Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng hôm sau, đúng như đã hẹn Hoàng Phong, Thành Nam và ba của mình ̃ có mặt đầy đủ ở sân thượng đã hẹn. Đến nơi, mọi người ai cũng lo lắng cho Tô Khiết không biết cô có bị làm sao không nữa. Chú Hoàng Phong đi ra cùng những tên thuộc hạ của ông ta lên tiếng nói :
" Đã đến rồi sao? ''
'' Tô Khiết, cô ấy đang ở đâu hả?! '' Hoàng Phong tức điên lên quát
'' Được rồi.''
Ông ta bình thản như không có chuyện gì đang xảy ra nói rồi cho người đem Tô Khiết đi ra. Khi cô bước ra, mọi người ai cũng thấy những vết thương trên người mà bọn chúng đã gây ra cho cô.
'' Tại sao? Ngươi lại làm như vậy với con gái ta chứ?!! '' Ưng Hà lên tiếng hỏi
" Tại sao?! Ông hãy nhớ đi! 8 năm trước chính ông đã giết chết anh trai ta và người đã bị ông sát hại năm ấy đó chính là ba của Hoàng Phong cháu ta đang đứng kế bên ông đó, lão già! '' hắn ta cười nói hết mọi chuyện năm xưa khiến cho Chủ tịch Ưng Hà nhớ lại mình đã làm gì để liên lụy đến đứa con gái của ông ta.
'' Nhưng. Tại sao lại đối xử như vậy với con gái của ta chứ? '' ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng đã muộn rồi
" Vì tôi muốn cho ông biết rằng cái cảm giác mất đi người thân sẽ thấy như thế nào! '' hắn ta cười nói
'' Tôi xin lỗi. Xin hãy thả con tôi ra đi mà. Xin ông làm ơn! ''
" Không đời nào! ''
Nói xong, hắn ta bước tới gần Tô Khiết và đưa con dao lên đầu cô khiến mọi người ai cũng hỏang hốt. Bỗng nhiên, Tô Khiết khẽ nói với giọng sợ hãi :
" Hoàng Phong, em muốn hỏi anh một câu có được không? Anh... Đã từng giết chết ai chưa? ''
'' Tô Khiết, anh chưa bao giờ giết ai hết, em hãy tin anh. Anh nhất định sẽ cứu được em mà! Đừng sợ! ''
Tình thế bây giờ rất là nguy hiểm, ai cũng đang lo lắng nghĩ cách gì để cứu Tô Khiết thì..... ĐOÀNGGGGG chủ tịch Ưng Hà đã lấy súng bắn vào người của ông chú Hoàng Phong làm mọi người ngạc nhiên trước hành động của ông. Hắn ta bị bắn chết đi còn Tô Khiết thì ngất xỉu đi làm cho Thành Nam và Hoàng Phong chạy đến bên cô lo sợ cứ gọi tên cô.
15 phút sau. Cảnh sát đã đi đến hiện trường xảy ra vụ án và bắt tên Chủ tịch Ưng Hà đi. Còn Tô Khiết thì được Hoàng Phong và Thành đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời may mắn là cô không sao nhưng khi cô mở mắt tỉnh dậy thì.....
" Tô Khiết! Em không sao chứ? '' Hoàng Phong lo lắng bên cạnh hỏi cô
'' Anh... Anh là ai? '' khuôn mặt vô cảm của cô khẽ nói nhưng chưa từng quen biết anh.
Nhìn thấy cô như vậy Thành Nam vội quay lại hỏi bác sĩ :
" Bác sĩ! Em tôi sao không nhớ được chuyện gì hết vậy?! ''
'' À, chắc có lẽ cô Tô Khiết đây do quá kích động và sợ hãi nên đã dẫn tới chứng mất trí nhớ tạm thời nhưng mọi người yên tâm đi từ từ em cậu sẽ nhớ lại thôi! ''
Thì ra là do chuyện Tô Khiết bị bắt cóc đã làm cho cô phải mất đi trí nhớ tạm thời. Điều này khiến cho Thành Nam lo lắng và đặc biệt người lo lắng nhất cho cô là Hoàng Phong !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro