Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào! Hoàng Phong có ở trong nhà không? '' Dung Dung vui vẻ nói với Tô Khiết
" Ừ thì có, nhưng... ''
Cô chưa kịp nói hết câu định nói thì Dung Dung đã tự ý vào nhà cô mà tìm Hoàng Phong. Dung Dung chạy vào nhà nhìn thấy Hoàng Phong liền chạy tới bên ôm chằm lấy anh nói :
" Hoàng Phong! Em rất nhớ anh nhiều lắm! Đây là nhà anh sao? ''
" Dung Dung sao em lại biết chỗ anh ở mà đến chứ? ''
'' Thì em hỏi thôi! Anh có thể cho em ở lại đây được không? ''
'' SAO?! '' Tô Khiết và Hoàng Phong ngạc nhiên đồng thanh nói
'' làm ơn, em chỉ ở lại một ngày hôm nay thôi. Được không anh? '' Dung Dung năn nỉ anh
'' Không... Nhưng.... '' anh không biết nói gì cho Dung Dung hiểu
'' Ừ! Được thôi. ''
Tô Khiết lên tiếng làm Hoàng Phong hơi bất ngờ khi cô nói như vậy. Sỡ dĩ cô làm như vậy là muốn biết anh có còn tình cảm gì với cô gái đã từng là người yêu hay không. Ngày hôm sau, mọi hoạt động thường ngày vẫn bình thường Hoàng Phong đang ngồi ở trong sân sau thì Dung Dung chạy ra lên tiếng vui vẻ nói :
" Anh đang gì vậy? ''
'' Chẳng làm gì hết! '' anh lạnh lùng trả lời.
'' Em có chuyện muốn hỏi anh được không? '' Dung Dung nghiêm túc hỏi anh
'' Chuyện gì? ''
'' Nếu như... Được quay lại khoảng thời gian ta yêu nhau thì anh có còn bắt đầu lại từ đầu cùng với em? '' Dung Dung nhìn anh hỏi có vẻ rất nghiêm túc
'' Tôi không thể! Xin lỗi! '' Hoàng Phong lạnh nhạt trả lời
'' Tại sao chứ?! Có phải là tại cô gái ở cùng anh không?! ''
'' Phải! Người mà tôi thật sự yêu chính là Tô Khiết với lại tôi không muốn bắt đầu lại với cô nữa! Xin lỗi''
'' Em biết rồi! ''
Nói xong, Dung Dung bất chợt ôm lấy Hoàng Phong và hôn anh. Những hành động đó đã bị Tô Khiết bắt gặp rồi liền bỏ đi. Hoàng Phong giật mình đẩy cô ta ra rồi lạnh lùng một cách rất vô cảm như không có gì diễn ra mà bước đi bỏ mặc Dung Dung đang đứng đó. Anh đi lên phòng Tô Khiết nhưng không thấy cô thì đi xuống lầu hỏi người giúp việc :
" Tô Khiết, cô ấy đi đâu sao? ''
'' Dạ thưa thiếu gia! Tôi không biết nữa mà khi nãy tôi thấy tiểu thư chạy ra khỏi nhà hình như cô ấy đã khóc hay sao đó! ''
Hoàng Phong nghe người giúp việc nói như vậy nghĩ chẳng lẽ lúc nãy Tô Khiết đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi sao? Anh lập tức bỏ đi tìm cô khắp nơi nhưng khi đến tối thì nhìn thấy cô đang ngồi xích đu trong công viên. Anh liền chạy lại gần cô lên tiếng :
" Tô Khiết! ''
Nghe giọng nói của Hoàng Phong thì cô không nói gì mà bước đi nhưng bị anh nắm lấy tay không cho cô bỏ đi nữa.
'' Em hiểu lầm rồi. ''
'' Hiểu lầm?! Anh và cô ta hôn nhau mà hiểu lầm gì sao! '' Tô Khiết tức giận nói
'' Dung Dung và anh không có quan hệ gì hết! Chỉ là cô ta tự nhiên hôn anh thôi mà. Không phải như em nghĩ đâu!'' anh cố giải thích cho cô hiểu nhưng cô không nghe những lời mà anh nói
'' Em không tin anh nữa! Mau bỏ em ra.....''
Tô Khiết bị anh ôm chặt cứng mà cô đang cố đẩy anh ra nhưng không làm được. Hoàng Phong cứ ôm chặt cô rồi liên tục nói câu xin lỗi nhưng cuối cùng những câu xin lỗi thật lòng đó đã được cô hiểu và tha thứ. Ngay lúc này anh mới buông cô ra và rồi...
'' Tô Khiết, sau này em đừng rời xa anh nữa có được không ? Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu! .''
Hoàng Phong  đột nhiên ôm chằm lấy thân thể bé nhỏ của cô, càng lúc càng chặt hơn vì không muốn một lúc nào đó cô sẽ biến mất khỏi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro