Chương 3: Miễn là ta là kẻ chiến thắng sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã khoảng một năm kể từ khi tôi bắt đầu học kiếm thuật từ Alfred-san.

Tôi thực sự muốn học ma thuật song song với đó, nhưng ngay cả khi bạn bắt đầu nhiều thứ cùng lúc thì bạn chỉ trở nên nữa với với cả hai thôi.

Sẽ tốt hơn nếu tôi tập trung váo kiếm thuật cho đến khi thông thạo nó đến một mức độ nào đó.

..... Đúng là một suy nghĩ thiễn cận!

Kiếm thuật...... Thực sự rất thú vị!

Tôi thực sự không thể nói một cách rõ ràng về nó, nhưng dù sao thì nó cũng rất thú vị.

Tôi đỗ mồ hôi rất nhiều vào lúc luyện tập và ngủ ngon hơn vào ban đêm kể từ khi tôi bắt đầu luyện kiếm.

Và càng tiếp tục chăm chỉ từng ngày, tôi càng thấy mình tiến bộ hơn.

Cảm giác đó thực sự gây nghiện.

Nhưng tôi chưa bao giờ đánh bại được Alfred-san trong một trận đấu tập.

Mỗi lầ thua cuộc, cái cảm giác nhục nhã đó lại dân trào lên một các không thể chịu được.

Nó nói ràng tôi bị đánh bại bởi chỉ một tên quản gia.

Thực tế thì nó còn khó chịu hơn mức mà tôi có thể miêu tả được.

Nhiều lần, tôi đã quá thất vọng đến mức đã ném những lời lẽ cay độc và lăng mạ vào Alfred-san và cả chính mình nữa.

Nhưng cũng tốt khi tôi sớm trải nghiệm những loại cảm xúc như thế này.

Việc tôi đã từng "bị đánh bại" từ trước nhắc hẵn sẽ ánh hưởng rất lớn đến tôi, hay đúng hơn là phần Luke nằm sâu trong tiềm thức của tôi.

Ý tôi là... Không có gì kỳ lạ khi tôi thua cả.

Người đang dạy kiếm cho tôi là cựu phó chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia.

Trên thực tế thì việc cảm thấy nhục nhã khi để thu một người như vậy dù mới chỉ cầm kiếm không đến một phần của cuộc đời như tôi thì mới là kỳ lạ.

Vậy lần này là gì đây?

Ông hơi quá bướng bỉnh vì một điều gì đó hay sao thế, Alfred-san?

Đặc biệt là gần đây.

Tôi chỉ mới cầm kiếm được khoản một năm.

Và lần này tôi lại thua, như một lẽ hiển nhiên.

Tôi chỉ có thể nói là ông ấy như chỉ cần gạt nhẹ thanh kiếm của tôi đi nhoi mọi lần-------

"...... Chỉ trong một năm thôi... Chỉ trong vòng một năm, thiếu chủ Luke đã thành thạo hầu hết mọi thứ, từ kiếm thuật đến những ứng dụng khác của nó. Ngược lại thì... Không, điều đó ổn thôi."

Ủa, điều đó xãy ra từ khi nào thế?

Đúng là tần suất các trận giả chiến gần đây đã tăng lên rất nhiều...

Alfred-san hướng mắt lên bầu trời thăm thẳm.

Trông như ông ấy đang nghĩ về một điều gì đó.

Giống như ông ấy đã từ bỏ điều gì đó.

Vẻ mặt của ông ấy có thể đoán được theo một cách nào đó, nhưng cũng khó hiểu theo môt cách nào đó.

Sau đó, ông ấy quay lại nhìn tôi như thể vừa thổi bay đi suy nghĩ của mình.

"Tôi là phó chỉ huy của Hiệp sĩ Hoàng gia ..."

"Nói cái gì thế? Ta biết điều đó."

Đây là kết quả khả quan nhất từ việc tôi đã cố gắn để giữ giọng điệu mình lịch sự nhất có thể.

"Tôi đã chiến đấu trên nhiều chiến trường và cướp đi vô sô mạng sống."

"............"

Là sao? Tôi không hiểu.

Tại sao Alfred-san lại đột ngột nói về điều đó?

Nhưng tôi cũng muốn cố để hiểu được điều ông ấy đang cố truyền tải.

Dù gì thì Alfred-san cũng vẫn là sư phụ của tôi.

Tôi không thể cảm ơn đủ cho ông ấy vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi.

Vậy nên, tôi đang để não mình chạy hết công suất để có thể tiêu hóa và hiểu những gì ông ấy đang nói.

"Một thanh kiếm không hơn gì là một công cụ để lấy đi mạng sống của kẻ khác. Điều quan trong là cái tâm của người sử dụng. Người cầm kiếm có quyền quyết định xem mình sẽ đạt được điều gì với kiếm thuật mà bản thân đã mài dũa. Dù đó là làm điều tốt hay điều xấu xa đi chăng nữa------- Vậy nên, tôi xinh kính mong ngài sẽ không bao giờ quên điều đó."

Nói điều đó, Alfred-san cúi đầu thật sâu trước tôi.

Chuyện quái gì đang thực sự diễn ra ở đây thế?

Tôi không hiểu.

Tôi nên nói gì đây?

Đồng thời, tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã giúp tôi có thể tiến xa đến mức này trong suốt từ trước đến nay... Nhưng tôi không thể làm điều đó...

Trong một năm qua, tôi biết rằng, Luke là hiện thân của sự kiêu ngạo và bất kính, kẽ sẽ không bao giờ có thể nói ra một điều như vậy.

Vậy thì, tôi giờ nên nói gì đây trời?

Tôi thật sự không biết nói gì vào lúc này cả.

"---- Nhưng."

Những lời tiếp theo của Alfred-san như muốn cắt ngan sự bối rối của tôi.

Đồng thời, bầu không khí xung quanh ông ấy nhưu cũng biến đối theo.

"Tôi muốn xem thiếu chủ Luke sẽ đạt được những gì. Ngay cả khi ngài nghiên về phe ác! Làm gì có cách nào khác chứ, tôi thực sự muốn nhìn thấy nó! Ah, tệ thật. Chỉ có mong muốn này là hoàn toàn không thể dập tắt được!"

"............."

........... Điều này là gì đây trời?

Chuyện quái gì xảy ra với Alfred-san thế?

Đôi mắt của ông ấy như một kẻ điên vậy!

Quý ông Alfred-san đã biến đi đâu mất rồi?

Có phải điều này xãy ra là vì tôi đã "nổ lực"???

Đây phải chăn là hiệu ứng cánh bướm? [1]

"Vậy nên, từ bây giờ. Tôi sẽ dạy cho ngài những kỹ thuật khác nhau để triệt hạ đối thủ mà tôi đã học được qua những lần đánh đổi sinh mạng của mình trên chiến trường. Điều này sẽ không giống với kiếm thuật truyện thống của Vương quốc. Nhưng tôi có thể hứa với ngài một điều rằng, nó sẽ giúp ngài giành chiến thắng. Thực ra thì... Tôi muốn đưa ngài ra chiến trường ngay bây giờ để ngài có thể trực tiếp trãi nghiệm bầu không khí đó, nhưng tôi chắc chắn rằng cha ngài sẽ không bao giờ cho phép một điều như vậy có thể xãy ra được..."

Không, thiệt luôn đấy, chuyện quái gì đang xãy ra thế?

Kỹ thuật giết chóc!?

Ông ta đang cố dạy điều gì cho một đứa trẻ mới 11 tuổi thế?

"------ Đây là niềm tinh từ cá nhân tôi, nhưng tôi tin rằng dù phương pháp hay thủ đoạn có bẩn thiểu thế nào đi chăn nữa thì vẫn tôt hơn vạn lần so với việc thất bại thuyệt đối... Cái chết..."

"..... Hoh~"

Trước sự thay đổi đột ngột của Alfred-san.

Tôi bất lực bối rối trước những điều ông ấy nói, nhưng có một điều đã gãi đúng vào chổ ngứa của tôi.

Đó là 'thất bại'.

Tôi rất nhạy cảm với từ đó.

Thực ra thì không hẵn là 'tôi'.

Mà đó là phần Luke trong tôi.

Trong một năm qua, tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu lần thất bại.

Lặp đi lặp lại, ngày qua ngày...

Mỗi lần chúng tôi giả chiến, người thua luôn là tôi.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi lòng tự trọng của tôi chút nào.

Nhưng điều ông ta nói vừa rồi..........

"Đừng coi thường ta."

"Ta sẽ luôn là kẻ đứng trên"

"Ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi"

Một giọng nói nhưu vậy vang vọng trong đầu tôi.

Và vì lý do đó..........

"Kukuku........Hahahahahahaha!"

Tôi bắt đầu cười.

"Phải, đúng vậy. Điều đó vẫn tốt hơn là thất bại. Ngươi nói đúng. Không có gì sai với điều đó cả. ------------ Điều quan trọng duy nhất là ta là kẻ chiến thắng sau cùng." [2]

"....!!!!. Đúng vậy!.... Điều đó mới là điều quan trọng!"

Tôi nói điều đó như một lẽ hiễn nhiên nhất trên đời này.

Và tôi không chỉ dừng lại ở đó.

"Ngươi cũng không ngoại lệ, Alfred. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể coi thường ta được mãi mãi. Một ngày nào đó ngươi sẽ là người đầu tiên ta đánh bại."

Phải, có lẽ nó nằm trong bản chất của Luke... Không... Có lẽ nó cũng đã nằm trong bản chất của tôi bây giờ rồi.

Tôi chắc chắc rằng mình sẽ không thể thay đổi được điều này, từ giờ cho đến khi chết.

Không có cách nào có thể kiềm chế được cái TÔI quá cao này được. Và cách duy nhất để thỏa mãn nó... Là chiến thắng.

Tôi chỉ cần tiếp tục chiến thắng.

Thật là một kiểu sống rắc rối.

Thực sự mệt mỏi.

Nhưng... Ừ thì...

Nó cũng không hẵn là tệ.

Vậy nên tôi sẽ làm điều đó. Bằng mọi cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro