Chap 1: Quay Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay, cô gái diện trên mình bộ váy đen ôm sát cơ thể, khéo léo khoe được đường cong nóng bỏng của cô.

"Thật vui khi trở lại." Mộc Chỉ Lam bắt taxi về khách sạn đã được đặt trước.

Thành Phố Z cũng có nhiều căn nhà, biệt thự cửa hàng hơn. Nó trở nên nhỏ bé hơn nhiều.

Cô nhận phòng rồi nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Thay vì bộ dạng quyến rũ lúc nãy, cô mặc chiếc váy trắng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao tinh tế, làn da trắng như tuyết.

Mộc Chỉ Lam trang điểm kĩ càng rồi mới đi ra ngoài ăn tối.

Năm nay cô 21 tuổi, cũng đã hiểu xã hội đáng sợ đến mức nào. Cô ăn no liền xoa bụng thoả mãn.

Những người đã đẩy gia đình cô vào đường cùng có 5 người. Tất cả đều là những người giàu có nhất nhì ở thành phố Z, có kinh nghiệm ở giới thương trường. Chỉ cần nói đến "5 người đàn ông Z" là ai cũng sẽ biết.

Hôm nay Mộc Chỉ Lam đặc biệt đến một nhà hàng sang trọng để ăn, vì ở đây có Lâm Chiêu Thần. Hắn là một tên dễ tiếp cận nhất. Lâm Chiêu Thần là một chàng lãng tử trong mơ của các thiếu nữ.

Hắn lịch thiệp, đôi mắt đào hoa, chiều cao hoàn hảo. Vẻ đẹp lay động nữ nhân. Có lẽ Lâm Chiêu Thần là một trong những người đối xử tốt nhất với chị cô. Hắn luôn tắm rửa cho chị cô sau khi làm tình, luôn chu đáo trong từng bữa ăn của chị cô.

Nhưng sâu trong hắn là cái bị tổn thương trong tình cảm.

Mộc Chỉ Lam sau khi thanh toán xong đứng dậy cầm túi rời đi. Cô đứng ở vỉa hè như đang chờ taxi.

"Người đẹp, cô để quên điện thoại" Mộc Chỉ Lam đoán không sai, Lâm Chiêu Thần sẽ đến kịp.

"Thật cảm ơn anh. Tôi có thể làm gì để báo đáp?"

"Có thể cho tôi số điện thoại của cô"

"Được." Sau khi trao đổi số xong cũng là lúc taxi đến.

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"
Lâm Chiêu Thần vẫn đứng đờ người ở đấy nhìn chiếc xe taxi đi xa dần. Vẻ đẹp trong sáng ấy..như một thiên thần.

Chỉ Lam thoả mãn với thành quả mình đạt được, cô lấy điện thoại ra nhắn tin .

Chú❤️
"Tiếp cận thành công"
"Nhớ cẩn thận"
"Vâng"

Chỉ Lam thay đồ ngủ. Lâm Chiêu Thần cũng nhanh thật, chưa gì đã nhắn tin rủ cô đi chơi.

Cô cũng tuỳ tiện đồng ý, vì sao nó cũng tốt thôi. Chỉ Lam ngắm nhìn bức ảnh chụp một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Mái ấm của cô bị những tên đàn ông thối tha đấy phá huỷ.

Chỉ Lam rót cho mình ly rượu vang nhâm nhi ngắm cảnh thành phố về đêm. Cô không tài nào chợp mắt được, việc sử dụng thuốc ngủ không tốt, rượu càng vậy.

Nhưng tửu lượng cô vô cùng kém, nên ít khi uống rượu.
"Thật hiếm thấy cảnh đẹp như vậy"

Cô quyết định xuống đi dạo một lúc. Chỉ Lam mặc chiếc váy hai dây trắng dáng babydoll.

"Meow meow..." Tiếng mèo vang lên trong một con hẻm nhỏ. Tối quá, cô không nhìn thấy gì ngoài khoảng đen.

Chỉ Lam lấy đèn của điện thoại soi sáng. Chú mèo nhỏ khắp người mang đầy vết thương, nhưng thấy cô vẫn đứng dậy phòng thủ.

"Ngoan, chị sẽ không làm gì em đâu" Cô muốn đưa bé mèo vào, tiếc là khách sạn cấm thú cưng.

"Làm sao giờ" Cô cố gắng dùng cánh tay che đi bé mèo nhỏ. Điều này làm sao qua được mắt bảo vệ.

"Khách sạn cấm thú cưng"

"Nhưng nó bị thương nặng lắm,phải sơ cứu ngay. Bệnh viện thú y giờ này đóng hết rồi"

"Thật sự không được"

"Làm ơn xin anh đấy" Bảo vệ khó xử đành gọi quản lí ra.

"Biết thừa tôi đang bận tiếp Vương Tổng rồi mà

"Muộn rồi, tôi phải trở về. Lúc khác quay lại"

"Vì sao đã đến đây rồi, hay ngài nghỉ lại, chúng tôi đã chuẩn bị phòng Tổng Thống rồi"

Vương Đình Dự giờ mới chú ý đến cô gái ôm chặt chú mèo, đôi mắt đỏ ửng do mới khóc. Thời tiết về đêm se lạnh thế mà cô chỉ mặc chiế váy hai dây.

"Chuyện gì ở đây?"

"Khách sạn cấm thú cưng ạ"

"Mù à? Chú mèo đang bị thương nặng. Từ giờ bỏ cái luật cấm đấy đi. Tôi khuyên mấy người nên xây 1 khu cho thú cưng, sẽ kiếm được kha khá đấy"

"Dạ vâng."

Vương Đình Dự đi qua cô, Chỉ Lam rùng mình. Cô biết hắn là "tên quỷ kiêu ngạo". Để có vị trí như bây giờ, hắn đã giết bao người, tay nhuộm đỏ màu máu.

Nhưng hắn vẫn luôn khao khát tình yêu. Thứ mà hắn không bao giờ có được dù rất nhiều tiền.

Chỉ Lam chăm sóc vết thương cho mèo con liền làm một góc cho nó ngủ.

Mới ngày đầu tiên quay trở Chỉ Lam đã cảm thấy khó khăn và mệt mỏi.
Cô ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh. Chỉ Lam tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình chiếc váy hồng trễ vai, tóc tết gọn gàng. Khuôn mặt đẹp động lòng người này lại kèm theo sự khổ cực.

Chỉ Lam gửi địa chỉ cho Lâm Chiêu Thần, giờ chỉ chờ hắn đến thôi. Cô vuốt ve chú mèo nhỏ đang say giấc ngủ.

"Chờ tôi có lâu không?"

"À không đâu tôi chỉ mới xuống"
Chỉ Lam ngồi vào ghế lái phụ. Cô biết là Lâm Chiêu Thần gia tài rất lớn, nhưng không ngờ hắn lại sở hữu xe thể thao đắt như vậy.

Lâm Chiêu Thần chở cô đến nhà hàng 5 sao. Chỉ Lam cầm thực đơn mà hoa cả mắt. Thức ăn phong phú mà giá thì lại vô cùng đắt.

"Hay anh ăn gì tôi cũng ăn như thế"

"Vậy mang hết mấy món ngon nhất ra đây"

"Vâng"

"Mỹ nhân, tôi vẫn chưa biết tên cũng như tuổi của cô."

"Tôi là Mộc Chỉ Lam, anh cứ gọi tôi là Lam thôi. Tôi năm nay 21 tuổi"

"Tôi là Lâm Chiêu Thần. Vì sao cũng quen biết rồi nên trực tiếp gọi tên là được."

"Hảo, Thần" Mộc Chỉ Lam ngượng ngùng , tay chân lúng tung suýt làm đổ bát đĩa.

Sau khi ăn thì cô được Lâm Chiêu Thần dẫn đi xem phim tình cảm. Mộc Chỉ Lam mặt đỏ như mông khỉ khi nhìn thấy bộ phim chưa chiếu được 1/3 mà các cặp đôi đã "mò đến nhau".

Lâm Chiêu Thần nhìn thấy thế cũng không hề quan tâm, nắm lấy tay cô. Mộc Chỉ Lam bị kéo ngồi vào trong lòng hắn.

"Thần, đừng mà"

"Không sao đâu."

Lâm Chiêu Thần kẽ nuốt nước bọt, qua lớp vải hắn có thể cảm nhận được độ ẩm của tiểu huyệt.

"Ưm.." Mộc Chỉ Lam bị vật cứng đâm qua lớp vải, dù thế nhưng cô cư nhiên vẫn..ướt sao?

Lâm Chiêu Thần biết cô là đang động tình, hắn hôn lấy đôi môi quyến rũ của cô, nụ hôn đầy tính chiếm giữ.

"Ha..Thần"

"Lần sau phải thở đấy"

"Vâng" Lâm Chiêu Thần không chờ nổi hết nửa bộ phim đã lôi cô ra ngoài.

"Giờ mình sẽ đi đâu vậy?"

"Đến nhà anh."

"Như vậy không hay đâu"

Hắn chẳng quan tâm cô đang nói gì mà chỉ chuyên tâm lái xe.
Lâm Chiêu Thần dừng ở căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô, Chỉ Lam chưa kịp làm gì đã bị hắn bế vào trong.

"Thiếu gia đã về."
Quản gia cùng người hầu vô cùng trang nghiêm đứng thành hai hàng. Ai nấy đều không nói gì, luôn cúi mặt nhìn mặt đất.

"Cất xe" Hắn ném chìa khoá cho quản gia rồi bế cô lên phòng.
"Đừng sẽ ngã đấy"

"Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương" Chỉ Lam ngoài mặt mỉm cười rúc vào lồng ngực của hắn. Chính tay hắn cùng đám người kia đã huỷ hoại cuộc sống của cô.

"Ha.." Chỉ Lam bị nắm xuống giường, Lâm Chiêu Thần gấp gáp cởi bộ lớp áo sơmi. Làn da hắn khá trắng, bờ vai vạm vỡ, cơ bụng 6 múi.

Chỉ Lam xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Vì sao đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông nên không tránh được lạ lẫm.

Lâm Chiêu Thần lao đến cô như con hổ đói nhìn thấy miệng mồi của mình vậy. Quần áo trên người Chỉ Lam cũng không cánh mà bay. Chỉ để lại quần lót màu trắng chữ T cùng chiếc áo ngực ren ôm lấy bộ ngực

"Cup E"
Chỉ Lam không ngờ hắn lại không biết xấu hổ mà dám nói thế. Cô giận hờn chui vào trong chăn.

Lâm Chiêu Thần nhìn cô gái nhỏ vì lời nói của mình liền dỗi, thật đáng yêu.

"Ngoan, ra đây nào" Hắn kéo cô ra khỏi chăn vào trong lòng mình. Chỉ Lam như con mèo nhỏ ngoan ngoãn phục tùng theo lời chủ nhân. Cô giương đôi mắt ngập nước nhìn ánh mắt tràn ngập tình dục của hắn.

"Reng..reng"
Lâm Chiêu Thần thật muốn giết chết cái người gọi điện mà, hắn tiếc nuối ra ngoài nói chuyện điện thoại

"Chết tiệt việc gì gấp mà gọi đúng lúc thế?"

"Có việc gấp qua đây, bớt chơi gái lại đi"

"Chết tiệt! Câm mẹ mồm lại đi." Lâm Chiêu Thần khó chịu tắt máy, đi vào phòng. Chỉ Lam dường như hiểu mọi chuyện, cô mỉm cười thẳt lại cà vạt rồi đặt nụ hôn lên môi hắn.

"Anh cũng nên gọi taxi cho em chứ nhỉ?"

"Em cứ ở đây chờ anh về"

"Như vậy không tốt lắm, em vẫn là nên trở về hơn"

"Muộn rồi, tôi không yên tâm, ngủ đi. Tôi sẽ trở về sớm thôi"

"Được" Chỉ Lam thấy Lâm Chiêu Thần rời đi. Cô nằm lăn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Lâm Chiêu Thần mang khuôn mặt "tôi rất không vui" vào trong nhà của Vương Đình Dự. Xung quanh màu rươi đỏ rực. Vương Đình Dự lại vô cùng sạch sẽ ngồi hút thuốc.

"Ai làm?"

"Không biết, mấy bọn nó ở trong hầm đấy. Hình như định ăn cắp tài liệu TX"

"Tên Carlo làm sao?"

"Chắc vậy rồi. Mà cậu đang chơi ai mà lại hậm hực với tôi"

"Thiên thần. Tốt nhất đừng mơ tưởng đến"

Lâm Chiêu Thần đi xuống tầng hầm. Căn phòng vô cùng rộng, vũ khí từ gậy cho đến các loại súng đều đầy đủ. 5 tên bộ dạng sống dở chết dở bị trói trên ghế.

"Carlo sai đến à? Nói mau lên tôi rất bận"

Trả lời hắn là sợ im lặng không tiếng người. Lâm Chiêu Thần lấy cây gậy sắt từ trong lửa ra. Hắn tàn nhẫn dí xuống người một trong tên kia

"Áhhhh..." Căn phòng chỉ toàn tiếng hét thảm thiết. Nhưng rất tiếc nó lại được cách âm vô cùng tốt. Vương Đình Dự thích thú với "thiên thần" mà Lâm Chiêu Thần nói. Cuối cùng hắn cũng quyết định điều tra cô gái này.

Lí lịch vô cùng sạch sẽ, mồ côi cha mẹ, sống với chú bên Mỹ. Giờ mới trở về. Hắn đã gặp cô gái này rồi. Đúng là vô cùng xinh đẹp tựa như một thiên thần.
"Mộc Chỉ Lam, tại sao họ này nghe lại quen vậy nhỉ"

Nhưng tất cả đều quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến hắn nghi ngờ. Không tài nào 1 cô gái xinh đẹp lại quá mức thuần khiết được.

______________
#khuvuoncuasacnu
11:07 CH 31/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro