Chap 11: Kẹo ngọt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chào cờ - ba chữ ngắn ngủi, giản đơn nhưng lại chất chứa bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Hẳn đối với các học sinh, tiết chào cờ chẳng khác nào quãng thời gian địa ngục, cái khoảnh khắc ngồi 45 phút đồng hồ dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Tắm mình trong những tia nắng rực rỡ chứa nhiều vitamin D tốt cho sức khỏe. Đặc biệt hơn còn được tra tấn lỗ tai với những màn phê bình thẳng thắn của thầy cô giám thị thì có lẽ việc " cúp tiết " chắc chắn là một hành động không thể tránh khỏi. Điển hình là đối với lớp cá biệt như 11F .

Tuy nhiên, thành phần cúp tiết được chia làm hai loại: chuyên nghiệp và nghiệp dư. Và với thân phận một học sinh từng là " con ngoan trò giỏi " bỗng dưng lại bị tống vào lớp cá biệt khi vừa chuyển trường, Sư Tử nhà chúng ta nghiễm nhiên sẽ ở loại thứ hai. Cái đứa nhát gan bị bạn bè rủ rê cúp tiết.

" Tại sao em lại cúp tiết chào cờ? " - Thầy giám thị trừng mắt nhìn Sư Tử, giọng thầy vô cùng bình thản, cứ như đã chứng kiến biết bao nhiêu phi vụ rồi vậy.

" Em xin lỗi ạ. " Trước hoàn cảnh éo le trên, Sư Tử chỉ biết cúi mặt xin lỗi cho qua chuyện, lá gan nhỏ bé từ khi dấn thân lớp 11F đã lớn hơn được chút ít, vậy nên cô chẳng còn sợ sệt như hồi trước nữa.

" Em học lớp nào? Ai chủ nhiệm? " Thầy Sơn vơ tay lấy quyển sổ xanh gần đó rồi cúi xuống, chờ câu trả lời. Thầy ấy đâu biết, việc cúi xuống đã vô tình để lộ chiếc đầu trơn loáng, nhẵn nhụi của thầy nhìn cứ như cái mông mọc ở đầu vậy. Mắc cười không chịu nổi!

" Dạ thưa thầy em học lớp 11F... Thầy chủ nhiệm của em là thầy Hoàng Thiên Yết ạ. " Sư dõng dạc trả lời cố tình nhấn mạnh họ tên người anh trai yêu dấu. Nói vậy chứ, bị bắt cũng có cái lợi của bị bắt. Trường Zodiac vốn rất nghiêm về mặt kỉ luật nên khi học sinh vi phạm nội quy, không chỉ riêng học sinh mà giáo viên chủ nhiệm còn bị khiển trách, trừ lương. Mức độ nặng nhẹ phụ thuộc vào hành động của học sinh. Vì thế, chẳng ai vui vẻ khi làm chủ nhiệm của lớp cá biệt như 11F cả.

" Sư Tử. 11F. Thầy Hoàng Thiên Yết. Chậc chậc, thảo nào... " Thầy Sơn tỏ vẻ mỉa mai, rồi cặm cụi viết. Hành động đó của thầy đã gây ác cảm mạnh với Sư Tử.

" Lần đầu tôi cảnh cáo, vì em khá là xinh xắn nên chỉ cần viết bản kiểm điểm mai nộp tôi. Nếu có lần sau thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. "

Thầy giám thị đưa ra một câu cảnh cáo kèm ánh mắt có phần " biến thái ". Cả trường này ai cũng biết - Thầy Đoàn Văn Sơn chính là ông sư cọ khó tính biến thái dâm tặc, luôn luôn là đối tượng được bàn tán của các bạn học sinh bất kể nam nữ. Ngoài ra còn có sự tham gia của các giáo viên nữ trẻ đẹp trong trường.

Con mèo nào đó mặt mày méo xệch, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thiên hạ đồn cấm có sai, ông thầy này quả nhiên là một tên đại biến thái!

" A ha ha... Vâng... Vậy em chào thầy ạ! "
Chạy chạy và chạy. Mày phải chạy thật nhanh vào Sư Tử à. Chạy cho cuộc sống của mày!!! Và...

Rầm! - Một cú ngã không thể nào đặc biệt hơn.

" Xin lỗi. "

Một giọng nam quen thuộc văng vẳng bên tai, Sư Tử không ngước lên nhìn cũng đủ đoán được danh tính của người đó. Biểu hiện bỗng trở nên lúng túng hơn rất nhiều. Khoa học đã chứng minh rằng khi đối diện với chủng loài mang tên " crush " thì IQ của bạn hẳn sẽ tụt về con số 0 tròn trĩnh.

" Cậu bị sao vậy? "

Sư Tử giật mình khi thấy vết máu đỏ tươi trên cánh tay Leo Phong, cô lo lắng hỏi han. Hắn nhanh chóng lấy tay mình che vết thương, ngoảnh mặt sang nơi khác, đáp.

" Xay xát nhẹ thôi. "

" Nhẹ cái khỉ! Chờ tôi một chút. "

Thật may vì phòng giám thị cũng gần với phòng y tế của trường, cô hối hả đi tìm hộp sơ cứu vết thương. Vì vốn trong căn phòng cũng chẳng có ai nên Sư Tử đã chôm luôn nguyên hộp mà không hề xin xỏ. Ba chân bốn cẳng chạy về băng bó cho trai. :v

" Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Đánh nhau à? " Sư Tử vừa băng bó, giọng lại mang vẻ trách móc.

" Ừ. "

" Với ai? "

" Bọn bắt cóc Song Ngư...Này!!...Đau đấy!  " Hắn rên nhẹ khi dây băng đột nhiên bị Sư Tử thắt quá chặt. Đối với người khác, hắn chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng của mình nhưng với cô gái này lại là ngoại lệ. Không hiểu sao khi ở bên cô, hắn như chẳng muốn giấu con mèo nhỏ kia một thứ gì cả. Chính bản thân hắn còn cảm thấy kì lạ.

Biểu cảm Sư Tử đột ngột thay đổi, cô trầm ngâm không nói gì, chỉ hơi nhếch miệng cười. Gia cảnh nhà Leo Phong, cô không phải ngu ngốc đến mức không biết. Thiếu gia độc nhất của vị Chủ tịch tập đoàn Lion, nắm trong tay gia sản kếch xù nhờ việc kinh doanh bất động sản. Nghe bảo ông ta còn có một sự liên quan bí ẩn nào đấy với các băng đảng thế giới ngầm. Qua lời kể của Xử Nữ, vị chủ tịch tài ba kia từ lâu đã sớm xem Song Ngư là con dâu tương lai, cưng chiều cô chẳng khác nào con ruột. Nghĩ đến đấy Sư Tử thật không hiểu nổi, ai lại dám cả gan đi bắt cóc cô gái tên Song Ngư kia chứ?

" Thế cô ấy bây giờ như thế nào rồi? " Sư Tử hỏi han.

" Không bị thương. Tôi đã đưa về nhà rồi. " Leo Phong bình thản đáp. Hắn gượng dậy sau khi cô đã băng bó xong.

" Vậy tốt rồi. Tôi cũng về lớp đây. " Sư Tử ảo não định bước từng bước về lớp. Thực sự cô muốn ở lại lâu hơn nhưng kim đồng hồ đeo tay của cô đã điểm 10h30 rồi. ( Giờ sinh hoạt chủ nhiệm của thầy Thiên Yết =]]] ). Không có mặt là chết toi.

" Ê này. " Leo Phong đột nhiên gọi

" Hm? "

" Cho cô. " Hắn quăng cho cô một viên kẹo trái cây, ấp úng giải thích. " Coi như đó là lời cảm ơn. "

Nói xong hắn liền xoay lưng đi thẳng, để Sư Tử một mình đứng chết chân tại chỗ. Nó lóng nga lóng ngóng một hồi mới kịp nhận ra vấn đề. Tay nâng niu viên kẹo nhỏ như bảo bối, cười tít mắt. Khi nãy nó có để ý nha, lúc xoay lưng, tai Leo Phong trở nên đỏ ửng trông dễ thương quá chừng!

" Ái chà! Em gái anh cũng có giá phết,cua được cả đại ca của trường luôn kìa. "

Cái giọng đểu cán mà cô đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần đột nhiên lại vang bên tai. Đích thị đây chính là mẹ " Hoàng Thị Yết! "

" He he... Em chào thầy ạ. " Sư Tử cười giải vây. Đang lúc phê cần thì tự nhiên lại gặp ông nội này, tụt mood hết sức!

" Ừ thầy chào em. Viên kẹo trông ngon nhỉ? " Thiên Yết cười dịu dàng, nhưng giọng điệu lại chẳng dịu dàng tí nào.

Biết rõ ông anh trời đánh chuẩn bị cướp kẹo của mình, Sư Tử liền nắm chặt nó vào lòng bàn tay, lớn tiếng.

" Hai không được lấy viên kẹo của em!! "

" Tại sao? "

" Thì... Vì nó là đồ rất rất quan trọng đối với em chứ sao! "

" Ừ phải rồi. Đồ tôi tặng nó thì nó vứt ở xó nào, còn đồ thằng nó thích tặng thì nó bảo vệ như báu vật. Ông trời có phải quá bất công rồi không? "

E hèm! Không phải là cô vứt đâu, chỉ là cô không nhớ đã để món đồ đó ở đâu thôi nha!

" Không phải... "

" Này em gái, để người anh đáng kính này cho em một lời khuyên..."

Thiên Yết từ từ tiến sát lại gần, thì thầm vào tai Sư Tử.

" Đừng bao giờ day dưa với Leo Phong. Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu. "

---------

Chap mới nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro