Sự trả thù ngọt ngào của " Tổng Giám Đốc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chương 4> : Hai ngày, hai đêm
Chấn Hào tiến tới căn phòng lúc nãy đẩy nhẹ cánh cửa thấy Bạch Nguyệt đang ngất xỉu trên giường, phía trán có vết thương vẫn đang chảy máu. Bất chợt tim Chấn Hào nhói lên rất mạnh, cảm giác xót xa dâng lên khắp người. Trong phút chốc Chấn Hào chẳng thể nào nhận ra đó là cảm giác lo lắng, quan tâm hay chỉ xuất phát từ tấm lòng thương hại. Đứng bất động một lúc lâu chăm chú nhìn Bạch Nguyệt. Chấn Hào cũng chịu tỉnh lại, đôi mắt cũng không hề giãn ra chút nào. Dường như có ngọn lửa đang rực cháy ở nơi đó. Còn đường chân mày thì khẽ châu lại. Chấn Hào chẳng cần biết đây là cái cảm giác gì? Chỉ biết mình không nên yếu lòng vì con đường trả thù vẫn còn đang rất dài ở phía trước Chấn Hào rời khỏi phòng. Khi trở lại trên tay mang theo một cây kim tiêm, chứa những giọt thuốc long lanh ở phía trong. Dưới bóng tối mờ ảo, mũi kim tiêm càng thêm đáng sợ. Sáng chói một vết hung hãng trên tay người cầm. Chấn Hào tiến tới bên cạnh Bạch Nguyệt khi cô vẫn có vẻ chưa tỉnh lại!!!!! < Cảnh báo : 18+ >.....
Chấn Hào đưa kim tiêm vào tay cô. Truyền vào máu cô bao giọt chất lỏng long lanh. Một vài phút sau, cô cựa quậy rồi từ từ ngồi dậy. Cô cảm thấy rất khó chịu toàn thân nóng ẩm. Hơi thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng xuống thấp. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy nóng dường như mất luôn cảm giác. Chỉ cảm thấy lồng ngực bồn chồn, tay chân bủn rủn. Còn thân thể thì chẳng chịu nghe theo cô. Cô chẳng thể chịu được nữa. Nới lỏng dây áo ngủ ra để lộ một bộ ngực tròn trịa, tràng mịn. Chấn Hào thấy vậy, từ từ tiến lại bên cô. Đưa thân thể mình đặt lên trên cô rồi kiềm chặt cô ở phía dưới. Cảm thấy mình giờ đây cô rất có ham muốn làm chuyện đó. Nhưng trong bóng tối. Cô chẳng thể nhìn thấy được mặt Chấn Hào. Cô chỉ nghĩ ảnh là người đàn ông lúc nãy. Là người thay thế chồng cô làm chú rể trong đêm tân hôn. Nghĩ đến đó thôi cô đã rùng mình, dùng hết sức lực đẩy thân thể kia ra khỏi người mình rồi hớt hải :
- " Buông.....ra......Đừng đụng vào người tôi " _ Bạch Nguyệt
Nói rồi cô chồm dậy, nhưng do đôi tay bàn chân không còn sức lực và vì hơi nóng trong cơ thể ngày càng tăng thêm nên cô không thể đứng mà ngồi xổm xuống dưới đất. Cô nghĩ loáng thoáng rồi bò vào nhà tắm. Đúng rồi thứ cô cần nhất bây giờ chính là nước. Mặc kệ cho cô làm gì!!! Chấn Hào vẫn ngồi trên giường bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh khẽ nở một nụ cười gian xảo rồi thì thầm chỉ đủ anh nghe :
- " Cô nghĩ nước có thể giúp cô sao, loại thuốc [ kích tình ] đó không phải loại nhẹ đâu. Tôi sẽ ngồi đợi, thế nào cô cũng chạy ra sà vào lòng tôi, chủ động thôi!!! " _Chấn Hào
Anh ngồi yên lắng nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong bồn tắm. Rồi 15 phút, 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Cô vẫn chưa ra. Anh lo lắng chạy đến phòng tắm xem xét. Thì thấy cô nằm trong bồn nước lớn mặt mũi xanh dờn, tím tái. Anh bế thốc thân thể trần truồng của cô dậy. Anh ngạc nhiên vô cùng khi sự kiên cường của cô quá lớn. Dù có khó chịu đến mức nào vẫn cố chịu đựng gắn chặt môi đến bật máu, không muốn phát ra tiếng rên la xấu hổ. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm. Cảm giác dòng nước mát lạnh không còn chảy qua thân thể, đường chân mày cô chau lại. Vùng vằn vì cơn nóng lại tiếp tục diễn ra. Cô nói :
- " Nước....nước....Hãy cho tôi nước, tôi cần nước " _ Bạch Nguyệt
- " Nước không giúp được cô đâu, chỉ có tôi mới giúp được cô thôi! " _ Chấn Hào
Nói rồi anh điên cuồng lao vào cô. Suy nghĩ của anh thì là trả thù. Nhưng trong lúc dục vọng lại bị thân thể kia cuốn hút. Anh khẽ chau mày khi tiến sau vào trong bị lớp màng mỏng ngăn cách. Anh vẫn điên cuồng cho đoàn tàu tiến thẳng vào bên trong. Anh không nhân nhượng xíu nào mặc cho coi than la ỉ oi. Anh chợt suy nghĩ, cô đã không còn là xử nữ khi tuổi " 17 " rồi. Vậy lớp màng mỏng ngăn cách đó là gì? Anh nở một nụ cười, nụ cười gian tà. Cô đang diễn kịch sao? Nhưng tiếc rằng anh đây chính là đạo diễn. Căn phòng cứ thế, cứ bao trùm hai thân thể đây dây dưa trên giường. Thỉnh thoảng lại hòa chung cùng những âm thanh phiền não, những tiếng rên khe khẽ của hai người đang điên cuồng ở trong chăn. Thế là hai ngày, hai đêm trôi qua. Họ chẳng màn ăn uống, ngủ nghĩ. Cứ mệt ngủ rồi tỉnh dậy là lại tiếp tục " Vận động ". Giờ phút này họ chỉ chăm lo cho việc chiếm hữu đối phương. Còn chuyện sau này, cứ để sau này tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro