Chap 3 : bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, y/n đã ra tới cổng, bây giờ cô đã trở nên bình thường ( ít nhất cô nghĩ như vậy), cô tới nơi hẹn gặp Annie. Y/n lúc này nói về những người lúc nãy trong câu lạc bộ,

" Lúc nãy trong câu lạc bộ của tớ toàn mấy người kì lạ thôi, cứ hỏi về vụ đàn anh Toge ấy cậu nhớ không? Còn nói cái gì mà thuật thức rồi phản lại các thứ, cứ như Phim Jujutsu Kaisen ấy nhỉ?" Y/n cười rồi mới nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
" Megumi... Nobara.... Yuuji...Toge...?" Không phải tất cả đều là tên cảu các nhân vật trong phim đó hay sao? Từ màu tóc, tính cách, tên và chiều cao nữa... Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

" Y/n, y/n, Y/N," Annie phải hét lên vì y/n bông cười thì đừng im như tượng vậy,

" Cậu ổn không đấy?, thật ra tớ cũng bị một cô gái tên là Ma-Ki thì phải, cô ấy hỏi tớ về cái gì mà thuật thức ấy, tớ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

" Ma..maki, có phải cô gái có mái tóc màu xanh, cột đuôi ngựa, đeo kính và người khá thon không??" Y/n nhanh chóng hỏi ngược lại cô bạn của mình
" Ừm, sao cậu biết y/n."

" Tớ không chắc nữa, tớ nghĩ chuyện này khá hoang đường đấy Annie ạ..." Cô bắt đầu tự hỏi bản thân, những chuyện hôm nay nhất định không phải là trùng hợp được." Chuyện này liệu có thể không ?" Y/n tự hỏi bản thân cô.

" Ahh, giáo viên mới dạy môn vật lý đẹp trai thật đấy!"- các đàn chị đại học đang bàn tán về vấn đề gì đó. Thì ra có một giáo viên mới vào trường.

" Giáo viên mới sao, mình chưa thấy thầy ấy bao giờ, có nên hỏi không ta, vì dù sao mình cũng là đại diện khối mình mà... có lẽ nên hỏi thì tốt hơn." Gánh nặng trên vai, sự tín nhiệm của mọi người khiến cô luôn muốn trở thành người có trách nhiệm, tuy nhiên cũng vì điều này, tính cách giữa sự hiền lành và hung dữ bị lẫn lộn.

Tới đây, mọi chuyện trong đầu cô tạm thời biến mất, vì cô là người đặt trách nhiệm lên hàng đầu. "Um, chị ơi cho e hỏi, ai vậy ạ, sao hôm nay e không thấy thầy ấy ?" Y/n thắc mắc hỏi các đàn chị ấy.

" Ah, chị nghĩ thầy ấy mới vào mà thôi, hmm lúc chị đi ngang qua phòng câu lạc bộ khoa học và tâm linh thì phải, khá là đẹp trai luôn đấy em."
" Chị có nhớ thầy ấy trông như thế nào không ạ ?"
" Hmm, điều chị nhớ rõ nhất đó là mái tóc thầy ấy màu tr..."
Chưa kịp nói hết câu Y/n đã trả lời ngay: " MÀU TRẮNG đúng chứ ???"

"Umm...Uh"- đàn chị đang khá bất ngờ vì y/n hét lên về một vấn đề như thế, thì y/n liền tục hỏi những câu hỏi liên quan.
" Thầy ấy cao bao nhiêu ạ, thầy ấy mấy tuổi, trông như thế nào, có phải đeo một cái kính đen không, mắt thầy ấy nữa.. có phải màu xanh một cách huyền bí không?"
" Xin lỗi Y/n nhưng mà chị không biết nhiều thế đâu, chị chỉ đi ngang qua thôi à, thôi chào em nhé, xe bus chị tới rồi..."
Y/n trở nên hụt hẫng hơn bao giờ hết. " Ha, mình nghĩ cái gì vậy chứ, cho dù mấy bạn học sinh mới kia có giống đến đâu thì chắc gì sẽ có người giống anh ấy..."
" Y/n, mai tụi mình lại nói chuyện tiếp nhé"- từ xa xa, giọng nói vang ra từ một nhóm người... À, giọng của Nobara, cô khá thoải mái chào với Nobara, duy chỉ có những người kia, cô không có thiện cảm với họ cho lắm. Nhất là tên Megumi kia, người gì mà thô lỗ cực kì.
Lần này nhóm người có thêm 2 người, cô gái có mái tóc... Cô tiến tới hỏi :" Chị Maki... phải không?"
Maki có vẻ khá bất ngờ, cô chưa trả lời vội mà nhìn Y/n, rồi cười khẩy.
Ngay lúc đó, lại là tên thô lỗ Megumi : " TẠI SAO CẬU LẠI BIẾT CHỊ MAKI, TOGE THÌ ANH ẤY NHẬP HỌC ĐƯỢC 2 NĂM RỒI, CÒN CHỊ MAKI MỚI CHUYỂN VÀO THÔI MÀ ?"
" Chát...," một cái tát in hẳn vào mặt Megumi.
" Tôi nói cho cậu biết, sáng đến giờ tôi nhịn cậu hơn nhiều rồi đấy. Bây giờ thì im miệng lại đi"- không hiểu sao, Y/n lại trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết.
Trong sự ngỡ ngàng của bao nhiều người, sự bất ngờ của mọi người, nhóm người trở nên im lặng. Y/n đang rất cáu gắt thì đằng sau, giọng nói ấm áp, nghe rất quen thuộc...Có lẽ đã xuất hiện trong giấc mơ của cô.
" Thầy bỏ lỡ điều gì sao ? "
Cô ấy định quay lại thì xe bus đã tới, chỉ còn mình cô chưa lên... Với lại cô không muốn xem thật sự rằng có phải thầy ấy hay không. Cô ấy chào Annie một cách nhanh chóng rồi chạy thẳng lên xe, không nhìn lại.
" Có ai chọc giận em à Y/n béo ú"- Giọng vang lên từ ghế sau xe bus. Thì ra đó là anh trai của Y/n. " Ồ, còn có người chọc giận được chị Y/n vào ngày đầu tiền sao, em muốn biết đó là ai đó nha."- Giọng nói mang ý chăm chọc, thường thì Y/n sẽ không bực mình dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Y/n có 2 người anh em trai, một người thì lớn hơn cô 1 tuổi, tên là Juu, học lực khá giỏi,tính cách khá là " Bất cần" theo đúng nghĩa đen. Anh ta cao hơn Y/n hơn cả một cái đầu, cũng được gọi là nổi tiếng ở trong trường, có lẽ khá thương em mình như không không muốn thể hiện. Một người nhỏ hơn cô 3 tuổi, tên Chie, cậu bé này khá là " Nhây", cậu ta luôn chăm chọc Y/n khi có cơ hội, tuy nhiên, Chie cũng rất thương anh chị của mình. Chie cao hơn cả Y/n, cậu ấy phát triển khá nhanh đấy. " Thôi nào, y/n chắc khó chịu lắm mới bực, mọi người đừng chọc em ấy nữa nè!" Riana, người yêu của anh Juu, cô gái này chính là mẫu bạn gái của biết bao nhiêu chàng trai và hình tượng của rất nhiều cô gái.
Riana có vẻ đẹp thanh thoát, tóc dài cùng với cái mái ngố dễ thương. Cô ấy cao ráo, học rất giỏi, bằng buổi Juu. Y/n rất ghen tị với Riana nhưng cũng rất thích cô " chị dâu" này, vì Riana rất quan tâm Y/n như người nhà vậy. Vì để mọi người không lo lắng cho cô ấy nữa, cô ấy không nói gì mà chỉ bảo không sao qua loa mà thôi.
Tối đến, sau khi ăn tối xong, cô chạy thẳng lên phòng mà không nói gì cả.
" Hag, em có thấy Y/n hôm nay lại không?"- Bố Y/n hỏi
" Nó ngày nào chả vậy đâu anh, lâu lâu nó im im tí ấy mà." - Mẹ y/n trả lời một cách bình tĩnh.
" Hôm nay chắc có chuyện ở trường rồi mẹ à, con thấy con bé có vẻ rất giận đấy."
" THôi, bà ấy mà có gì mà lo lắng đâu chứ, lớn hơn em mà như con nít ấy"
" Ùa, chắc con lớn quá Chie ha ?" - Mọi người đồng thanh rồi cười phá lên.
Ở phòng y/n, sau khi chạy về phòng, cô cố gắng làm đống bài tập nhanh hết mức có thể, còn khá là qua loa nữa. Bây giờ đã hơn 8h, sau khi làm xong đống bài tập, việc cô bắt đầu làm là lên mạng cũng như tìm hiểu về chuyện xuyên không, thuật thức, song trùng vân.vân. Tìm hiểu mãi tới tầm hơn 1h sáng, không có kết quả gì ngoài những dữ liệu ngu ngốc cả. Cô quyết định từ bỏ, tuy nhiên, dự cảm của cô khiến cô nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Cô quyết định nhắn tin tới Annie, cô biết giờ này có lẽ Annie đã ngủ nhưng cô vẫn muốn nhắn tin với Annie về chuyện này.
- Này, tớ nghĩ rằng chuyện của cả ngày hôm nay rất kì lạ, thuật thức thật sự là như thế nào, tớ muốn tìm hiểu nó, nhưng trên mạng thật sự không có tý thông tin gì cả, toàn những dữ liệu ngu ngốc thôi. Tớ thật sự rất mệt mỏi hôm nay.
5 năm phút sau, điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn của Annie, thì ra cô ấy chưa ngủ, cô ấy cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này giúp Y/n. Cô thừa biết Y/n là một người bao đồng nên không có chuyện Y/n bỏ qua những chuyện như này.
- Ùa, tớ cũng tìm nhưng không có thấy tý thông tin nào cả, có lẽ chuyện này không được đề cập ở ngoài đời nhiều đâu. Có lẽ nên hỏi trực tiếp thì hơn.
- Cậu có ngốc không, hôm qua tớ cãi lộn với đám người kia vì không muốn biết đó, nếu giờ tớ hỏi, khác nào tới là đứa ăn không ngồi rồi đâu chứ. Có lẽ tớ nên tự theo dõi thì hơn.
- Tớ giúp được gì không Y/n, cậu đừng quá sức vì chuyện này chả có gì to tát lắm đâu.
- Ừ, tớ không sao, nhưng linh cảm tớ mách bảo, chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó. Thôi cậu ngủ đi, mai còn đi học.
- Ừ.
Sau khi nhắn tin với Annie, Y/n cảm giác ổn hơn lúc nãy, cô đã lập kế hoạch theo dõi của mình. Hơn 2h sáng, cô bắt đầu thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, khi đã ngủ sâu, từ trong góc phòng xuất hiện một cái bóng màu đen. Khi ánh trăng rọi vào, mái tóc màu trắng cùng với ánh mắt say mê lòng người. Hắn ta cứ nhìn, nhìn Y/n ngủ. Lúc này, khi đã định rời đi, Y/n ngái ngủ : " Go...jo... Hôm nay e đã thấy Megumi, Nobara, Yuuji và những người khác đấy... Liệu họ có thật không... "
Hắn ta nghe được liền nở một nụ cười, hắn bước tới chỗ Y/n thì thầm : " Tôi không có thật thì tôi đã không đứng đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro