Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cả hai cũng ra khỏi nhà. Họ cùng đi ăn sáng sau đó lại đi dạo. Victoria nói:

- Cô thật là rảnh mà.

- Người như tôi có gì đâu mà không rảnh.

Vic bất giác thấy hụt hẫng rõ ràng hôm qua cô gái này nói sẽ cho mình bất ngờ.

Krys thấy Vic im lặng liền nói

- Chỉ là dạo bộ giết thời gian thôi. Thứ bất ngờ còn ở đằng sau.

- Hừ. Vậy tại sao không cho tôi ngủ. Mệt chết đi được.

- Không thích. Cả ngày hôm nay của cô tôi tốn biết bao công sức không thể ngủ.

Mặc cho người nọ huyên thuyên đủ chuyện Victoria vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài không thèm để ý đến. Krystal bắt đầu khó chịu:

Ya, đã bảo không được phớt lờ tôi rồi mà.

Victoria đáp trả: ' Rồi rồi tôi biết rồi. Mà chúng ta đang đi đâu vậy?'

- Bí mật. Đã nói sẽ khiến cô bất ngờ.

- Thiệt không. Tôi sẽ chờ xem. Victoria cũng khá là háo hức với những gì đang đợi mình. Cô bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ sẽ là một ngày đáng nhớ.

Họ cùng nhau im lặng cùng nhau lắng nghe 1 bản nhạc và hơn hết họ đang đi cùng một hướng. Hàng cây bên đường xanh ngát, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim ríu rít cùng với những tia nắng le lói ấm áp nhảy múa xuyên qua lá cây trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Giá như thời gian có thể ngừng lại để giây phút này còn mãi. Krys thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Vic có lẽ cô sợ, sợ cô gái bên cạnh này đây sẽ biến mất. 

- Thời gian nhanh thật. Krys nói.

- Hở cô nói cái gì nhanh. Victoria đang thả hồn vào khung cảnh, quên mất người đang bên cạnh mình.

Krystal mỉm cười, cô gái này vẫn luôn là như vậy. Dù cho bản thân mình có xuất chúng đến mấy, tỏa sáng đến mấy cô ấy vẫn luôn không để ý. " Sau ngày hôm nay liệu em sẽ để ý đến tôi chứ dù chỉ 1 chút''. Cô nghĩ trong lòng.

- Tôi nói tôi và cô mới quen nhau đó mà đã 1 năm rồi.

- 1 năm rồi. Một nụ cười thoáng qua. Cám ơn cô!

- Tại sao?

- Bởi vì nhờ cô 1 năm qua của tôi bận rộn hơn bao giờ hết.

- Nè là đang mỉa tôi hay thật lòng vậy.

- Cô cảm thấy sao. Victoria cười tươi như muốn che lấp sự lạnh giá của mùa đông ngoài kia, che cả lòng của một người nào đó. Nói thật nhờ cô tôi đã quên được một số chuyện, buông xuống được những điều ngỡ rằng không thể.

- Tôi cũng có ích quá chứ nhỉ.

- Đừng tưởng bở.

Rồi họ lại im lặng, một người im lặng để cảm nhận bầu không khí ngoài kia, một người im lặng để ngắm nhìn người còn lại.

Krystal lại lẳng lặng nhìn Victoria. Cô tự hứa kể từ hôm nay cô sẽ khác không còn là Krystal Jung của trước kia. Cô muốn vì người bên cạnh đây mà thay đổi chững chạc hơn, cô muốn bảo vệ người mà lúc nào cũng luôn mạnh mẽ kia, bảo vệ nữ thần của cô.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



P/s: Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình đã bỏ bê fic. Từ bây giờ mình sẽ bắt đầu viết lại mình sẽ cố gắng ra chap đều. Còn thời gian tùy vào khả năng mong các bạn thông cảm. Bởi vì mình đã ngâm fic hơi lâu nên khi viết lại chắc sẽ không được mạch lạc, logic cho lắm. Hy vọng các bạn ủng hộ. Cám ơn các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro