Quyển 2 - Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 140: Đếm ngược cởi trói (2)

"Này này, các ngươi nghe nói gì chưa? Hình như ở gần Nhân Chân tự tụ tập rất nhiều đại năng, dự định nhận đệ tử đó." Một tu sĩ dè dặt nói với những tu sĩ khác.

"Không phải chứ, chẳng phải nghe nói họ định bắt ai à?" Một tu sĩ nhíu mày.

"Ngươi ngốc à, nếu thật sự vì muốn bắt người, đâu cần phải khoa trương như vậy? Có ai biết một đám tu sĩ đang chờ mình mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào lưới không? Mấy đại năng kia rảnh rỗi không việc gì làm, tất nhiên muốn nhận vài đồ đệ giết thời gian rồi."

"Ngươi nói cũng có lý."

"Hây, chuyện này ta chỉ nói với ngươi thôi đó, mấy bằng hữu của ta đều đã vội vàng đến đó rồi. Nếu may mắn được lọt vào mắt họ, thì đúng là cơ duyên lớn, nếu không có duyên phận gì, hê hê, những tu sĩ kia lúc đánh nhau luôn không quan tâm gì. Chỉ cần chút đồ vật rơi khỏi kẽ tay họ thôi cũng đủ cho chúng ta dùng không hết rồi."

"Nhưng lỡ như mấy đại năng kia tức giận thì sao?"

"Muốn phú quý phải mạo hiểm, ngày thường chúng ta ra ngoài rèn luyện cũng sẽ gặp khó khăn. Dù chúng ta không được gì, nhưng ít ra cũng được tận mắt chứng kiến phong thái của bậc đại năng, đủ để khoe khoang rồi. Hơn nữa tất cả chúng ta đều đi, họ cũng đâu thể giết hết chúng ta? Dù sao đây cũng là trung thế giới Đạo Xuân mà."

"Có lý."

"Đi thôi."

Dứt lời, hai tu sĩ bèn nắm tay nhau đi, chẳng mấy chốc đã mất hút. Những tu sĩ khác trong tửu lâu ai cũng tai thính nghe thấy rõ ràng, bấy giờ cũng lung lay. Lời hai tu sĩ ban nãy nói tuy khá chướng tai, nhưng rất có lý.

Nếu là họ, họ cũng muốn đi thử vận may.

Mọi người nhìn nhau, lòng càng không yên, bèn nhanh chóng trả tiền rời đi.

Hai tu sĩ ban nãy hiện chỉ còn một mà thôi.

Tu sĩ còn lại chợt mơ hồ, "Kỳ lạ, mình ở đây làm gì nhỉ?"

Tạ Chinh Hồng thấy đa số tu sĩ trong tửu lâu đều đã nghe thấy lời mình nói, thấp giọng cười, tiếp tục đến một nơi đông đúc khác.

Chỉ có nơi đông người mới thật sự ngọa hổ tàng long.

Vì cứu tiền bối, nên chuẩn bị một chút hay hơn.

"Tô sư tỷ, tỷ nghĩ người đó có đến không?" Từ Hòa Ngọc luyện xong bộ kiếm pháp, uống một ngụm linh tửu hỏi.

"Tất nhiên sẽ đến!" Tô Hải Lan đáp một cách hung tợn, "Năm xưa Tuệ Chính là người cuối cùng gặp Văn Xuân Tương, ngay cả Khổn Tiên Thằng cũng biến mất. Với tình trạng lúc đó của Tuệ Chính thì ngoài khu vực Nhân Chân tự ra còn nơi nào khiến hắn yên tâm hơn nữa? Tuy các lão tổ không thể bói được vị trí chính xác của Văn Xuân Tương, nhưng có thể chắc chắn Văn Xuân Tương đang ở trung thế giới Đạo Xuân." Vả lại Khổn Tiên Thằng là bán Tiên khí, một khi bị chạm vào, nó sẽ phát ra động tĩnh, lừa được ai chứ?

"Nếu sư tỷ đã nói vậy, sư đệ đây cũng không ý kiến nữa." Từ Hòa Ngọc trầm ngâm một lúc, "Sư tỷ, người đó thật sự đánh không phân thắng bại với Mậu Mân chưởng môn, còn công kích được Lưu Hà đoạn của tỷ à?"

"Nếu chuyện mất mặt như vậy là giả, ta tự dưng đi nói ra để lừa đệ làm gì?" Tô Hải Lan không vui, "Ta chỉ nhất thời khinh địch nên để hắn thoát thôi, bây giờ lấy công chuộc tội, đệ giúp hay không?"

"Chỉ cần sư tỷ giao người cho ta là được." Từ Hòa Ngọc cười khẽ.

"Được, lúc đó đệ đừng thả người đi đấy." Tô Hải Lan biết sư đệ nhà mình vô cùng hiếu chiến, là Kiếm tu Hóa Thần hậu kỳ, hắn phải gọi là tung hoành không biết kiêng kỵ. Có sư đệ ở đây, tỷ lệ bắt được người sẽ cao hơn.

Còn sư huynh Hách Liên Hướng Văn và đám người của Gia Ngọc tiên tử đã đến những nơi khác của trung thế giới Đạo Xuân dò la tin tức. Tuy khu vực xung quanh Nhân Chân tự rất có thể là nơi khóa Văn Xuân Tương, nhưng vẫn phải đề phòng trước.

Hiện có tổng cộng hai mươi ba mươi tu sĩ Hóa Thần Hợp Thể bao gồm Từ Hòa Ngọc, Tô Hải Lan và những tu sĩ khác đã bày thiên la địa võng ở xung quanh Nhân Chân tự. Muốn qua ải của họ để tiếp cận Nhân Chân tự sao, không bao giờ làm được.

Tạ Chinh Hồng ở trong sơn động tròn nửa tháng, cố gắng điều dưỡng mình đến trạng thái tốt nhất. Mất thêm nửa tháng để ra ngoài lan truyền tin tức, cho đến đêm trăng tròn ngày hôm nay có thể đưa đồ vào, y mới lẩn trong đám tu sĩ đi về phía Nhân Chân tự.

"Đến rồi." Từ Hòa Ngọc chợt quay đầu nhìn về một phía.

Tô Hải Lan vừa định nói thì thấy Từ Hòa Ngọc nhíu chặt mày.

"Sư đệ, sao vậy?"

"... Không chỉ có một người đến, mà ít nhất cũng hơn nghìn tu sĩ." Từ Hòa Ngọc xoa trán, "Sư tỷ có thể tự dùng thần thức xem thử."

Tô Hải Lan đưa thần thức ra nhìn, mặt đanh lại, "Thật không biết xấu hổ!"

"Đó là Nhân Chân tự sao?" Một Phật tu chỉ về phía trước, sắc mặt trở nên kích động, "Bên đó có uy áp rất lớn, mà không chỉ một phía, quả là lợi hại!"

"Đúng thế, ngày thường chúng ta tu hành hay lắm cũng chỉ thấy tu sĩ Nguyên Anh đột phá Xuất Khiếu, chẳng đáng là gì so với những đại năng này."

"Nếu có thể được họ chỉ điểm đôi điều..."

"Hừ, các ngươi đừng có mơ." Lại một đám tu sĩ khác vội chạy đến, "Nghe nói trong Nhân Chân tự xuất hiện dị bảo. Báu vật vốn vô chủ, ai thấy đều có phần, họ đến không phải để thu đồ đệ, các ngươi đừng mơ tưởng nữa."

Đám tu sĩ mới đến tu vi từ Nguyên Anh đến Xuất Khiếu, ai nấy đều khá tự tin với tu vi của mình.

"Tài nguyên của trung thế giới Đạo Xuân chúng ta vốn đã không bằng đại thế giới, đám tu sĩ ngoại lai bọn họ còn chạy đến đây giành giật, hừ, đúng là không biết xấu hổ!" Tu sĩ đi đầu càng nói càng tức, "Bị tu sĩ cùng thế giới chèn ép thì thôi, đằng này tu sĩ ngoại lai cũng dám đến cướp tài nguyên của bọn ta, phải xem bọn ta có đồng ý hay không đã?"

"Đúng vậy, đây là tin được Tam Bách Lục Thập động truyền ra, đáng tin hơn tin đồn của các ngươi nhiều."

"Hê, bọn ta là từ Thiên Cơ các truyền ra đấy nhé. Họ muốn phân chia báu vật của Nhân Chân tự năm xưa. Lúc đó Văn Xuân Tương cũng vì có quá nhiều pháp bảo nên mới bị những tu sĩ khác vây công. Kết quả còn một người sống, pháp bảo của những tu sĩ chết đi đều bị giấu hết."

Lại có một đám tu sĩ chạy đến tranh cãi với hai đám tu sĩ trước, ai cũng mang đến tin tức khác nhau. Nhưng có một điểm chung là cho rằng những đại năng kia đến Nhân Chân tự không có ý gì tốt. Còn việc sống chết của Văn Xuân Tương vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của họ.

Tình hình này khiến cả Tạ Chinh Hồng cũng giật mình. Vì phải tranh thủ đêm trăng tròn nên thời gian và địa điểm Tạ Chinh Hồng lan tin cũng có hạn. Hơn nữa còn phải né tránh tai mắt của các đại năng, nên số lần tung tin không nhiều. Nhưng theo lời của những tu sĩ kia, có lẽ phía sau còn vài người nữa giúp y lan tin.

Song Tạ Chinh Hồng vô cùng hài lòng với tình trạng hiện giờ, y không muốn suy nghĩ sâu xa thêm về việc này.

"Để ta đi xem thử." Tô Hải Lan lạnh mặt, vươn tay ngăn cản Từ Hòa Ngọc, chủ động bay đi.

Tuy Tô Hải Lan thô bạo chẳng biết suy nghĩ, nhưng tướng mạo nàng vẫn mang tính lừa gạt cao. Lại có tu vi Hóa Thần khiến nàng càng thêm phần cao quý.

"Các ngươi đến đây làm gì?" Tô Hải Lan lộ ra uy áp của tu sĩ Hợp Thể, nhanh chóng kiểm soát cảnh tượng ồn ào.

"Dám hỏi cao danh quý tánh của tiền bối?" Vài tu sĩ kỳ Xuất Khiếu cắn răng bước lên hỏi.

"Mau rời khỏi đây, ta sẽ không làm khó các ngươi." Tô Hải Lan khẽ hất cằm, nói một cách kiêu ngạo. Với nàng, đám tu sĩ còn chẳng đến Hóa Thần này không hơn con kiến bao nhiêu, nàng không đặt vào mắt.

"Tiền bối nói không có lý lẽ gì cả." Một tu sĩ trong đám người lên tiếng, "Nơi này là trung thế giới Đạo Xuân, bọn ta mới là tu sĩ bản địa, bọn ta muốn rèn luyện du lịch ở thế giới của mình còn cần được sự đồng ý của tiền bối sao?"

Tô Hải Lan lạnh mặt, vừa muốn ra tay thì có một tu sĩ chạy đến, chính là Đinh Diệu đệ tử của Phi Dực tán tiên.

"Tô tiên tử, tiên tử bình tĩnh một chút." Đinh Diệu nói với Tô Hải Lan.

"Ngươi là ai mà có quyền chất vấn ta?" Tô Hải Lan phản bác.

"Ta không phải là ai cả, nhưng Tô đạo hữu đừng quên ai là người đã thả tên tiểu tặc trộm Linh Lung Tỏa đi, khiến chúng ta phải chờ ở đây. Nếu bây giờ ngươi ra tay làm rối tung chuyện này, cho dù là Úy Trì tán tiên cũng không bảo vệ được ngươi." Đinh Diệu nói với giọng uy hiếp.

Tô Hải Lan nghiến răng, kể từ khi mọi người biết thiên kiếp tiếp theo của sư phụ vào khoảng vài mươi năm sau, địa vị của họ gần như rơi thẳng xuống đáy vực. Những tu sĩ trước đây không dám xung đột với họ ai nấy đều thi nhau châm chọc, nếu mấy người họ không tỏ ra mạnh hơn, e là thật sự bị người ta bắt nạt đến mức xương cũng chẳng còn!

"Được, ngươi xử lý đi." Tô Hải Lan quay phắt đầu, liếc nhìn đám người rồi bỏ đi.

Đinh Diệu thấy Tô Hải Lan đi rồi, bấy giờ mới quay qua mỉm cười ôn hòa với các tu sĩ, "Không biết các vị tu sĩ đến đây có chuyện gì?"

"Bọn ta nghe nói các ngươi muốn chia báu vật của Văn Xuân Tương nên đến đây."

"Bọn ta nghe nói các tiền bối muốn thu đồ đệ, nên thành tâm đến mong tiền bối hiểu cho tấm lòng của bọn ta." Có tu sĩ thông minh vội nói.

"Nghe nói gần Nhân Chân tự xuất hiện dị bảo, nên định đến xem thử."

"..."

Nghe những lời họ nói, sắc mặt Đinh Diệu vẫn điềm tĩnh, "Ta thấy các vị hiểu lầm rồi. Bọn ta đến đây chỉ để bắt một người, nơi này không có dị bảo cũng không có báu vật gì của Văn Xuân Tương để lại. Còn việc thu đồ đệ, chi bằng chờ việc này xong rồi, ta sẽ hỏi những đạo hữu khác."

"Ngươi nói không có dị bảo, bằng chứng đâu? Tại sao bọn ta phải tin lời ngươi." Một tu sĩ khác nói.

"Đúng vậy, nhân vật tầm cỡ thế nào mới khiến đám ngoại lai tu sĩ các ngươi chạy đến chỗ bọn ta bắt người, hay là nói tên họ cụ thể đi, để bọn ta tin ngươi." Lời của Đinh Diệu đâu thể nhẹ nhàng làm dịu lửa giận của mọi người, ngược lại, Đinh Diệu càng giải thích, mọi người càng nghĩ họ muốn một mình nuốt trọn báu vật.

"Việc này..."

"Nói đi nói lại chẳng qua là các ngươi lòng tham không đáy, có tài nguyên ở đại thế giới rồi vẫn chưa đủ, muốn cướp luôn đồ của bọn ta, các ngươi quá tham lam!"

"Đúng vậy, Văn Xuân Tương năm xưa cũng là tu sĩ ngoại lai như các ngươi, làm trung thế giới Đạo Xuân bọn ta rối tung lên, bây giờ các ngươi chỉ định dùng một câu nhẹ nhàng như vậy đuổi bọn ta đi, đâu ra chuyện tốt như vậy?"

Cảnh tượng ngày càng hỗn loạn. Đinh Diệu cũng hơi lúng túng. Mấy người họ được sư phụ mình đưa đến, có ai không phải dạng đứng trên đầu người khác, đi đến đâu được cung phụng đến đấy. Nào từng xử lý mấy chuyện phiền phức như vậy?

"Câm mồm." Lúc hét lên Đinh Diệu không nhịn được bộc lộ uy áp của đại năng ra ngoài.

Mọi người bị hắn hét cho ngực nghẹn lại, tức thì lửa giận cũng bốc lên.

"Các ngươi còn dám ra tay đả thương bọn ta, dựa vào đâu hả?"

"Bọn ta chỉ muốn một lý do, cản trở gì các ngươi?"

Vài tu sĩ mất bình tĩnh tế ra pháp bảo của mình bay về phía Đinh Diệu, những tu sĩ khác cũng hét lên rồi tản đi, lần lượt sử dụng tuyệt chiêu bay về phía Nhân Chân tự.

"Các ngươi làm gì hả?" Giọng của Đinh Diệu bị chôn vùi trong đoàn người, Tạ Chinh Hồng cũng rời đi, đích đến là Nhân Chân tự.

"Tên họ Đinh kia chỉ được cái mồm, chẳng phải cũng khiến mọi chuyện rối tung lên sao?" Bọn Tô Hải Lan thấy nhiều tu sĩ bay đến như vậy thì sửng sốt. Cứ phải đến vào lúc này, chắc chắn tiểu tặc trộm Linh Lung tỏa đang xen lẫn trong bọn họ.

"Không thể giết!" Một môn đồ của Gia Ngọc tiên tử thốt lên, "Họ đều là tu sĩ của trung thế giới Đạo xuân, nếu chúng ta giết họ, trung thế giới Đạo Xuân cũng có rất nhiều người mạnh."

Một câu nói khiến sát ý của Tô Hải Lan nghẹn lại.

Người nọ nói đúng, vốn dĩ tu sĩ đại năng mà tàn sát tu sĩ tu vi thấp hơn đã khiến người ta căm phẫn rồi, huống chi còn giết nhiều người như vậy? Vả lại họ đều là "Tiên tu chính đạo", đối phương cũng chẳng phải Ma tu, nếu giết chết hết, họ cũng chẳng được kết quả tốt lành gì.

"Thôi, không giết thì không giết. Chỉ là đám oắt con, chế ngự không để chúng động đậy là được." Tô Hải Lan tức giận dậm chân, triệu hồi Lưu Hà đoạn của mình ra. Nàng nhìn vệt màu đen lớn trên Lưu Hà đoạn, giận đến mức muốn hộc máu.

"Đi!" Tô Hải Lan ra lệnh, Lưu Hà đoạn một lần nữa được tế ra trải dài vạn dặm.

Lưu Hà đoạn như có mắt, nó vòng từ trái qua phải trói những tu sĩ lại.

"Đây là gì?" Những tu sĩ bị Lưu Hà đoạn trói lập tức không thể động đậy, linh khí trên người dường như cũng bị cấm vận chuyển.

Lưu Hà đoạn vừa ra, ít nhất có vài chục tu sĩ bị trói, những tu sĩ đại năng khác cũng vội vàng tế pháp bảo trói người, lát nữa vứt qua một bên là được.

Tất nhiên, dù thế đi nữa vẫn sẽ có cá lọt lưới.

"Các hạ giỏi thật, chỉ trong thời gian ngắn đã lừa được nhiều tu sĩ như vậy." Từ Hòa Ngọc rút kiếm ngăn cản Tạ Chinh Hồng, "Nghe danh các hạ đã lâu, tại hạ Từ Hòa Ngọc, xin chỉ giáo."

Nhìn Kiếm tu chiến ý ngút trời trước mặt, Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên.

Từ Hòa Ngọc tiếp lời, "Tại hạ rất tự tin với ánh mắt của mình. Cho dù các hạ lẩn trốn trong đoàn người, ta vẫn có thể nhận ra được."

Đã nói đến thế, Tạ Chinh Hồng chỉ đành thở dài, "Mời các hạ chỉ giáo."

Từ Hòa Ngọc cười ha hả, mắt lóe sáng, kiếm ý cũng khuếch đại theo nụ cười, từng cử chỉ đều ẩn chứa cái rét thấu xương.

Hắn cầm trường kiếm mộc mạc trong tay, búng nhẹ lên thân kiếm, thân kiếm chợt tỏa ra luồng sáng mạnh như mặt trời, chiếu sáng cả một vùng. Động tác của hắn vẫn không dừng lại. Từng tia kiếm quang chói mắt như chim phượng vẫy đuôi nối tiếp nhau bay thẳng về phía Tạ Chinh Hồng.

Từ Hòa Ngọc là tu sĩ hỏa linh căn, lại bước vào cánh cửa kiếm đạo, hợp nhất pháp thuật thuộc tính hỏa và kiếm pháp làm một, khi đánh ra uy lực mạnh hơn bất kỳ kiếm ý nào, lại chứa nội lực hùng hậu của Pháp tu, chiêu thức bất phàm. Đây cũng là một trong những kiếm pháp thành danh của Từ Hòa Ngọc, đối thủ của hắn bất kể là Kiếm tu hay Pháp tu gần như đều chịu thua trước kiếm của hắn.

Từ Hòa Ngọc biết không thể xem thường người trước mặt, nên ngay từ đầu đã sử dụng tuyệt chiêu.

Tạ Chinh Hồng cũng phản ứng cực nhanh, trông thấy kiếm quang bay đến chỗ mình khác với những kiếm quang từng nhìn thấy. Y trực tiếp dùng thức đầu tiên của Như Lai thần chưởng, Phật Quang Sơ Hiện, đối kháng với kiếm quang, chẳng mấy chốc tia kiếm quang đỏ tươi kia đã bị chưởng tan, uy thế dư lại của thần chưởng tức thì ập thẳng đến chỗ Từ Hòa Ngọc, khiến toàn thân Từ Hòa Ngọc bị bao trùm trong Phật quang.

Từ Hòa Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Phật quang giam lại.

Chiêu thức này sao lại giống Như Lai thần chưởng mà sư tôn từng nói?

Hắn tưởng rằng mình có thể đấu với đối phương một thời gian, không ngờ đối phương lại biết công pháp tuyệt này? Tạ Chinh Hồng, và cả tiểu tu sĩ trước mặt, sao bây giờ Phật tu lại nhiều người tài giỏi như thế?

Từ Hòa Ngọc càng vững tin người đối diện chính là thủ hạ trung thành của Văn Xuân Tương, không ai không biết chuyện Văn Xuân Tương thu thập các thức của Như Lai thần chưởng năm xưa. Mà người này lại sử dụng Như Lai thần chưởng để đối phó với hắn.

"Có thể được tận mắt chứng kiến Như Lai thần chưởng, xem như ta không thiệt thòi. Nhưng muốn thoát khỏi tay ta thì cũng dễ cho ngươi quá!" Như Lai thần chưởng tuy mạnh, song tu vi của người này mới chỉ Hóa Thần, lại không có ý dồn hắn vào chỗ chết, cho dù giam được hắn nhưng không giam được kiếm của hắn!

Từ Hòa Ngọc đâm kiếm lên ngực, máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm rồi nhanh chóng bị hấp thu.

"Bắt đầu." Từ Hòa Ngọc ném kiếm đi, kiếm hóa thành một ngọn lửa đỏ vàng bay thẳng ra Phật quang, vừa rời khỏi phạm vi bao phủ của Phật quang lập tức phân thành vô số tia lửa bay vút lên trời, tạo nên một bức tường lửa tự nhiên. Chỉ cần đến gần sẽ bị vô số kiếm quang công kích.

"Đó là một trong những thuật pháp chủ lực của sư đệ, sao lại sử dụng nhanh như vậy?" Mí mắt Tô Hải Lan giật nảy, lập tức bỏ mặc đám tu sĩ xung quanh bay thẳng đến chỗ Từ Hòa Ngọc.

"Là ngươi?" Tô Hải Lan cao giọng, "Ta tìm được tên tiểu tặc đó rồi."

Lời vừa dứt, những tu sĩ khác đồng loạt quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn trời, cũng sắp đến giờ rồi.

"Chính là ngươi?" Vài tu sĩ nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt ngờ vực, không thể tin được rằng một tu sĩ trông bình thường như vậy lại là người khiến mọi việc đi đến nước này! Song con người không thể chỉ nhìn tướng mạo, Từ Hòa Ngọc khá mạnh trong nhóm bọn họ còn bị giam lại, bị ép phải sử dụng chiêu thức đồng quy vu tận như thế, tức thì dâng cao lòng cảnh giác.

"Ngươi thả sư đệ của ta ra." Tô Hải Lan nhìn Từ Hòa Ngọc đang bị Phật quang giam lại bên cạnh, nhịn không được nói.

Tạ Chinh Hồng im lặng nhìn những tu sĩ đang bao vây mình, trong đầu đã có kế sách.

"Không thả thì sao?" Tạ Chinh Hồng nhìn Tô Hải Lan với ánh mắt lạnh lùng, "Lưu Hà đoạn của ngươi đã bị bùa của ta làm bẩn, không bao lâu nữa pháp bảo của ngươi không chỉ rớt cấp, mà còn ảnh hưởng đến người tâm huyết tương liên là ngươi."

"Chỉ cần giết chết ngươi, sợ gì tìm không ra cách giải quyết." Tô Hải Lan tức giận bật cười, lập tức vươn hai tay nhanh như chớp đánh về phía Tạ Chinh Hồng, từng chiêu từng thức tung ra dồn dập khiến Tạ Chinh Hồng gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Thế nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lần nào cũng tránh được đòn tấn công của Tô Hải Lan, trông cứ như đang chơi đùa với nàng.

"Tô đạo hữu, ta đến giúp ngươi."

Các tu sĩ thấy thế, vừa thầm cảm thán sự lợi hại của Tạ Chinh Hồng, vừa chướng mắt cái kiểu đánh lung tung của Tô Hải Lan. Rõ ràng nàng đã trúng chiêu khích tướng của đối phương, đúng là bẽ mặt tu sĩ Hợp Thể, không biết giữ bình tĩnh chút nào!

Dứt lời, một tu sĩ tuấn tú phóng đến, tay cầm một cây bút phán quan dài khoảng năm thước, thân bút lóe sáng.

Tu sĩ nọ huơ bút trong tay, một con mãnh thú giương nanh múa vuốt vồ về phía Tạ Chinh Hồng, chớp mắt đã đến trước mặt y.

Có thêm một tu sĩ mặt mày âm trầm rút thanh trường đao, thân đao đỏ rực như máu, hắn vận chuyển linh khí tập trung lên thân đao chém về phía Tạ Chinh Hồng. Có thêm vài tu sĩ cũng lần lượt tung chưởng vào Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên bước lên phía trước, dựng nên vầng sáng linh lực bảo vệ bản thân, trực tiếp đón lấy những đòn công kích kia.

"Tên này muốn chết à?" Một tu sĩ hét lên, không thấy Tô Hải Lan bên kia đang vội né tránh sao?

Tạ Chinh Hồng bị nhiều pháp thuật tấn công lên người, xung lực khiến y văng mạnh đi.

Toàn thân như con diều đứt dây, rơi xuống đất.

"Chính là lúc này!"

Tạ Chinh Hồng phun vài ngụm máu, ném Linh Lung Tỏa và hai viên xá lợi tử vào khe hở trận pháp của Nhân Chân tự.

"Hắn vừa ném cái gì?"

"Không hay rồi!"

Có vài tu sĩ phản ứng kịp, vội vã xông đến vươn tay muốn ngăn cản.

"Tiền bối, mời tiền bối trở về bản thể!"

Văn Xuân Tương đang ngụy trang trong động phủ, chợt một tia thần thức âm thanh vang lên bên tai.

"Tiểu hòa thượng?"

Bóngdáng Văn Xuân Tương tức thì biến mất trong động phủ, khi mở mắt đã trở lại saunúi Nhân Chân tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro