Chương 5: Kể cả khi có bị đánh bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Hội mạo hiểm giả.

Là một cơ quan độc lập với quốc gia, nơi này chủ yếu tham gia vào lĩnh lực tiêu diệt và kiểm soát số lượng quái vại tại các khu vực đặt trụ sở và mua bán các nguyên liệu từ quái vật.

Vậy nên, những người với chức nghiệp là 'mạo hiểm giả' không được sử dụng vào các cuộc chiến, tránh chấp chính trị hoặc xung đột vũ tranh liên quan tới chủ quyền quốc gia.

Tất nhiên, có những quốc gia bắt buộc người dân phải nhâp ngũ trong thời chiến, tuy nhiên Vương quốc Myrstia không nằm trong số đó.

Với nền tảng nhà nước như vậy, mạo hiểm giả thường là nghề nghiệp phổ biến với thường dân ở đất nước này.

Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành mạo hiểm giả chỉ vì muốn được.

Và yêu cầu để trở thanh một mạo hiểm giả đơn giản thôi------- Sức mạnh.

Bất kể người đó có địa vị quyền quý hay giàu có thế nào, những người không có 'sức mạnh' để đánh bại quái vật đều không thể trở thành mạo hiểm giả.

Mặt khác, nếu có sức mạnh, bạn hoàn toàn có thể trở thành mạo hiểm giả, bất kể bạn là ai đi chăng nữa.

Hội mạo hiểm giả được tín nhiệm và được cấp phép tồn tại là vì trong lịch sử lâu dài của nó chưa bao giờ dinh dáng đến chính trị, mặc dù tiềm lực của hội này hoàn toàn có thể trở thành một nhóm vũ trang có thể đe dọa cả một quốc gia.

Ngoài ra, những người trở thành mạo hiểm giả còn được tự do ra vào biên giới của các quốc gia.

Nói cách khác, những người có lý tưởng và giá trị sống khác nhau đều tề tựu lại cùng một chổ vậy nên, không có gì lạ khi thứ gọi là 'tranh chấp' thường xuyên nãy sinh giữa những mạo hiểm giả.

Vì lý do đó, nhiều người dân có ấn tượng rằng Hội mạo hiểm giả là 'một nhóm bất hảo trong xã hội' và điều đó cũng khó có thể phủ nhận được.

Vậy nên, nhu cầu tuyển dụng các mạo hiểm giả mới rất bấp bênh, mặc dù đó cũng không phải là vấn đề lớn.

Điều đó liên quan đến mức độ thiệt hại của lũ quái vật gây ra chon con người.

Những vì lý do nào đó, Hội mạo hiểm giả gần đây không hoạt động tích cực cho lắm.

"Này, vừa rồi ấy, một nhóm mạo hiểm giả cấp A thứ năm, 'Móng vuốt của Sói xám', đã đến để báo rằng họ sẽ dừng hoạt động trong một thời gian."

"Ha ha.......Haizzz...."

"Mọi chuyện đang rất nghiêm trong đấy. Không có thời gia để mà ngồi đó thở dài đâu."

"Ahh~, Eruka-san thật xinh đẹp. Lẽ ra tôi nên mời cô ấy đi uống trà trước khi cô ấy quay lại thủ đô mới phải..."

"Vì chúa, đừng có ngồi đó đánh trống lãng vì một điều đã xãy ra ba tháng trước nữa. Đừng cố trốn tránh hiện thực nữa mà và nhanh đưa ra quyết định đi nếu không thì Ban hội sẽ không thể tồn tại được lâu hơn đâu!"

"Haaah,..... Nói cụ thể hơn đi."

"Ông có hiểu ý tôi hay cố ý không hiểu đấy. Hãy từ chối 'yêu cầu' đó đi."

"Không, không. Tôi không thể. Ông biết là Al-san đáng sợ như thế nào cơ mà!"

"Nhưng mà! Nếu ông không từ chối, cứ đà này thì Bang hội sẽ sụp đổ đấy!"

"Gununu ..."

Đây là hội mạo hiểm giả tại thành phố Gilbadia, thuộc lãnh thổ của Hầu tước Gilbert.

Người đang cất giọng đau khổ đó là một người đàn ông tên 'Dolce Pannacotta', người giữ chức chủ hội.

"Haah... Đúng vậy, tôi phải từ chối. Tôi biết phải có chuyện gì đó rắc rối đã xãy ra vì ông ấy có thể có thể dể dàng đưa ra yêu cầu như vậy các mạo hiểm giả trong khi ông ấy có thể sử dụng những hiệp sĩ dưới trướng mình, nhưng... Cho tôi thở chút đi, Al-san."

Dolce nhìn lại yêu cầu trước mặt.

Nó được viết rõ ràng các điều khoản ở đó.

"Bạn sẽ tham gia vào một trận giả chiến với Luke Wizaria Gilbert, con trai cả của gia tộc Gilbert. Bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích gì xãy ra với 'Luke Wizaria Gilbert' trong trận giả chiến này. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn bị thương. Gia tộc Gilbert hứa sẽ trả cho bạn một khoản bồi thường hợp lý. Phần thưởng là một đồng vàng, nếu trường hợp bạn giành chiến thắng, phần thưởng sẽ nhân đôi."

Một đồng vàng.

Đó là mọt số tiền rất lớn đối với một mạo hiểm giả thông thường.

Số tiền này đủ để họ có thể ăn trong vòng một tuần, ngay cả khi dùng ba đêm để ăn xài hoan phí.

Đó là những gì bạn sẽ nhận được chỉ với một trận giả chiến.

Hơn nữa, không có bất kỳ nguy cơ gì đến tính mạng và không có quy định cấp bậc gì nên hội không có bất kỳ lý do gì để từ chối yêu cầu này cả.

Nhưng....... Đây thực sự là yêu cầu của 'quỷ'.

Chỉ trong ba tháng.

Theo yêu cầu này, năm nhóm mạo hiểm hạng A đã nộp đơn tạm nghỉ vô thời hạn.

Hãy nói thêm một chút về các mạo hiểm giả ở trụ sở này.

Đối với các mạo hiểm giả, hạng A là thứ hạng đại diện cho sự thành công.

Sở dĩ những nhà mạo hiểm giả đều tự hiểu một điều rằng những người không có tài năng thì dù họ có nỗ lực bao nhiêu đi chăn nữa, thì cuối cùng thứ hạng của họ chỉ có thể dừng ở B.

Vậy nên, những mạo hiểm giả hạng A đều có lý do để tự hào về bản thân mình.

Đó là niềm tự hào về 'sức mạnh' của chính bản thân họ vượt trội hơn so với những mạo hiểm giả từ hạng B trở xuống.

Tất nhiên là vẫn có cấp cao hơn.

Họ là những mạo hiểm giả hạng S và hạng cao nhất là hạng X.

Tuy nhiên, đó là danh hiệu chi được trao cho một số ít cá nhân được chọn goi là 'dũng giả chân chính' và 'kẻ ngoại đạo', mà ngay từ đầu thì có rất ít người khao khát có được danh hiệu đó.

Đó là lý do tại sao hầu hết những mạo hiểm giả tự khi bắt đầu thì mục tiêu cuối cùng của họ chỉ hướng đến hạng A.

Giờ thì quay lại với câu chuyện chính nào.

Tại sao năm nhóm thám hiểm giả hạng A đó lại tuyên bố tạm ngưng vô thời hạn?

Đó là vì họ nhận ra rằng 'niềm kiêu hãnh' mà họ có được sao bao nỗ lực cố hắn đều thật vô nghĩa.

Đó là vì họ đã đối mặt với một con 'quái vật' thực sự.

[Không có gì đặc sắc cả, thật phí thời gian. Tại sao Bang hội lại gửi cho ta những tên thám hiểm yếu đuối như này thế?]

[Ta chắc chắn tên mạo hiểm lần trước đến đây là hạng C. Ngươi cũng vậy sao?]

[Hạng A? Ngươi giỡn mặt ta đấy à? Đó không phải là hạng C sao? Tại sao cần phải phân loại các ngươi trong khi rặc một lũ cùng đẳng cấp như nhau? Hệ thống xếp hạng của bang hội các ngươi có vấn đề à?

Từ quan điểm của những người được chọn, những con người tội nghiệp không được chọn bở chúa không là cái đinh gì cả.

Dù bạn có nổ lực bao nhiêu đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ đạt được tới tầm cao thực sự.

Họ chỉ đang vui vẻ cạnh tranh nhau vì một cái danh huyễn nào đó.

Thật buồn cười phải không?

Đúng vậy, họ đã bị phủ nhận 'sự kiêu hãnh' mà họ đã có được sau khi trải bao bao khó khăn và đùa giỡn với tử thần.

Mọi thứ mà họ từng làm đều bị phủ nhận bởi nhữn lời lẽ mĩa mai.

Điều này quá tàn nhẫn để có thể là sự thật, nó quá khắc nghiệt.

Nhưng bây giờ, chính bản thân họ đang được sàn lọc.

Họ sẽ đứng dậy một lần nữa hay cứ tiếp tục chìm xuống hố sâu của sự nhục nhã?

Người dù biết được bức tường cao khủng khiếp trước mặt những vẫn có thể đứng vững thì sẽ trở thành một người mạnh mẽ.

Nhưng dù có đứng lên đi chăng nữa thì họ chưa chắc đã có thể trở thành 'dũng giả thực sự'.

Tuy nhiên, tôi chắc rằng họ sẽ bước thêm được một bước lớn hơn hẵn so với trước đây------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chà, tôi đúc kết được một vài điều trong vong hai năm qua...

Sự kiêu ngạo của tôi không thể nào kiềm chế được nữa.

Dù tôi có cố gắng chống cự nó như thế nào đi chăng nữa cũng vô ích.

Có lẽ không có cách nào để có thể phá bỏ được cái lời nguyền chết tiệt này được...

Haizzzz.... Tôi đoán là tôi sẽ chỉ tiếp tục gây thù chuốc oán ở muôn nơi thôi.

Tôi đã rất thô lỗ với các mạo hiểm giả.

Chắc rằng họ giờ ghét tôi lắm.

Thôi đi, than thở cũng chẵng được ích gì.

Điều làm tôi lo lắng đó là việc để thua một đối thủ ngan tầm.

Trong trường hợp của Alfred-san, chúng tôi chắc nhau quá xa về mặt tuổi tác và kinh nghiệm.

Những nếu đó là một người cùng tuổi với tối thì sao?

Nêu tôi thua, liệu rằng tôi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh này?

--------- Không.

Nếu tôi thua, lòng tự trọng quá cao của tôi sẽ sụp đổ.

Và thời điểm đó sẽ là cái kết tệ nhất cho tôi.

Tôi phải tiếp tục chiến thắng.

Tôi phải tiếp tục chiến thắng.

Tôi phải làm được điều đó.

Tôi cần phải xốc lại tinh thân của mình lần nữa.

".......Chậc"

Tôi nghĩ về những điều bâng quơ đó trong khi Alfred-san đang nói chuyện vơi một ai đó, một tiếng tặc lưỡi như cố tình dùng thêm lực để người kia có thể nghe được vậy.

Như cố tình để lộ hoàn toàn sự không hài lòng của mình.

Người đàn ông tặc vừa tặc lưỡi liên tục cúi đầu rồi bước nhanh đi nhu muốn chạy khỏi đây vậy.

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đã xãy ra à?"

Tôi giả vờ như chưa nhìn thấy gì và hỏi ông ấy như vậy.

"....... Người vừa rồi là trưởng hội, đích thân ông ta đã đến để từ chối yêu cầu của chúng ta"

"Ta hiểu rồi."

......... Những thôi, tạ ơn chúa.

Bây giờ tôi không cần phải cảm thấy cảm thấy tội lỗi vì đã thô lỗ với các mạo hiểm giả nữa.

Những trận giả chiến với các mạo hiểm giả là điều mà Alfred-san bắt đầu bằng việc nói với tôi rằng tất cả những điều còn lại về kiếm thuật của tôi là tiếp tục truyện tập, nhưng tôi phải nói rằng tôi khá thất vọng.

Thành thật mà nói, họ yếu đuối một cách bất thường.

Tôi thực sự quan ngại về điều này.

Tuy nhiên, dù cố gắn ngăn chặn nhưng tôi vẫn không thể không thể hiện sự không hài lòng của mình.

Nhưng mà..........

"Đúng lúc đấy."

"Ý ngài là sao?"

Phải, đây là thời điểm tốt để làm điều đó.

Bởi vì tôi muốn bắt đầu một cái gì đó khác.

"Đến lúc rồi.--------- Tác muôn học về ma thuật. Nói cho cha ta về điều đó. Nói ông ấy liên hệ với bộ ma thuật và yêu cầu một người giám định ma thuật đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro