Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron Weasley mặt đỏ bừng, tung tăng bước vào Wand House, vừa vung vẩy đũa phép hóa ra mớ tầm gửi trang trí ở cửa chính vừa rú lên với giọng cao vút:

"Christmas time to be jolly, tra la la la la..."

Lavender Brown và Parvati Patil dỏng tai lắng nghe, một tràng cười khúc khích nổ ra từ cửa sổ ở tầng một. Trong khi cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh biếc nháy mắt với anh chàng bạn trai của mình, hai cô nàng mười chín tuổi còn lại đảo mắt, bật cười và rời khỏi cửa sổ. Trong vườn, Dean Thomas và Seamus Finnigan đang sôi nổi thảo luận xem nên đặt cây nào trong các hành lang. Harry Potter và Ginny Weasley tay trong tay đi dạo, chỉ chỏ mấy món đồ trang trí, nụ cười lười biếng hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt họ vì đây là lễ Giáng sinh đầu tiên tại Wand House. Hermione Granger thì đang ngậm kẹo chanh, khe khẽ ngân nga và chăm chú nghiên cứu thực đơn vừa lên cho tiệc Giáng Sinh.

Đây sẽ là lần đầu tiên họ đón Giáng Sinh cùng nhau sau khi rời khỏi Hogwarts nên tất cả đều háo hức mong chờ. Tám người bọn họ đã quyết định thuê Wand House để tưởng nhớ những người chẳng còn cơ hội đón Giáng sinh nữa, những người đã chết trong khi chiến đấu chống lại Voldemort.

Sau chiến tranh, Bộ Pháp Thuật  đã quyết định thiêu rụi toàn bộ Khu Dinh Thự Malfoy. Bộ đã tìm ra vô số bằng chứng chứng minh rằng ít nhất có mười hai vụ giết người và vô số tội ác khác đã xảy ra tại nơi này. Narcissa bị trục xuất và đang sống một mình tại một trong mấy nhà nghỉ mùa hè của gia tộc bên  Ý. Lucius thì bị tống vào Azkaban, và đã tự sát vài tháng sau. Draco, đứa con trai duy nhất của họ, đang, vẫn và sẽ mãi ngồi tù cho đến cuối đời.

Harry, Ron và Hermione ngạc nhiên tột cùng khi nghe về những gì Draco Malfoy đã gây ra trong chiến tranh. Ba người bọn họ chỉ nghĩ tên đó muốn cứu cái mạng chó của mình và gia đình, nhưng hóa ra tội ác cũng chẳng phải là thứ gì  xa lạ với hắn. Dẫu không gom đủ can đảm để nâng đũa phép giết cụ Albus Dumbledore, nhưng đó cũng là người duy nhất khiến hắn khựng lại.

Draco đã thực hiện chín vụ giết người, tra tấn, và làm vô số thứ khủng khiếp khác, điều kinh tởm nhất có lẽ là việc hắn đã ăn các bộ phận cơ thể của những nạn nhân đã chết. Draco Malfoy quả thật vừa là một tên ăn thịt người vừa là một kẻ điên thực sự, một thành viên bồi thẩm đoàn còn không quên nhắc nhở rằng chín chỉ là số mà họ tìm ra bằng chứng Draco là kẻ sát hại. Con số thực sự ắt phải nhiều hơn nữa.

Vì vậy, Bộ quyết định đánh sập khu dinh thự bị nguyền rủa, nơi được mệnh danh là "Tòa nhà  bóng tối" trong thế giới Phù thủy. Nhưng mọi người vẫn muốn tưởng niệm những điều khủng khiếp đã xảy ra ở đây, vì vậy Harry đã đề xuất xây một ngôi nhà bằng tiền riêng của mình. Wand House đã ra đời như thế, một dinh thự nhỏ xinh, xây theo phong cách thời Victoria, với bức tường đỏ đầy hoa tử đằng, và một khu vườn kiểu Pháp xinh đẹp. Thật là một thiên đường yên bình. Trong năm, ngôi nhà được mở cửa cho bất kỳ ai muốn đến và tìm kiếm cảm hứng sáng tác ở vùng đồng quê nên thơ, hoặc những người muốn đến viếng thăm nơi mà bao người đã ngã xuống.

Tuy nhiên, tám người họ đã ra quyết định phút cuối rằng Giáng Sinh năm nay họ sẽ tổ chức một buổi tiệc cùng nhau, và Harry đã đề nghị lấy Wand House làm địa điểm. Ngôi nhà đóng cửa từ chối nhận khách từ trước đó vài ngày. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, trong vài giờ nữa, họ sẽ cùng nhau uống say sưa vui vẻ và thưởng thức những món ăn ngon lành.

Mọi thứ đều thật tuyệt vời.

***

Cả ngôi nhà tràn ngập niềm vui và đong đầy tình bạn, mọi người đều cười khẩy khi  Seamus và Ron định ra ngoài đi vệ sinh trong màn đêm lạnh cóng. Lavender đã say mèm và đang phàn nàn rằng mọi thứ, từ màu sắc áo choàng đến hương vị của rượu mạnh đều thật là tức cười làm sao. Dean thì đang ôm cái chổi khiêu vũ quanh phòng khách lớn, lâng lâng hệt như cô bạn tóc vàng hoe của mình. Parvati và Hermione thì cười nghiêng ngả khi nghe Ginny kể về mấy người hâm mộ theo chân đội Quidditch Holyhead Harpies của cô ấy khắp nơi. Harry thì đang lắp ba lắp bắp, cố vượt qua tác dụng của rượu vodka đang chảy rần rật trong huyết quản để tìm từ ngữ giải thích với bức tường trước mặt tầm quan trọng của việc biết cách hóa đá một chú mèo, vì một con mèo con tất nhiên có thể là mối đe dọa khủng khiếp nhất.

Khi Ron và Seamus rời đi để tưới tắm cho mấy bụi cây, tất cả đều hoàn hảo trong thế giới của tiệc tùng và rượu mạnh.

Mọi thứ đều ngừng lại khi hai chàng trai bước vào, tự hào lôi theo một tên tóc bạch kim, bẩn thỉu, đông cứng.

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong khi Draco Malfoy, tức giận, và quan trọng hơn là đã thoát khỏi Azkaban, trừng mắt nhìn mấy người bọn họ.

"Malfoy" Dean lẩm bẩm, hùng hổ tiến về phía hắn. "Chẳng phải mày chết rục xương ở Azkaban rồi sao? Làm thế đếch nào mà thằng chó mày thoát được? Mày tính làm cái gì mà rình rập quanh đây hả?"

Ánh nhìn khát máu lóe lên trong mắt Malfoy. Có lẽ hắn nghĩ khu dinh thự này vẫn là tài sản của mình, và trông thấy lũ kẻ thù mà mình căm hận tận xương tủy ăn uống vui vẻ ở đây hẳn thật tệ hại và nhục nhã. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trừng mắt.

"Bọn mình nên mang hắn quay lại Azkaban ngay và luôn đi" Hermione lo lắng nói, nắm chặt chai rượu trong tay. "Bọn mình nên báo cho Bộ Pháp Thuật."

"Ôi, Hermione, cậu đừng có mà phá đám! Bọn này phải đùa giỡn với thằng khốn này đã!" Ron gầm lên và tiến về phía Malfoy. "Bọn này thấy hắn đang ẩn mình sau mấy khóm hồng, đũa phép thì không có và có vẻ đang theo dõi chúng ta. Nào, nào , Malfoy. Mày biết là tao chưa bao giờ trả thù cho cái chết của anh trai tao nhỉ?"

"Ron này, mình không nghĩ đó là ý kiến hay đâu." Hermione lẩm bẩm.

Cô liếc nhìn xung quanh, Harry là người duy nhất trông có vẻ đồng tình với cô. Những người khác dường như bị rượu và lòng thù hận dẫn lối, chỉ trông ngóng có ai động thủ để mình có thể xông lên giết con mồi bất hạnh như lũ chim ưng khát máu.

"Chà, em cũng nghĩ hệt vậy đấy" Ginny tiến lên đứng bên cạnh ông anh trai, giọng nói tràn đầy căm ghét. "Fred đã bị lũ đồng bọn của hắn sát hại. Ai cũng biết hắn là tên bệnh hoạn nhất. Vì Merlin, thằng khốn này còn nướng dương vật, ngón tay và tim người với vài củ hành để ăn vặt đấy! Thiệt luôn đó chị Hermione, chúng ta còn không nên để hắn sống mà ra khỏi đây ấy chứ. Ít nhất thì bọn em phải tẩn cho hắn một trận, chửi rủa cho đã mồm mới được."

Hermione lại liếc nhìn Harry và thấy cậu ngồi cúi gằm mặt. Cậu có vẻ cũng chẳng mấy thích thú với cái ý tưởng này, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản cái ước muốn được trả thù của cô bạn gái. Hermione đành chùng vai xuống và thở dài:

"Điều đầu tiên chúng ta làm sáng mai là sẽ nộp hắn cho Bộ. Còn tối nay ..."

Dean móc đũa phép và nở nụ cười độc ác.

"Còn tối nay, các anh em thân mến, chúng ta sẽ xích thằng chó này lên tường và thay phiên nhau hành hạ hắn."

Tất cả mọi người vỗ tay ầm ĩ, Parvati lôi một chai Whisky to đùng xuống trong khi họ xích Malfoy lên tường.

"Nào, hãy nâng ly chúc mừng chúng ta đã thành công bắt giữ và tra tấn  Draco Malfoy!"

Tiếng huýt sáo vang lên khắp phòng, mọi người cầm ly chen lấn nhau chạy về trước để rót một cốc rượu trên đá khói.

Và cuối cùng bọn họ đều say đến chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa.

***

Hermione rên rỉ và trở mình. Trời ạ, từ khi nào mà giường của mình chật thế này nhỉ? Cô ráng mở mắt ngồi dậy nhưng cơn đau nửa đầu nhanh chóng ập đến khiến mắt cô tối sầm lại.

Thì ra cô đã ngủ quên trên ghế sô pha. Cô nhăn mũi khi nhìn thấy mấy chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc khắp phòng, vết nước sốt dính trên tấm thảm, bàn ăn lộn xộn ... hình như tối qua Dean đã leo lên đó nhảy nhót với một cái ghế? Một cửa sổ bị gãy, nên làn gió lạnh cóng tràn vào căn phòng hẵng còn nồng nặc mùi rượu Phượng hoàng đen. Hình như còn có ai nôn ở đâu đó. Cô rên lên, nằm vật xuống đệm, nhoẻn miệng cười khi nhận ra đêm qua bọn họ đều ngủ chung trong phòng. Đúng rồi. Bọn họ đã quyết định thế phải không nào? Họ còn trưng cầu ý kiến cho thứ gì đó... thứ gì đó ... có thể có khả năng trốn... cái gì ấy nhỉ? Hermione chợt rùng mình. Cô nhún vai, chẳng thể nhớ nổi điều gì với mớ bòng bong trong đầu.

Harry nằm ngáy khò khò trên chiếc ghế sofa đối diện, còn Ginny đang cuộn tròn người nằm trên người cậu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì bị cơn đau đầu hành hạ. Seamus thì quấn mình trong dải ruy băng sa tanh màu hồng rực, ngáy to và nằm gần như khỏa thân dưới cây thông Giáng Sinh. Ngáy như rú lên thì đúng hơn. Dean và Parvati đắp chung một cái chăn, nằm cuộn mình ngủ trên thảm, Hermione khá chắc rằng đêm qua hai người này ít nhất có hôn hít nhau gì đó. Ron thì nằm dựa vào tường, Lavender gối đầu trên chân cậu. Mọi người đều đang say giấc nồng.

Hermione duỗi người như một chú mèo rồi ngồi dậy và lê bước đến chỗ cái cửa kính vỡ. Cô lục lọi tìm kiếm đũa phép nhưng chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả. Cô bắt đầu hoảng sợ nhưng rồi nhận ra rằng nó không có chân mà tự chạy đi được, hẳn là một trong mấy người bạn đã cất đi đâu đấy. Hermione thả lỏng người và liếc nhìn ra ngoài, suýt há hốc mồm khi nhận ra họ đã ngủ thẳng cẳng đến tối muộn của ngày Giáng Sinh.

"Chào."

Hermione quay lại và thấy Harry đang nhìn mình mỉm cười, cô liền cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên má cậu bạn.

"Chào anh chàng bạn thân. Ngủ ngon chứ?"

"Nhẽ ra là tốt hơn." "Cậu bé sống sót" nhăn mặt.

Hermione cố nén cười và chỉ tay về phía cửa sổ. Harry lại nhăn mặt:

"Hự, hẳn là khoảng thời gian điên cuồng."

"Cậu nghĩ chúng mình có nên đánh thức mọi người không? Trời tối rồi, chắc họ sẽ cần uống thuốc giảm đau đấy."

Harry liếc nhìn và gật đầu rồi hai người cùng nhau đi đánh thức đám bạn nằm ngủ vật vã quanh phòng

"Ôi Merlin. "Parvati kêu lên nhăn nhó. " Oái đau quá. Mẹ nó chứ. Mình cần thuốc, ngay và luôn, ai đó làm ơn đi"

Dean nhổm người dậy, hôn nhanh lên trán cô bạn gái. Hermione cười toe toét. Ít nhất thì vụ này không phải là mơ. Parvati đỏ bừng mặt như con tôm luộc, trong khi Dean bước ra khỏi phòng đi lên phòng tắm ở tầng trên. Lavender đã nấu sẵn cả một vạc thuốc ở đấy.

Đó là sự khởi đầu của một cơn ác mộng kinh hoàng.

***

Dean đi dọc hành lang, cố lờ đi cơn đau đầu kinh khủng và lê thân lên từng bậc thang, chậm rãi đi về hướng phòng tắm.

Đột nhiên, anh cảm thấy tiếng gió rít sau lưng, một thứ gì cứng rắn đập xuống đầu khiến anh ngã lăn ra bất tỉnh.

***

Dean tỉnh dậy, nhăn nhó vì cảm giác đau đớn dữ dội. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Sau khi nhớ ra mọi thứ, anh cố mở mắt và thấy mình đang nằm trên bàn, cổ tay và cổ chân được buộc chặt bằng xích sắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, anh đoán mình hẳn là bị nhốt ở đâu đó trên gác mái của Wand House. Chút ánh nến mờ ảo lơ lửng giữa không trung khiến căn phòng có chút kì quái.

Anh liếc nhìn bức tường đối diện và nhìn thấy cảnh tượng khiến tim muốn nổ tung vì sợ hãi: tám cây đũa phép được gắn vào tường bằng phép thuật. Anh nuốt nước bọt, rồi phát hiện một người đàn ông đang tiến lại gần.

Dean nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai của Draco Malfoy.

"Malfoy," anh giật mình thốt lên.

Ann chàng tóc bạch kim nở nụ cười tự mãn.

"Tỉnh ngủ được rồi đấy, người đẹp ngủ trong rừng thân mến. " Hắn lười nhác nói.

Dean chớp mắt.

"Malfoy! Mày làm cái quái gì ở đây! Tại sao lại trói tao vào cái bàn chó chết này? Đũa phép của bọn tao-"

"Hỏi lắm thật!" Malfoy gắt gỏng cắt ngang và thong thả bước tới đứng cuối chân Dean. "Thomas à, câu hỏi duy nhất mà mày nên hỏi là: điều gì sẽ xảy đến với mình đây? Dù gì thì mày cũng đang nằm trong nanh vuốt của một thằng tội phạm và tên ăn thịt người khét tiếng đấy. Tao nghĩ chắc mày cũng biết chút đỉnh về những gì sắp trải nghiệm nhỉ? "

Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt u ám của Dean. Anh vặn vẹo cố thoát khỏi mớ dây xích.

"Mày biết đấy, sợ hãi cũng khá tốt cho sức khỏe." Malfoy mỉm cười đầy ẩn ý. "Tao nghĩ chúng mày đếch nhớ gì đâu nhưng sau những thứ bọn mày đã làm đêm qua, tao không thể ngăn bản thân mình. Tao sẽ hành hạ chúng mày đến chết."

Dean cố gắng nói gì đó, nhưng Malfoy đã cầm lấy một con dao sắc nhọn và cứa thử vào lòng bàn tay phải của nạn nhân tội nghiệp, khiến anh nhăn mặt vì đau đớn.

"Và đừng quên," Malfoy thì thầm chế nhạo. "Không ai có thể nghe tiếng hét của mày. Chẳng ai tới cứu mày đâu.  Giờ chỉ còn mình tao có phép thuật..."

***

Seamus lên tiếng hỏi khi vừa ngáp dài vừa chậm rãi gặm cái bánh croissant.

"Dean đâu ấy nhỉ? Tớ tưởng cậu ta đi lấy thuốc chớ."

Những người còn lại trong phòng nhún vai còn Ginny thì làu bàu.

"Em chịu. Chắc đang nôn thốc nôn tháo đâu đó. Em thì muốn biết đũa phép của mình trốn chỗ quái nào rồi."

Hermione ngay lập tức vểnh tai lên hỏi.

"Em cũng không tìm thấy đũa phép à?"

Cô gái tóc đỏ xinh xắn gật đầu và Hermione cau mày.

"Kỳ lạ thật. Còn ai bị mất đũa phép nữa không?"

"À ờ" Harry trả lời. "Tất cả mọi người."

Ron rên lên và lăn một vòng dưới thảm.

"Khỉ thật, hy vọng đêm qua bọn mình không làm điều gì ngu ngốc, như quẳng hết đũa phép xuống bồn cầu chẳng hạn. Thật không tưởng tượng nổi."

Parvati đứng dậy, rên rỉ, và ôm chặt đầu,

"Chết tiệt. Đau đầu chết mất thôi. Tớ đi kiếm Dean đây. Cậu ta đi kiếm thuốc ít nhất được nửa tiếng rồi. Chả hiểu làm cái quái gì nữa?"

Cô bực bội bước ra khỏi phòng, và những người khác lại ngồi xuống chờ đợi.

***

Parvati bật khóc thút thít khi nhìn thấy tám cây đũa phép đang dính chặt trên tường. Cô nhận ra cây của Dean ở trong số đó đã bị bẻ thành hai mảnh. Cây đũa của cô nằm ngay bên cạnh. Cô vặn vẹo đôi tay cố thoát khỏi sợi xích sắt nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô sững lại.

"Cô em là ai trong cặp sinh đôi? Con bé Gryffindor hay Ravenclaw đấy?"

Parvati sững người, kinh hoàng ngước lên và trông thấy một tên tóc bạch kim đẹp trai đang nhếch mép nhìn mình.

"Malfoy!" cô hít sâu. "Cái quái gì-"

Hắn tặc lưỡi đầy bực bội.

"Phụ nữ ai lại dùng từ ngữ bẩn thỉu như thế! Nhưng đừng lo lắng, trong vài giây tới thôi mày sẽ tha hồ hét đủ lời thô tục."

"Mày làm gì ở đây? Tao tưởng mày đang chết rục xương trong Azkaban!"

"À, chuẩn đấy. Nhưng mà tao chuồn ra được rồi, không phải sao? Thật tuyệt khi là hóa thú sư và có thể hóa thành rắn nhỉ? Tao chỉ việc trườn ra ngoài mà không bị ai phát hiện."

"Bọn tao..."

Kí ức của buổi tối hôm trước xoẹt ngang qua đầu cô gái trẻ. Ron và Seamus lôi hắn ta vào. Dean thì xích hắn vào tường. Cô nhớ mình đã đấm vào mặt hắn nhiều lần đến độ hộc máu. Ron còn tuột quần và tè lên khuôn mặt đầy máu của hắn ... Mặt Parvati tái mét. Draco Malfoy chẳng những là tên sát nhân mà còn chuyên ăn thịt người nữa. Tình cảnh của cô hiện vô cùng, vô cùng nguy hiểm.

"Dean đâu?"

"Ồ? Cậu bạn trai bé nhỏ của mày à? Patil này, tao tự hỏi liệu mày có nhớ tối qua mày đã mút chim nó trước mặt mọi người không nhỉ? Khả năng cao là lũ chúng bay đều say đến mức chẳng thể nào nhớ được gì. Nếu không phải mày chuẩn bị chết, thì mới tốt đẹp làm sao. Còn ... thằng Dean ấy à? Chà chà, cô em thân yêu, đến cuối hắn đã gào thét đến độ mất hết cả giọng, chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Chỉ mất vỏn vẻn mười phút để phá hủy hắn. Và sau đó là đến tiết mục giết chóc... "

Draco xách ra một cái cưa xích, lờ đi tiếng hét hoảng sợ của cô gái khi nhìn thấy thứ đồ dính máu:

"Nhưng phải công nhận, ngón tay của thằng đàn ông của mày ngon tuyệt cú mèo ..."

Hắn nở nụ cười quyến rũ rồi đặt sợi xích trên mắt cá chân trái của cô và chậm rãi cắt xuống, cười điên cuồng khi nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và nhìn máu phụt lên đầy tường.

***

"Tớ dám chắc bọn mình quên gì đó về đêm qua."

Lavender đảo mắt.

"Tất nhiên rồi, Harry. Chả ai nhớ gì về đêm qua. Đến Hermione còn say bí tỉ nữa là."

Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Lavender đột ngột đứng dậy, vươn vai rồi  cau mày vì đau.

"Tớ đi ra ngoài tí. Để Parvati đi tìm Dean thiệt đúng ngớ ngẩn. Tớ cá là hai người bọn họ lại mò vào phòng nào ôm ấp hôn hít rồi. Chà, trong lúc chờ, tớ sẽ ra ngoài nghịch tuyết cho tỉnh đây."

Cô bước nhanh ra hành lang để rồi lại chạy ngược về phòng, nói đầy lo lắng:

"Cửa chính và cửa sổ đều bị khóa hết rồi! Chúng ta không thể ra ngoài!"

Seamus bụm miệng cười và đi theo cô ra phía cửa:

"Nhỏ khờ. Chắc cậu say tới mức không tìm thấy khóa cửa chứ gì."

"Một anh chàng tỉnh dậy trần truồng, mặc mỗi cái nơ hồng xinh xắn thì hay lắm đấy." cô chế nhạo đáp trả.

Anh ném cho cô bạn cái nhìn bực bội rồi cầm lấy tay nắm và đẩy cửa. Rồi kéo. Và bắt đầu hoảng sợ.

Hai người bọn họ quay về phòng. Harry đứng dậy khi  nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Seamus:

Seamus ra lệnh: "Thử phá cửa sổ xem nào."

Harry nhặt một món đồ nội thất bị phá hủy trong bữa tiệc tối qua và ném thẳng vào khung cửa sổ. Món đồ ngay lập tức bay ngược lại như thể đập vào một tấm chắn vô hình. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau.

"Mẹ nó chứ!" Ron lẩm bẩm. "Hổng lẽ bọn mình tự khóa cửa nhốt nhau rồi ném hết đũa phép xuống bồn cầu?"

"Đừng có mà nhắc tới bồn cầu nữa!" Hermione vừa cáu kỉnh mắng, vừa lục lọi chỗ lò sưởi. "Bột Floo cũng hết sạch rồi. Độn thổ cũng không được. Tối qua chúng mình đã làm cái quái gì vậy?"

Harry trầm ngâm nhìn cô.

"Mình chắc chắn là chúng ta đã quên một thứ gì đó quan trọng lắm luôn ..."

"Ừ." Ron lại lẩm bẩm. "Giống như-"

"Ronald, nếu anh mà còn đùa cợt về đũa phép và bồn cầu nữa là em chia tay anh luôn đó!" Lavender khóc nấc lên, sự hoảng hốt hiện rõ trong giọng nói.

Ron trông có vẻ sửng sốt, Ginny liền nhẹ nhàng chen ngang.

"Nào, đây là kế hoạch. Đầu tiên là đi tìm đũa phép, bột Floo, hay một con cú, cái gì cũng được, miễn có thể cứu chúng ta ra khỏi cái nùi rắc rối này? Lục tung căn nhà và quay lại đây sau một tiếng nhé."

Tất cả mọi người gật gù tin tưởng. Seamus nói thêm.

"Để có thể lục soát cả căn nhà trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta phải chia nhau ra chứ nhỉ?"

"Đúng rồi."

Họ bước ra khỏi phòng khách và tản đi khắp nơi tìm kiếm.

Lavender quyết định bắt đầu tìm từ gác xép. Cánh cửa kêu lên rền rĩ khi cô mở ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng lạ lùng và đáng sợ.

Vài ngọn nến lơ lửng quanh chiếc bàn đầy máu gắn xích sắt, chiếu sáng căn gác xép nhỏ. Tám cây đũa phép bị gắn lên tường. Đũa phép của bọn họ! Lavender cau mày bối rối. Đũa phép của Dean và Parvati bị bẻ gãy thành từng mảnh nhỏ, còn đũa phép của cô nằm ngay ngắn trên bàn, cạnh cây của Parvati.

Máu ở khắp mọi nơi. Thấm đẫm mặt bàn, dính đầy trên tường và thậm chí cả trần nhà, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, bám đầy dây xích.

Lavender còn chưa kịp mở miệng gào lên thì đã bị thứ gì đó cứng như đá đập vào gáy, thế giới của cô chìm dần vào bóng tối.

***

"Cái gì vậy trời?" Draco chậm rãi liếm môi khi nghe cô rên lên.

"Ồ, tao nghĩ điều này có nghĩa là cưng sắp chết đó. Mày đúng là một con nhỏ xinh đẹp, thường mày sẽ nhận được chút vinh dự là được tao cưỡng hiếp rồi mới giết. Nhưng hôm nay tao lại để dành vinh dự ấy cho người khác mất rồi. Mày còn là con điếm của thằng Mặt Chồn, mà tao thì chả thích thú gì đi ăn đồ thừa của nó. "

"Làm ơn đi" cô cầu xin, đáng thương đến độ có thể khiến lũ Giám ngục phải bật khóc. "Làm ơn..."

Hắn khịt mũi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Em yêu, chẳng cần phải van xin như thế." hắn nói. "Tao đã nói là tối nay vinh dự được hiếp dành cho người khác rồi mà."

"Đừng, xin đừng giết tôi mà, làm ơn đi!"

Hắn nhìn Lavender đầy chán chường và hóa phép ra một cây mã tấu.

"Tình yêu, có vẻ cưng không hợp ở nhà Gryffindor cho lắm đâu. Thằng Thomas chỉ gào thét khi chết thôi. Còn con nhỏ song sinh thì chết ngay và luôn. Có mình cưng van vỉ thế này thôi. Em đã lừa dối tôi rồi, tình yêu bé nhỏ. Và tôi không lấy làm vui lắm đâu. Em sẽ trả giá đắt vì điều này đấy. "

Hắn tiến lại gần cơ thể đang quằn quại trên mặt đất, thầm tính toán xem nên hạ đao chỗ nào.

"Dù gì thì mày cũng chả quan trọng mấy, nên sẽ kết thúc nhanh thôi." Hắn thất vọng nói. "nhưng dẫu sao thì mày cũng dám mở tiệc ở dinh thự của nhà tao. Còn nhớ đêm qua mày bóp cổ tao không? Mày còn cho thằng ngu tóc đỏ tè lên mặt, bắn tinh trùng lên mắt vào miệng tao nữa. Đúng là con chó cái đáng ghê tởm. Tao sẽ khiến mày phải trả giá!"

Hắn cười khẩy trước khi vung con dao chém xuống vai cô gái trẻ.

***

Seamus chẳng hề nhận ra một con rắn trắng, dài và uyển chuyển, đủ lớn để  giết  một con hươu, đang bò theo anh dọc hành lang. Anh cũng chẳng phát hiện ra khi con rắn biến hình thành một người đàn ông nhưng vẫn cảm nhận được có thứ gì đó xé gió hướng tới đầu mình nên nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. Đầu anh giật lên từng hồi đau nhói, máu túa ra chảy xuống ướt cả vai và lưng. Anh chậm rãi xoay người lại và nhìn thấy Draco Malfoy đang đứng đó mỉm cười, người đầy máu, trên tay là một chiếc lọ hoa vỡ

"Xin chào, Finnegan," tên sát nhân thì thầm. "Hôm nay mày khỏe chứ hả?"

Seamus cố mở miệng kêu cứu, nhưng chỉ phát ra được chút âm thanh ùng ục. Anh nhón chân đi ngược lại, tuyệt vọng muốn bỏ chạy nhưng chỉ có thể chậm rãi tiến lại gần. Tiếng cười chế nhạo, tàn nhẫn và ác độc của Draco lởn vởn xung quanh. Cuối cùng Seamus rùng mình và ngã xuống. Draco dùng đũa phép nhấc bổng anh lên gác xép.

***

"Nào nào, sao mày lại khóc chứ hả?" Draco chán ghét ném một cái nhìn cảnh cáo về phía Seamus trong khi lướt từng mũi kim nóng bỏng lên phần bụng của anh. "Tao cứ tưởng mày là một thằng đàn ông cơ đấy."

"Thằng chó, mày đã làm gì bọn họ", Seamus hét lên. " Dean, Parvati và cả Lavender."

"Mày thực sự muốn biết hả? Tao cũng muốn mô tả kĩ lắm, nhưng mày thấy đấy, tao không có nhiều thời gian. Còn nhiều người xếp hàng chờ tao giết lắm. À, mày có biết con nhỏ tóc vàng, con Brown ấy, đang có thai không? Tao cũng ngạc nhiên nữa là. Mày nghĩ đúng đấy, đứa bé vài tuần tuổi đang lớn lên trong bụng mùi vị chẳng ngon lành gì sất. Hẳn là tao đã làm một việc vô cùng có ích cho xã hội. Đứa bé đó chắc là của thằng Mặt Chồn rồi. Nhẽ ra họ nên trao cho tao huân chương Merlin, huân chương hạng nhất luôn ấy."

Hắn thở dài và đâm thẳng một cây kim vào xương sườn khiến máu phụt ra, làn da chỗ kim đâm cháy nghe xèo xèo và Seamus hét lên trong đau đớn.

"Nào, ta cùng nhau vui vẻ chút nhé?"

***

"Ý cậu là sao chứ? Biến mất?"

Harry, Ron và Ginny tròn xoe mắt nhìn Hermione.

"Như lúc nãy tớ nói. Đũa phép, bột floo, Dean, Parvati, Lavender và Seamus đã biến mất."

"Chậc, bọn họ không thể rời khỏi đây" Ginny nói "trừ khi tất cả đều trượt chân té cầu thang và chết ..."

"Chết tiệt thật!" Harry lẩm bẩm rồi ngã vật xuống cái ghế sofa trắng như tuyết.

"Harry? Anh yêu, có chuyện gì sao?"

"Anh vừa nhớ lại những mà chúng ta đã quên do say rượu" anh thì thầm. "Đêm qua, Draco Malfoy đã ở đây."

Ron há hốc mồm, Hermione tái mặt còn Ginny thì khụy xuống.

"Ôi! Mẹ nó chứ!" Ron lầm bầm. "Làm sao mà chúng ta có thể quên được chứ?"

"Bọn mình xỉn quắc cần câu mà" Hermione chậm rãi nói. "Khốn khiếp thật! Hắn ta chắc là đã thoát ra được, trộm hết đũa phép, bột floo và dùng ma thuật nhốt chúng ta trong này."

"Chị nghĩ hắn đã làm gì mọi người?" Ginny rít lên. "Hắn là một tên sát nhân và là một kẻ ăn thịt người!"

"Nếu hắn dám chạm vào một cộng tóc của Lav thôi," Ron nói "Anh sẽ giết hắn, từ từ, và đau đớn..."

"Có lẽ..."

"Lav có thai," Ron cắt lời em gái mình. "Bọn anh muốn chờ em bé đủ ba tháng mới nói với em. Cổ mang thai mới được có hai tháng."

Anh đứng bật dậy và chạy ngay ra cửa, mặt tái nhợt.

"Ron, không được!" Harry hét lên. "Chúng ta phải ở lại đây, cùng nhau, để bảo vệ lẫn nhau ..."

"Ba người các cậu hãy ở lại đây." Ron đáp lời. "Mình cần đi cứu vợ và con của mình!"

Hermione cắn móng tay lo lắng.

"Chúng mình phải làm gì giờ?"

"Đuổi theo cậu ấy," Harry quyết định, "nhưng phải đi sát bên nhau."

Họ lao ra hành lang, nhưng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Ron đâu nữa.

***

"Weasley," Draco buồn bã nói. "Tao còn đang chờ con em gái của mày trước cơ. Mày xếp sau, trước thằng Potter."

"Đồ chồn bệnh hoạn!" Ron gầm gừ. "Mày đã làm gì hả?"

" Weasley à, tao vẫn biết mày khá chậm lụt" tên giết người tóc bạch kim lười biếng nói "Dẫu thế, thường có ba lần đoán phải không nào? Ngó quanh phòng mà xem. Mày thấy thế nào hả?"

"Để họ đi." Ron ra lệnh. "Lavender đang mang thai, đồ khốn nạn. Hãy thả cô ấy đi."

"Mày làm như giờ mày còn cái quyền ra lệnh ấy." Draco trầm ngâm đứng khoanh tay. "Khi mày ra quyết định bắt tao để giải trí, thì chút cơ hội sống sót của mày cũng tan thành mây khói rồi. Cái danh hiệu "người hùng chiến tranh" của mày chả có ý nghĩa gì ở đây đâu. Tao sẽ chậm rãi xử mày cho đến chết."

Draco lôi ra một cây đũa trông vô cùng tà ác, cây đũa phép mà Ron có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Cây đũa phép của Bellatrix.

"Crucio," Draco ngâm nga.

***

"Thôi nào, cậu ta không thể biến mất nhanh như vậy được. Chắc là cậu ta đang ở đâu đó thôi."

"Thật không, Harry? Vậy giải thích cho em nghe vì sao anh ấy không trả lời chúng ta?"

"Bởi vì cậu ấy không muốn bị kéo về nơi an toàn? Làm ơn đi mà, Gin ..."

" Harry James Potter, đừng có hòng mà thuyết phục em." Ginny tức giận nói.  "Đồ đểu cáng, anh trai em đang gặp nguy hiểm, và em sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy ảnh."

Rồi Ginny lao đi, Harry và Hermione bám sát đuôi cô ấy. Cô gái tóc đỏ xinh xắn đảo mắt, nhưng đột nhiên bóng tối bao trùm lấy cả ba người bọn họ.

***

"Chỉ cần một câu thần chú bóng tối!" Draco tự hào giải thích. "Sau đó tao chỉ việc lẻn đến và đánh cho đến khi mày lăn ra bất tỉnh. Cá là thằng Potter và con nhỏ Granger, một đứa ngốc và một đứa máu bùn, vẫn còn đang ở dưới mò mẫm tìm đường ra."

"Tao đoán mày giết hết mọi người rồi? Ông anh trai và bạn bè của tao ..." Ginny hất hàm, trừng mắt giận dữ.

"Chuẩn rồi đấy, em yêu."

"Còn tao. Mày sẽ giết cả tao. Và rồi tới lượt Harry và Hermione, phải không?"

"Công chúa nhỏ, điểm này thì cô em lại sai rồi." Hắn trả lời và thầm cân nhắc sẽ dùng thứ gì để giết cô.  "Mày và Potter thì chắc cú rồi. Nhưng Granger ..." Giọng hắn nhỏ dần và rồi hắn thở dài.  "Tao cũng sẽ phải trừng phạt cổ. Nhưng cuối cùng ... chả hiểu sao tao lại kể với mày điều này. Mày cũng chả đi được đâu hết. Ái chà, ngoại trừ cái góc tường tầng áp mái, đoàn tụ với mấy đứa bạn đã chết. Hoặc đúng hơn là, phần thân thể còn lại của chúng. "

"Đồ điên!" cô chửi đầy cay độc.  "Thằng chó. Tao thề tao sẽ bỏ qua Thiên đường chỉ để có cơ hội hành hạ mày dưới Địa ngục."

Hắn chỉ đơn giản cười lên khùng khục, quyết định chọn súng.  "Mày là đứa Weasley duy nhất mà tao có chút ưa đó. Cá là trước khi trút hơi thở cuối cùng mày vẫn còn chửi được nhỉ? Tính tình thiệt là hung hăng đó ... Tao cũng muốn xộc chim vào giữa hai đùi mày nhưng mày thấy đấy...đêm nay tao dành vinh hạnh ấy cho người khác mất rồi."

Mặt Ginny tái đi, và cô gào lên.

"Đồ khốn kiếp, tao hy vọng mày ăn tươi nuốt sống chị ý giống như bọn tao. Chị ý không cần phải chịu đựng loại chuyện đó."

"Mày nghĩ chuyện ân ái còn tệ hơn thế này à? Thật là một đứa trẻ kỳ lạ."

"Đó là cưỡng hiếp, không phải ân ái."

"Con ngu, mày chẳng biết cái gì hết. Bắt đầu trò vui bằng cách đốt lưỡi mày nhé? Tao nghĩ mày cần học cách "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" đó. Incendio!"

***

"Ginny," Harry hét lên, mở tung tất cả các cánh cửa, chẳng hề để ý gì đến khung cảnh mặt trời đang nhú lên sau những tán cây bên ngoài cửa sổ.  "Ginny, em yêu, trả lời anh đi! Ginny! Ron, Dean, Lav, Parvati! Trả lời tôi! Ginny!"

Những giọt nước mắt nhạt nhòa lăn dài trên gương mặt của Hermione trong khi cô chạy theo sau Harry, giúp anh tìm kiếm. Họ chạy vào từng phòng và nhanh chóng chạy ngược ra ngoài, rồi xông lên cầu thang dẫn lên gác xép.

Hermione hét lên thất thanh khi nhìn thấy thân thể của Ginny, cô chỉ có thể nhận nhờ mái tóc dài, đẫm máu.  Khói vẫn bốc ra từ cơ thể trần truồng, hàm răng chìa ra vì môi đã cháy đen, mí mắt hoàn toàn biết mất.  Thân thể cô dính đầy máu, cả phần thịt cháy khét cũng đỏ rực. Mùi da cháy khét lẹt bốc lên nồng nặc, Hermione khuỵu xuống và nôn thốc nôn tháo.

Harry cũng thế, nhất là khi anh nhận ra Ginny còn thở, dẫu thoi thóp, và những thi thể nằm lăn lóc cuối phòng. Anh gào lên.

Draco Malfoy đột ngột bước ra khỏi bóng tối nhếch miệng và dùng bùa hóa đá lên cả hai người bọn họ. Rồi hắn vừa giơ dao đâm vào tim Ginny vừa nhìn thẳng vào mắt Harry. Cô gái tội nghiệp cũng chỉ còn chút hơi tàn nên cơ thể chỉ giật nhẹ trước khi nằm im bất động. Draco dùng đũa phép tháo bỏ dây xích, quẳng cái xác lên mớ thi thể nằm trong góc phòng rồi nói.

"Lưỡi của cô ta ngon ngọt nhất đó."

Hắn dời mắt khỏi Harry và dừng lại trên người Hermione, cô há miệng hét lên trong im lặng.

"Chào em, tình yêu của anh. Chắc em không phiền chờ anh xử xong Potter trước chứ?"

Hắn vẩy đũa phép khiến cô ngay lập tức ngã xuống sàn, ngủ thiếp đi.  Draco cười tàn nhẫn, đẩy và xích Harry lên bàn trước khi gỡ bỏ lời nguyền hóa đá.  Harry liếc nhìn hắn đầy u tối và bắt đầu vặn vẹo trong vô vọng.

Draco lạnh lùng dựa vào bức tường dính đầy máu, nghịch lưỡi dao cạo trên tay, nhìn thích thú.

"Chà chà chà.  Giờ mà Chúa tể bóng tối có thể trông thấy tình trạng của Potter nổi tiếng nhỉ.  Chắc ngài sẽ sướng rơn, đến mức xuất tinh ra quần mất mất thôi. Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp mày, tao đã muốn tự tay xử lý mày rồi thằng khốn. Trả thù hay đại loại thế.  Không thể để mày chết đơn giản bằng một câu Avada từ Ngài phải không nào?  Potter toàn năng chẳng thể chết một cái chết đơn giản, ngu xuẩn đến thế? "

Harry lớn tiếng chửi rủa và chỉ nhận được nụ cười chế nhạo.

"Đêm qua, tao đã làm thịt và ăn một bộ phận thân thể của lũ bạn của mày. Một ngón tay này, rồi một bào thai, và lại một phần âm hộ. Ồ, lưỡi của con bé Ginny, và ngón chân của thằng Mặt Chồn nữa chứ. Giờ câu hỏi là, tao nên chén phần nào của Potter thiên tài đây? " Draco thở dài đầy khao khát.  "Phải là thứ gì đó đặc biệt. Tao đã nghĩ moi tim mày ăn, nhưng thế thì tao sẽ phải giết mày đúng không nào? Nếu tao thưởng thức trước mặt mày thì mọi thứ chẳng phải còn hay hơn sao?  "

Hắn nở nụ cười chết chóc nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình.

"Mày phải nhìn thấy ánh mắt của con bé Ginny khi tao ăn ngấu nghiến cái lưỡi nướng của nó kìa ."

Thật sự quá kinh tởm.  Harry xoay đầu sang một bên, và nôn ra sàn.

"Tệ thật!" Draco lẩm bẩm.  "Nhưng Potter à, cố mà diễn tròn vai nhé. Dù gì thì mày cũng sẽ thành kiệt tác nghệ thuật đấy ."

"Hermione" Harry khàn giọng hỏi.  "Mày tính-"

"Ồ, tao không tính ăn thịt cô ấy đâu " Draco đáp, mắt sáng lên lấp lánh.  "Cô ấy là của tao mà. Vẫn luôn như vậy. Tao trốn khỏi tù vì cô ấy. Cô ấy là lý do tao mò đến đây săn bọn mày. Bọn tao đã bị chia cách quá lâu ."

"Đồ bệnh hoạn!" Harry mắng "nếu mày nghĩ Hermione muốn dính líu gì tới mày."

"Muốn cá không?"  Draco bình tĩnh hỏi.  "Cô ấy sẽ yêu tao thôi. Cổ sẽ phải chịu trừng phạt vì không tới với tao, nhưng rồi cô ấy sẽ yêu tao. Đàn bà ai cũng thế. Nhưng cổ khác những người khác phải không nào? Cô ấy thuộc về tao."

"Mày yêu cậu ấy. " cuối cùng Harry nhận ra.

Draco trưng ra vẻ mặt vô cảm thay cho câu trả lời.

"Và mày nghĩ nếu giết sạch bọn tao thì cậu ấy sẽ thích mày? Mày điên rồi sao?"

Draco cười khúc khích.

"Ôi chao, Potter. Mày biết tao điên mà.  Nhưng tao muốn trả thù. Chính mày đã tống tao vào Azkaban.  Khi Hermione nhận ra bọn tao sinh ra là để dành cho nhau, thì cổ sẽ tha thứ thôi."

"Còn khuya Hermione mới đi thích mày!"

Draco trừng mắt.

"Cứ chờ mà xem? À không. Tao thì chờ được. Còn mày thì đã thành thức ăn cho bọn giòi rồi. Potter này, mày biết gì không? Mày đúng là thằng láo xược đấy. Tao sẽ nếm thử má của mày nhỉ ? Rồi đến tim và óc. Chà, tuyệt đấy. Tao sẽ lột da mày. "

Hắn tiến lại gần, lưỡi dao lam ánh lên sắc lạnh.

***

"Dậy đi nào.  Em yêu, dậy đi. "

Hermione lầm bầm vài câu rồi mở mắt. Có ai đó đang vỗ nhẹ lên má và vuốt tóc cô. Cô khẽ rên và nhận ra mình đang nằm trên giường. Gương mặt đẹp trai của Draco Malfoy đang dí sát lại gần.

Cô lập tức hét lên, cuộn tròn người lại trong khi hắn đứng dậy, nở nụ cười yêu chiều.

"Granger, em ổn chứ?"

Hermione lặng đi vì sốc, rồi cô run rẩy lên tiếng:

"Tôi thế nào ư? Tôi thế nào ư? Cậu ... cậu ... bạn của tôi đâu rồi?"

"Dĩ nhiên là chết hết rồi, tình yêu nhỏ." hắn bật cười.  "Em hẳn là biết rồi mà."

Hermione hét lên, cố vặn vẹo thoát ra khỏi mớ xiềng xích mà một phút trước cô chưa để ý đến, nhưng Draco bực bột, lẩm bẩm một câu Thần chú im lặng.  Hắn chợt nhận ra cô mới xinh đẹp làm sao, ngay cả với gương mặt đỏ ửng, nước mắt lăn dài trên má, còn miệng thì há to gào khóc trong im lặng.  Hắn tặc lưỡi.

"Công chúa nhỏ, em đừng sợ. Tôi chỉ yêu em thôi, không giết em đâu."

Cô trừng mắt đầy phẫn nộ và hắn bật cười khi nhìn bờ môi cô mấp máy không ngừng.

"Sao thế em yêu? Sâu thẳm trong tâm hồn em biết là bọn chúng đáng chết mà. Sau tất cả những gì chúng đã làm hôm qua ... đánh tôi, khiến tôi gãy xương và nhổ vào mặt tôi. Con Chồn thì tiểu và xuất tinh khắp người tôi. Con em gái của nó thì tra tấn. Thằng ngu người Ailen còn thử dùng chiết tâm trí thuật nữa chứ. Con chó Brown thì xông tới bóp cổ. Chúng cứ hành hạ tôi mãi. Nhưng em đâu muốn làm tôi bị thương đúng không? Em đã kêu bọn nó nộp tôi cho Bộ. Em cũng không làm gì cả, không tham gia vào trò chơi ngu xuẩn của chúng. "

Hắn đi qua đi lại trong khi nước mắt cô vẫn tuôn rơi, sững người nghe trong kinh hoàng.

"Tôi biến thành một con rắn trắng. Tôi nhớ cách mà lão Black trốn thoát khỏi Azkaban. Tôi học theo, trốn vào một trong những chiếc thuyền để vào bờ. Rồi tôi trở về đây. Và thấy gì chứ? Khu dinh thự đẹp đẽ của gia tộc đã bị phá nát, thay vào đó là cái ngôi nhà kinh tởm này? Tất cả là lỗi của thằng Potter. Vì vậy, đêm qua tôi đã lẻn trở về.

Tôi đã giết Dean Thomas trước.  Em có biết đêm qua hắn tính hiếp tôi không?  Cố nhét cái gậy của hắn vào giữa mông tôi. Nhưng có vẻ con nhỏ sinh đôi đã đủ khiến hắn thỏa mãn rồi. Khi tất cả bọn chúng ngã vật ra vì say thì tôi hóa thành rắn. Đáng nhẽ tôi có thể hóa rắn để thoát khỏi màn tra tấn và hạ nhục, nhưng tôi đã lên kế hoạch giết sạch bọn chúng mà. Nên thằng Dean được vinh hạnh chết đầu tiên. Tôi đã dùng dao, cắt phăng từng ngón chân và ngón tay, từng cái từng cái một. Ôi! Cái giọng hét của hắn mới thảm thiết làm sao! Rồi tôi chắt chim nhỏ xinh xinh và tống nó xuống họng hắn.  Sau rốt, tôi bày ra chút thương hai, cắt cổ và bẻ gãy đũa phép của hắn.

Rồi đến con bạn gái xinh xắn của hắn.  Tôi đã dùng cưa. Cắt tay và chân... Khi cưa cái tay thứ hai, từng chút từng chút một, thì nó đã ngất lịm đi rồi. Chả còn gì vui, nên tôi đã xử nó luôn.

Còn Brown. Con nhỏ đang có thai ấy. Tôi bắt nó phải chứng kiến cảnh tôi rạch bụng, giết và nuốt cái bào thai vào bụng. Cô ta van xin được chết luôn, nhưng dễ gì được. Rồi cô ta anh dũng hy sinh như một người trưởng thành, sau khi tôi để mặc cho cô ta nằm đó chảy máu đến chết.

Thằng cu người Ai len. Tôi châm từng mũi kim nóng hổi lên khắp người hắn.

"Tới phiên thằng mặt chồn.  Tôi-"

"Dừng lại! "Cô hét lên,cuối cùng cũng thoát được ảnh hưởng của câu thần chú. " Câm miệng! Im đi!"

Hermione điên cuồng gào khóc cho đến khi Draco đảo mắt và thì thầm:

"Imperio ... nào nào, tình yêu, im lặng nào. Tôi hiểu em không muốn nghe nữa, nên tôi sẽ im lặng. Tôi đã thực sự muốn chịch một trong mấy con nhỏ đó, nhưng tôi đã phải kìm nén đấy. Tôi muốn giữ hết hạt giống qúy giá của mình dành cho em. Thiên thần của tôi, thằng Potter thề rằng em căm ghét tôi, sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm này, nhưng chúng ta biết rõ điều này không đúng mà. Chúng ta biết từ sâu thẳm tâm hồn, em yêu tôi bằng cả trái tim mà đúng không? Nếu không em đã theo chân chúng hành hạ tôi rồi. Hermione, tôi và em sẽ làm đám cưới, rồi chúng ta sẽ có con. Bởi vì chúng ta đều muốn như thế!"

Hắn nhìn cô tràn đầy yêu thương khiến Hermione buồn nôn, nhưng cô không thể. Lời nguyền mạnh mẽ bắt cô nghe lời hắn. Hắn mỉm cười và nhẹ vuốt má cô.

"Dù vậy, tôi vẫn phải trừng phạt em. Em mặc kệ tôi trong tù mà chẳng ngó ngàng gì đến. Em cũng chẳng hề cố gắng ngăn cản lũ bạn của mình. Tôi yêu em, thực sự rất yêu em, nhưng em phải hiểu rằng tôi là người em yêu, người sẽ mãi bên em, bảo vệ em, và là chủ sở hữu đầu tiên, duy nhất và cuối cùng. Giờ thì....Crucio! "

Hermione gào thét, run bật bật và quằn quặi dưới sợi xích.  Hắn cứ để mặc lời nguyền tra tấn cô, và chỉ dừng lại khi cô ngất lịm. Hắn thở dài và thì thầm.

"Vầy là đủ rồi. Imperio! Rennervate!"

Khi cô tỉnh lại, hắn vừa cởi quần áo vừa ra lệnh

"Dạng chân ra!"

Hermione khóc nấc nhưng thân thể vẫn nghe theo. Cô kinh hoàng nhận ra mình không đủ sức để thoát khỏi lời nguyền này. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng trong khi tốc váy cô lên.

"Em yêu, nhẽ ra tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đã đợi rất lâu để được chơi cho tới khi em bất tỉnh. Ân ái đành phải để sau vậy."

Hắn xé toạc chiếc quần lót ren đen nhỏ xíu, vừa khe khẽ huýt sáo vừa mở hai chân thon dài của cô ra rộng hơn.

"Tuyệt vời hệt như tưởng tượng" Hắn mê muội  thì thầm, trượt một ngón tay lên xuống và cau mày khi thấy cô hoàn toàn khô khốc.

"Làm ơn." cô thì thào. "Đừng làm thế ..."

"Em yêu, tôi hiểu em vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình để đáp lại tình yêu của tôi. Nhưng bây giờ, mỗi lần mở miệng, tôi chỉ muốn nghe thấy em khuyến khích tôi làm chuyện này. Em hiểu chưa? "

Hermione cố gắng phản kháng, nhưng chẳng thể đánh bại được sự khống chế của lời nguyền. Nước mắt cô chảy ra càng nhiều hơn khi nghe thấy tiếng mình nói:

"Ồi, đúng rồi, Draco, làm ơn ..."

"Ừmmmm" hắn rên lên, làm ướt ngón tay rồi mân mê dọc khe huyệt nhỏ. " Nghe tuyệt đấy. Giờ nói chuyện dâm đãng đi thiên thần của tôi ."

"Vâng." Cô đáp ứng mà nước mắt lăn dài trên gương mặt, thấm ướt cả tóc. "Làm tình với em đi. Em thèm muốn anh. Em muốn cảm nhận được cái gậy to bự của anh vùi sâu trong em, muốn chúng ta hoà làm một, chiếm lấy em, khiến em cảm nhận được từng hạt giống nóng hổi bắn ra bên trong... "

Hắn suýt xuất thẳng ra quần.

"Hứng lên cho tôi nào!"

Nỗi kinh hoàng không hồi kết ngày càng tăng khi cô cảm thấy ngón tay của hắn chui vào vùng kín trơn trượt, mịn màng.  Cô tiếp tục thì thầm những lời dâm đãng khiến hắn rên lên vì khoái lạc.

"Draco, đúng rồi, xâm chiếm mọi ngóc ngách của em đi..."

" Sẽ như thế." hắn hứa hẹn đầy giễu cợt "Giờ thì im nào."

Hắn nhét hai ngón cái vào nơi tư mật, ngón tay vân vê hạt ngọc nhỏ rồi đột ngột rút lui, đứng dậy và cởi quần. Dục vọng giữa hai chân hắn "phấn chấn tinh thần" dựng đứng lên. Hermione trừng mắt kinh hãi.  Cây côn của hắn to khổng lồ, căng cứng như một thanh sắt.

Hắn dùng sức, dục vọng phá tan cánh hoa, vừa mạnh mẽ ra vào vừa ra lệnh:

"Khi tôi xuất thì em phải đạt cao triều."

Hắn thúc sâu vào cái động nhỏ. Tình triều ập đến khiến cô hét lên.  Không phải vì khoái cảm, mà vì hắn đã ra lệnh cho cô phải làm thế. Hắn rên rỉ.

"Thật ... thật chặt ..."

Draco từng đợt từng đợt rút ra đâm vào, thở hổn hển trong khoái cảm tình dục, hòa quyện với tiếng rên rỉ mềm mại có chút rụt rè của cô "Nữa đi, vâng, nữa đi anh" nhanh chóng đưa hắn lên đỉnh cao của khoái lạc.  Hắn mạnh mẽ trực tiếp chọc sâu vào lần cuối, miệng gọi tên cô, dòng nước nóng bỏng phun trào vào u cốc. Hermione cũng lên đỉnh theo mệnh lệnh của hắn, từng đợt sóng cao trào cuốn đến quét sạch mọi thứ.

Hắn rút ra, kéo theo đống thủy dịch trào ra chảy xuống tấm ga trải giường, Draco vui vẻ nói.

"Em yêu, hy vọng em sẽ sinh cho tôi một cậu con trai."

Cô ngất đi.

***

Hermione đã hy vọng rằng mọi thứ chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng cảm giác bỏng rát giữa hai bờ mông khiến cô mệt mỏi nhận ra sự thật đau đớn và phũ phàng.

Cô đang nằm sấp, vẫn bị xích, còn Draco thì đang thầm thì những lời dâm đãng bẩn thỉu trong khi chậm rãi vào ra.  Hắn đặt một nụ hôn lên gáy khiến cô run rẩy, và nói nhỏ.

"Chào tình yêu. Em ngủ ngon chứ?"

"Làm ơn," cô cố gắng nói, giọng khản đặc do bị kích thích sau lần hoan ái vừa rồi, "Làm ơn ... nữa, Draco, nữa đi anh ... chơi em đi anh ..."

Trái tim cô chùng xuống khi nhận ra mình vẫn bị lời nguyền Imperius khống chế. Hắn cười nhẹ và đáp:

"Được thôi, tình yêu. Như em muốn."

Rồi hắn liều mạng thúc vào điên cuồng.  Đau đớn và bỏng rát nhưng cô chỉ có thể im lặng hoặc van xin hắn đâm vào nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và sâu hơn. Cô chọn phương án đầu tiên.

Hắn lật người cô lại khi lên đỉnh, đặt một nụ hôn lên môi cô, lời nguyền khiến cô ngay lập tức đạp lại dẫu trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn và chán ghét.  Đó chính là cái miệng hắn dùng để ăn thịt người!

"Anh yêu em. Nói thật với anh đi em yêu. Em yêu anh chứ?"

Cô trừng mắt nhìn, căm hận trả lời.

"Tao ghét mày."

Sự căm ghét hiện rõ khi hắn sửng sốt, rồi vung tay tát thật mạnh đến mức cô ngã vật xuống giường.

"Để rồi xem." Hắn cáu kỉnh nói rồi trần truồng bứơc ra khỏi phòng.

Hermione quay mặt sang một bên và nôn thốc nôn tháo.

***

Một lúc lâu sau hắn mới quay lại, quần áo gọn gàng, và lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nằm co rúm trên giường.  Những ngón tay dài, trắng trẻo của hắn đang cầm cây đũa phép của cô.

"Tình yêu, anh thực sự không muốn làm thế này, nhưng em không cho anh bất kỳ sự lựa chọn nào khác." Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên.

Hermione trừng mắt đáp lại.

"Tao không quan tâm" cô gầm lên. " Đến đây, đến mà giết tao đi, đồ khốn nạn. Không cần nhẹ nhàng với tao làm gì."

"Ồ, làm sao em lại nghĩ tôi có thể giết em, khi tôi yêu em nhiều đến thế?" hắn cười lên tăm tối.  "Ồ không, em yêu. Tôi đã nói với em rồi mà. Em sẽ là của tôi."

"Không có phép thuật gì có thể khiến tao yêu mày" cô đáp lại đầy giận dữ.  "Mày cứ thử mà xem."

"Tôi sẽ mà." Hắn cười khúc khích.

Và nâng đũa phép.

"Obliviate!"

***

Một năm sau.

"Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của anh. "

"Ôi, Draco, thật đẹp!"

Hermione vỗ tay thích thú nhìn chú kỳ lân nhỏ đang đi dạo quanh khu vườn ở ngôi nhà trú ẩn của họ ở Thụy Sĩ.  Cô quay sang và đặt lên môi chồng mình một nụ hôn nồng cháy.

"Em yêu anh," cô thủ thỉ.

Họ tựa lưng ngồi trên chiếc ghế sofa da, và cô rúc vào lòng anh.

Một năm trước, Draco đã cứu cô thoát khỏi cái bẫy của một lũ ăn thịt người trong một ngôi nhà ở Anh. Mấy tên bệnh hoạn ấy đã cưỡng hiếp và còn tính nấu chín cô cho bữa tối. Anh giết hết sạch bọn chúng, và sau đó luôn quan tâm, yêu thương cô. Anh cũng thiêu rụi ngôi nhà nơi mọi chuyện xảy ra rồi mang theo cô tới nơi này. Hermione chẳng thể ra khỏi nhà hay trở về Anh được nữa vì đồng đảng của lũ sát nhân kia đang săn lùng họ.  Nhưng miễn có Draco ở bên cạnh , thì tất thảy đều ổn.

Draco là một anh chàng đẹp trai, đáng yêu, và thực sự  tuyệt vời. Chẳng mấy chốc cô đã rơi vào lưới tình và yêu anh sâu đậm.  Anh đã nhận ra cô cũng học trường Hogwarts, khi ấy họ còn là bạn bè.  Cô chẳng nhớ gì nhiều về cuộc sống trước đây, nhưng anh bảo có lẽ những thứ cô trải qua đã để lại vết thương lòng quá lớn, khiến tâm trí cô xây nên một bức tường đóng chặt quá khứ.

Sáu tháng sau, họ nhanh chóng kết hôn.  Và bảy tháng nữa, đứa con đầu tiên, kết tinh của tình yêu của bọn họ, sẽ chào đời.

"Giáng sinh đầu tiên của chúng ta." cô hạnh phúc thở dài.  "Năm sau, con sẽ ở đây rồi. Draco à, em thật sự rất hạnh phúc, ngay cả khi chúng ta chẳng thể rời khỏi đây. Cảm ơn anh vì tất cả."

"Anh yêu em. " Hắn trả lời đơn giản và nhẹ nhàng hôn cô.

"Ai mà ngờ được chúng ta rồi sẽ thế này chứ?"

Hắn vùi đầu vào làn tóc của cô và nở nụ cười âm trầm.

"Anh không biết, tình yêu à. Anh thực sự không biết."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro