của Nguyễn Ánh rồi. Huy lúc này vẫn đang mơ hồ, cậu tự vả mặt mình xem đang tỉnh hay là mơ. Một lúc sau có một toán quân kéo đến, đi đầu là một vị tướng mặc giáp trụ, tay cầm một thanh kiếm cong chĩa thẳng vào đám Huy đang đứng. Tên tướng đó râu dài đen bóng, mặt hầm hầm quát :

- Đám giặc cỏ bán nước kia ! Tướng quân Phạm Văn Tham hiện đang ở đây còn không mau quy hàng !

Quân Nguyễn nghe thấy tên của Tham đã sợ hãi bỏ chạy hết rồi. Huy cũng nghe qua một ít thông tin về cha tướng này, y là bộ hạ dưới trướng của Đông Định Vương Nguyễn Lữ. Nếu tính toán theo sử sách và tình hình hiện tại, Huy đoán chắc rằng :

- Vậy đây có lẽ là năm 1786, lúc này quân của Nguyễn Lữ đang tranh giành Gia Định với Nguyễn Ánh !

Nhưng Huy lại suy nghĩ một hồi, cái quái gì đang xảy ra thế này. Mình nhớ rằng đang nằm ngủ cơ mà, không thể nào như vậy được. Huy vẫn cho rằng mình đang mơ, nhưng giấc mơ này chân thực quá mức.

Bỗng có tiếng nổ lớn ở phía xa, tiếng người kêu gào thảm thiết ở phía đông Gia Định. Đó là tiếng đại bác của quân Tây Sơn, tầm bắn trung bình nhưng uy lực đủ khiến người trúng đạn phải tan xương nát thịt.

Huy vội vã cùng đám tàn quân Nguyễn bỏ chạy về Mỹ Tho đóng chiếm tạm.

Sáng hôm sau, binh sĩ ai cũng mệt mỏi cả, đến cả con ngựa gầy trơ xương ngay cạnh cũng đang nằm coi thóp lại. Huy lúc này mới gặp người đã cứu mình, anh ta nhiều tuổi hơn Huy một tí, tước Đội trưởng suất thập (đứng đầu một đội lính khoảng 5 người). Huy liền chào hỏi lại :

- Cảm ơn tối hôm qua huynh đã cứu tôi ! Vậy cho hỏi vị huynh đài họ tên là gì ?

Huy cố nói giọng ra vẻ cung kính, cậu cũng chả biết ăn nói như thế liệu có ổn không. Người kia đáp lại :

- Tại hạ tên Hoàng Lâm, năm nay 26 tuổi, người ở Bình Thuận !

Huy cũng chào lại :

- Tại hạ tên là Ngô Quang Huy, năm nay 18 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc !

Lâm nghe xong cảm thấy hơi khó hiểu liền hỏi Huy :

- Vĩnh Phúc là ở đâu ? Ta chưa nghe qua bao giờ cả ?

Huy liền chỉ tay lung tung mà nói :

- Chỗ đó...chỗ đó...gần ở Thăng Long...

Hoàng Lâm nghe vậy liền cười ầm lên mà nói :

- Thì ra là người Đàng Ngoài ! Ta nghe giọng của ngươi cũng biết là người xứ Bắc rồi !

Huy liền hỏi Hoàng Lâm :

- Cho tại hạ hỏi, tại hạ vốn là người quê kệch không biết gì cả. Nay điều quân đến đánh Gia Định nhưng không nắm chắc được phần thắng mà bỏ chạy về đây. Tại hạ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với ạ ?

Hoàng Lâm tỏ ra vẻ khó chịu khi bị hỏi như thế, nhưng hắn cũng nói thẳng :

- Dạo này ở Đàng Trong biến loạn rất nhiều, anh em nhà Tây Sơn dẫn quân tiến lên phương bắc. Cái gì mà " Phù Lê diệt Trịnh" gì gì ấy ta cũng không biết. Nhưng ta đoán chắc rằng Chúa ta đang chuẩn bị thân chinh đến đây để tiêu diệt tên vương Nguyễn Lữ kia !

Huy nghe vậy cũng hiểu được tình hình của thời đại này rồi. Đây là thế kỷ XVIII, chúng ta đang ở Đại Việt, lúc này đang là diễn biến cao trào của khởi nghĩa Tây Sơn do 3 anh em họ Nguyễn đứng đầu. Người anh cả là Nguyễn Nhạc, bây giờ là Hoàng Đế của nhà Tây Sơn hiệu là Thái Đức Đế hiện đang đóng quân ở Phú Xuân. Người anh thứ là Nguyễn Huệ tức Bắc Bình Vương hiện đang đóng quân ở Bắc Hà tuyên chiến với Chúa Trịnh. Người em út còn lại là Nguyễn Lữ tức Đông Định Vương hiện đang trấn giữ Gia Định.

Mặc dù lúc này cả hai người anh em là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ vẫn chưa nhận được tước hiệu Vương nhưng thế lực của hai anh em họ rất là lớn. Đặc biệt là người anh Nguyễn Huệ, với tài binh lực trong tay, Chúa Trịnh cũng không thể nào chống lại được thế lực của vị anh hùng này cả.

Quân đội mà Huy đang đóng ở Mỹ Tho cũng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn, không sớm thì muộn cũng bị quân của Phạm Văn Tham tấn công.

Lúc này vị Vệ Uý đang cầm một cái dùi lớn, tay dùng lực đập mạnh vào cái trống to mà hò hét.

- Quân Tây Sơn đang kéo đến đây ! Chúa ta có lệnh phải tử thủ Mỹ Tho, ai trái lệnh xử theo quân Pháp !

Quân sĩ lại nghe đến quân Tây Sơn đã sợ hãi khiếp vía cả lên rồi. Huy nhìn thấy cái cảnh thảm bại của bọn này là biết chắc mình giữ phần thắng hay phần thua rồi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, Huy đã đến đây, tức là sẽ có hiệu ứng cánh bướm. Vậy thì tại thời gian này chính cậu có thể thay đổi cả cái đất nước hiện tại. Nếu như thế khi giúp quân Nguyễn đánh tan đội quân Tây Sơn thì Huy cũng sẽ thay đổi số mệnh hay dòng thời gian ở đây. Huy nghe vậy mà có cảm giác vui sướng cả lên, nhưng cái niềm vui này không thích hợp bây giờ cho lắm.

Hoàng Lâm vội kéo Huy ra một chỗ khác, cậu nhận lấy từ Lâm một cây giáo dài buộc vải. Huy cầm lấy nó mà xoay đi xoay lại lên tục mà phàn nàn.

- Huynh đùa ta à ! Cây giáo này thì làm sao đánh nổi đám Tây Sơn chứ !

Hoàng Lâm cau mày mà kêu la ầm lên:

- Có gì thì cầm lấy ! Giặc ở phía trước kia kìa, mau cùng ta ra chiến đấu đi !

Lúc này quân Tây Sơn kéo hơn 6000 quân, đi đầu là Vệ Uý Mạc Vinh Đình bộ hạ của Phạm Văn Tham. Huy quan sát xung quanh, thấy quân Tây Sơn đứng hàng nghiêm chỉnh, quân ngũ đứng dồn hai cánh, đi đầu là đội khiên binh thiết lập hàng lá chắn, phía sau là pháo binh hỗ trợ. Huy khen thầm đúng như sử sách đã ghi, quân Tây Sơn luôn có chiến thuật tấn công và phòng ngự chắc chắn, như thế càng chứng tỏ khả năng lãnh đạo tài ba của 3 anh em họ Nguyễn.

Nhưng đó là khi Huy đọc qua trong sử sách, giờ cậu đang ở thời đại này. Cái chiến thuật quân sự kia thì đúng là quá lỗi thời đối với cậu. Nhưng quân lực và vũ khí hiện tại thì không cho phép thay đổi chiến tích được cả.

Huy chỏ tay vào quân Tây Sơn mà nói :

- Nhìn kìa ! Quân Tây Sơn dũng mãnh thiện chiến, quả là một đội quân bất khả chiến bại !

Hoàng Lâm tỏ ra vẻ khó chịu khi nghe thế mà hầm quát :

- Con người thì lúc nào cũng có thành công thì cũng có thất bại. Nay chúng ta tử thủ Mỹ Tho, xem đứa nào dám đánh chiếm được đất này !

Huy liền nói khích mấy câu :

- Huynh tin tưởng chúa Nguyễn không ?

Hoàng Lâm mặt đỏ phừng phừng, tay vỗ vào ngực mà nói :

- Chúa ta thờ sao dám trái lệnh !

Nghe thấy Hoàng Lâm nói vậy Huy mới quyết định suy nghĩ của mình rằng sẽ theo phe của chúa Nguyễn. Lúc này cậu hô lớn cho mọi người nghe :

- Hỡi các anh em binh sĩ ! Chúa Nguyễn có lệnh phải tử thủ nơi đây. Ta biết chắc chắn các vị không bằng lòng, muốn rời khỏi đây. Quân pháp có lệnh, binh hàng thì chém tướng. Nay quân ta không có tướng ở đây, chỉ huy quân ta là viên Vệ Uý kia. Nếu mọi người dám bỏ chạy trước trận chiến, ta sẽ chém đầu tên Vệ Uý đó, sau đó là các người !

Huy bắt đầu chém gió linh tinh cả lên. Với cái đám lính ngu muội này thì biết cái gì là quân pháp đâu, quân sĩ nghe vậy có lo lắng không thôi. Nhưng cái tên Vệ Uý nghe thấy vậy thì tức giận, mặt đỏ gắt lên, tay cầm dùi chỉ thẳng mặt Huy mà quát.

- Mày vô lễ ! Dám ăn nói láo xược trước mặt ta để làm hạ uy quân sĩ hả!

Huy cũng dùng luôn cây giáo trong tay chỉ thẳng vào mặt tên Vệ Uý rồi quát to lên, vở kịch chém gió nữa lại bắt đầu :

- Chính nhà người không giữ được Gia Định mà bỏ chạy về đây. Chính Chúa Nguyễn sai ta đến để xử nhà ngươi đó !

Huy nói xong thì cầm cây giáo lao đến đâm thẳng vào tên Vệ Uý đâm một nhát vào ngực hắn. Cái cơ thể chỉ biết tẩm bổ của tên Vệ Uý kia ốm yếu quá mức, mới đâm thôi mà chết ngay tức khắc.

Đám quân sĩ nhìn thấy cảnh đó đều sợ hãi. Hoàng Lâm cũng bàng hoàng không nói được gì. Huy liền quay sang trấn tĩnh mọi người lại mà nói :

- Các vị đừng sợ ! Ta đã giết tên phản loạn này rồi, nếu để hắn còn sống thì không biết các vị huynh đài đây còn sống được trận này không cơ chứ ! Ta đã giết hắn thì ta sẽ nhậm chức Vệ Uý của hắn, thay mặt chúa Nguyễn ta sẽ chỉ huy mọi người ở đây. Nếu ai không bằng lòng, ta xin viết một vết mực đen ở cổ. Sau trận này mà thua thảm thì cứ chém đầu ta đi cũng được !

Huy chém gió đến nỗi ai cũng im lặng nghe theo. Gì chứ cái vẽ mực lên cổ thì đúng là bắt chước Tào Tháo năm xưa cắt tóc thay đầu mà. Nhưng cái cách này lại làm cho quân sĩ ai cũng nuốt nước bọt mà quyết tâm đánh bại quân Tây Sơn đến cùng.

Lúc này Huy ra lệnh chỉ đạo đầu tiên, ai cũng nghe theo và tuân lệnh thi hành ngay lập tức.

Quân Tây Sơn thấy quân địch không có một động tĩnh gì, Mạc Vinh Đình liền sai toán quân khiên chắn hàng đầu xông lên, tiếp sau đội súng hoả mai đi cùng.

Bỗng một toán quân Nguyễn xông đến, hàng ngũ lộn xộn hết cả. Vinh Đình cười ầm lên mà nói :

- Quân ô hợp chả ra đâu, My Tho về tay ta không ngờ lại dễ thế này !

Quân Nguyễn bắn cung tới tấp vào hàng phòng ngự của quân Tây Sơn nhưng lại không ăn thua gì cả. Lúc sau thì hàng hoả mai Tây Sơn xông lên nã đạn một lượt vào quân Nguyễn, người chết lần lượt nằm xuống.

Quân Nguyễn thấy thế liền vứt bỏ mũ giáp mà chạy về. Vinh Đình thấy vậy liền cho quân truy kích đuổi theo.

Đến thành Mỹ Tho, cửa doanh mở toang hết cả. Mạc Vinh Đình thấy vậy liền cho toàn quân tấn công.

Bỗng một pháo nổ lên, quân Nguyễn với những khẩu súng hoả mai ở trên tay đã mai phục ở phía sau đám pháo binh Tây Sơn rồi. Chưa kịp hành động quân pháo binh Tây Sơn đã bị bắn chết gần hết phía sau. Hoả lực của súng hoả mai ở tầm gần chính là ác mộng của quân lính ở thời đại này, nó đau đớn hơn không có gì thể tả nổi.

Mạc Vinh Đình đoán chắc rằng quân mình trúng mai phục liền ra lệnh lui binh. Tức thì toán quân Nguyễn giao chiến lúc nãy lại quay trở lại và quân số lại đông hơn lúc nãy. Hoàng Lâm cũng mặc một chiếc áo vải vàng lót bên trong một bộ áo giáo tre, tay cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào tên Vệ Uý mà hô lớn :

- Đó là Vệ Uý Tây Sơn ! Ai chém đầu hắn thì lập được công đầu !

Quân sĩ nghe thế ai cũng hào hứng mà xông lên, chỉ phút chốc mà phá tan được đội hình khiên của Vinh Đình. Quân Tây Sơn sợ hãi bỏ chạy bị pháo binh quân Nguyễn bắn phá tan xác bao nhiêu là người.

Vinh Đình quất ngựa bỏ chạy khỏi Mỹ Tho, nhưng đi được chưa đầy dặm đã bị quân của Huy chặn đứng lại. Huy tận dụng toàn bộ số đạn dược và súng hoả mai để đánh một trận quyết chiến như này. Được ăn cả, ngã về không, Huy không sợ mất gì hết, chính cậu còn chả có cái gì để mất ở cái thời đại này cả.

Huy giơ tay ra hiệu, sau đó tiếng hét vang lên :

- Khai hoả !

Tức thì hơn 40 khẩu súng hoả mai bắn thẳng vào đám tàn quân của Vinh Đình. Người trúng đạn chết, có người trúng đạn bị thương. Vinh Đình trúng hơn 4 phát đạn liền ngã xuống ngựa, hắn ta nằm thoi thóp một lúc rồi chết.

Huy dẫn quân thắng trận về Mỹ Tho, ai cũng nể phục tài lãnh đạo của Huy, tận dụng vũ khí mà lấy ít địch nhiều. Lúc này trong quân doanh bắt đầu tụ tập lại đề cử Huy lên làm Vệ Uý chính thức, tức cầm đầu hơn 500 quân sĩ. Huy không ngại ngùng gì cả mà tuyên hệ nhậm chức, phong Hoàng Lâm làm Phó Vệ Uý giao 200 quân sĩ trấn thủ phía đông Mỹ Tho.

Cái tin tức này lang sang tận Xiêm La, lúc bấy giờ Nguyễn Vương (tức Nguyễn Ánh) đang lưu vong ở đó. Sau thất bại khi đưa quân Xiêm La đến đánh Rạch Gầm, Xoài Mút, Nguyễn Ánh lại tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thế lực bên ngoài Đại Việt, cụ thể là phía tây thế giới.

Nhưng trận thắng ở Mỹ Tho càng khiến Nguyễn Ánh hi vọng rằng quân đội tương lai của mình có thể dẹp tan thế lực của anh em Tây Sơn. Nguyễn Ánh thích thú đến thế, nhưng tròng lòng vẫn bất an. Ông giao phó con trai mình là Nguyễn Phúc Cảnh cho giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) đến nước Pháp xa xôi để cầu cứu xin viện trợ từ họ.

Lúc này bộ hạ dưới trướng là tướng Lê Văn Quân thấy Nguyễn Ánh buồn bã liền tiến tới hỏi :

- Nguyễn Vương nhớ tới quê hương ư ?

Nguyễn Ánh thấy Quân hỏi thì buồn rầu mà nói :

- Cũng đã lâu lắm rồi ta không gặp lại Phúc Cảnh. Ở phía tây xa xôi kia không biết nó sống như thế nào !

Lê Văn Quân nghe vậy liền nhỏ giọng lại mà nói :

- Nguyễn Vương thân chinh nhiều năm, trận thắng trận thua đều trải qua cả. Hoàng tử Cảnh tuy còn nhỏ tuổi nhưng số phận ngài vẫn không ngần ngại tiến bước. Bá Đa Lộc chắc cũng đã hoàn thành công việc mà Nguyễn Vương giao phó cho rồi. Xin Nguyễn Vương hãy giữ sức khoẻ thật tốt, chờ đợi Bá Đa Lộc dẫn hơn vạn quân Tây dương đến, sợ gì đám Tây Sơn chúng nó !

         

Ngô Quang Huy

Là nhân vật chính của bộ truyện. Cậu ta xuất hiện tại Đại Việt cuối thế kỉ XVIII, sự xuất hiện của cậu đã bắt đầu làm thay đổi lịch sử của Đại Việt.


Hoàng Lâm

Vốn là một đội trưởng suất thập. Là người rất trung thành với Chúa Nguyễn, sau này trở thành bộ hạ dưới trướng của Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro