Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Victoria tắm xong, nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn, liền đi tìm Krystal. Krystal cũng không ngờ Victoria tìm mình, còn hỏi cô đã ăn chưa.


- Jung tổng, đã ăn tối chưa? Victoria lập tức đi thẳng vào vấn đề.


- Vẫn chưa, có chuyện gì sao?


- Muốn mời cô ăn tối thôi. Tôi cũng đã nấu sẵn một bàn, xem như cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.


- Không cần khách sáo vậy. Krystal uyển chuyển từ chối. Bây giờ người cô không muốn chạm mặt nhất là Vic.


- Nếu cô không đi vậy tôi cũng không thể ăn hết, như vậy thật lãng phí. Hơn nữa tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Victoria tiếc nuối nói.


- Nhưng mà...có chuyện gì quan trọng sao?


- Đối với tôi nó rất quan trọng. Victoria nủa đùa nửa thật nói.


Cô đột nhiên có cảm giác bất an, bữa cơm này hình như chỉ là một cái cớ. Đang có điều gì chờ đợi cô, một điều gì đó rất quan trọng, cô sợ hãi phải nghe những điều mình không muốn, cô do dự.


- Được rồi, cô về trước, tôi sẽ lên ngay. Nhưng cuối cùng cô cũng bị Victoria thuyết phục.


Victoria nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, bật cười thỏa mãn, Krystal không nhanh không chậm cũng lên theo. Hai người một trước một sau ngồi xuống bàn.


Krystal nhìn những món đặt trên bàn, mỗi một món đều là món mà cô thích.



" Victoria, em rất thích món này, nấu cho em ăn đi. Cả món này nữa."


" Đừng có mơ."



Cô mỉm cười chua chát nhìn người trước mặt "Chị còn nhớ sao, nhưng mà để làm gì nữa, vĩnh viễn không còn là thời điểm đó."


Victoria thật sự rất vui vẻ, chủ động tìm đề tài nói. Krystal tuy không có tâm trạng nhưng vẫn đáp lời, thỉnh thoảng cảm thấy hứng thú cũng sẽ vui vẻ hỏi lại.


Victoria và cô nói rất nhiều, rất nhiều giống như giữa hai người các cô không hề có bất luận vấn đề gì, giống như thật sự quay lại những năm tháng trước đây, cảm giác rất hòa hợp.


Bữa cơm này, không ngờ lại có thể cùng nhau ăn vui vẻ như vậy. Ăn cơm tối xong Victoria đứng dậy chủ động dọn dẹp, Krystal cũng đứng lên theo giúp đỡ.


Vic bảo cô ra ngoài ngồi, đợi chị ấy rửa chén xong sẽ ra. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời đi ra, nhưng mà ngồi một mình như vậy càng làm cô nghĩ đến chuyện lúc nãy cũng nhịn không được mà nhớ đến một vài chuyện khác, một chút khó chịu, lại một chút vui vẻ, càng nhiều là đau lòng.


- Ăn được không? Victoria vừa nói, vừa tiến lại ghế, ngồi xuống.


- Hả...Rất ngon. Krystal mất tự nhiên trả lời, kéo mình trở về với thực tại.


- Cũng lâu rồi không nấu nhiều món như vậy, cũng may vẫn còn ăn được. Victoria vui vẻ nói. Bình thường cô cũng chỉ làm qua loa vài món, miễn sao no bụng là được, hôm nay đột nhiên có chút cảm giác lo lắng, căng thẳng.


- À. Chúng ta nói chuyện đi. Victoria mỉm cười nhìn Krystal.


- Được. Cô cũng ngước nhìn Vic nhưng rất nhanh liền rời đi. Cô cẩn thận đợi Vic nói chuyện nhưng mà đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cảm giác bất an ngày càng nhiều hơn. Mãi một lúc sau, Victoria mới nhẹ nhàng nói:


- Ngày đó, em hỏi chị một câu, nhưng mà chị chưa hề cho em câu trả lời. Chị đã dùng năm năm qua để đi tìm đáp án, cuối cùng chị cũng tìm được, em có còn muốn nghe hay không?


Cô bất ngờ nhìn Vic, ánh mắt của chị ấy đã không còn nhìn vào cô, mà thẳng tắp nhìn về phía trước, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ ràng sự kiên định cùng tình cảm ấy. Chuyện gì đến rốt cuộc cũng đến, cô im lặng, không biết phải nói gì. Chị không phải có người khác rồi sao còn hỏi cô chuyện cũ làm gì, lại còn chân tình như vậy.


- Thực ra...đã không còn quan trọng. Cô tỏ vẻ không để ý, khắc chế những xao động trong lòng, lựa chọn thản nhiên trả lời.


Câu trả lời của Krystal tận lực xóa sạch sẽ hết những vui vẻ trong lòng cô, là cô tự đa tình, tự mình huyễn hoặc vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp hay sao?


- Thực sự không còn quan trọng sao? Victoria mơ hồ xác định lại.


- Đều là chuyện cũ.


Victoria chua chát cười nhìn Krystal "Có lẽ... ". "Thực ra chị luôn tự hỏi bản thân làm đúng hay sai, có từng hối hận hay không, có công bằng với em hay không? 


Những lời này của Victoria giống như gợi lại vết thương củ, đem tất cả đau đớn, tổn thương cùng sự tuyệt vọng ngày đó của cô vạch ra. Cô vẫn đợi, luôn đợi nhưng đã không còn muốn biết nữa.


Nắm chặt tay lại, cố gắng dịu giọng hết mức có thể, cô hỏi: "Vậy chị có hối hận hay không?"


Victoria im lặng, mắt nhắm lại, thật lâu, thật lâu mới chịu trả lời: "Chưa từng." Krystal cười nhạt, phải, như vậy mới là Victoria mà cô biết. Quả quyết, kiên định và cả tàn nhẫn.


- Vậy em có từng hối hận?


- Có... Rất nhiều. Krystal điều chỉnh tư thế, ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn trên trần nhà. Phải cô rất hối hận, hối hận tại sao không quên được, tại sao hết lần này đến lần khác phản bội bản thân mình.


Cô cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, rất đau, em ấy nói em ấy hối hận rồi, hối hận vì đã yêu cô sao.  Victoria mỉa mai cười bản thân, cô đang mộng tưởng chuyện gì vậy, sau tất cả những tổn thương cô gây ra cô mong Krystal vẫn yêu cô, vẫn chờ cô. Buồn cười thật, người mãi không chịu tỉnh mộng chính là cô.


- Nếu có thể dừng lại, chị hi vọng dừng lại ở những năm tháng đó, bởi vì có một người thật lòng quan tâm chị. Nhưng nếu được lựa chọn lại, chị vẫn sẽ đi con đường chị đã đi. Chị nợ em rất nhiều, một lời xin lỗi có thể không đủ. Nhưng lời chị muốn nói nhất không phải hai tiếng xin lỗi mà là cảm ơn. Cảm ơn em cho chị biết có một người bên cạnh thật lòng quan tâm, tình nguyện che chở mình là chuyện tốt đến nhường nào, cảm ơn em cho chị mạnh mẽ để đi về phía trước cũng cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn em vì tất cả cũng xin lỗi em vì tất cả. 


Cô cảm thấy mắt mình cay rồi, bắt đầu nhòe đi rồi.  Cô đã yêu, đem hết lòng mình ra để yêu, yêu đến tuyệt vọng để rồi chơi vơi. Nhưng tất cả chung quy lại vẫn là chưa đủ... Vốn dĩ là bản thân mình tự cho đi, còn nhận lấy hay không là lựa chọn của người khác, người ta thương nhất chưa chắc cũng đã thương ta.


- Vậy em hỏi chị một câu nữa, chị có từng...thích em hay không?


Trong đêm đen tĩnh mịch, vô cùng kiên định một chữ "Thích" vang lên . Cô liên tục lập lại, mỗi một lần vậy chính là một nhát dao cứa sâu vào trái tim cô, đau đớn, bất lực, giống như món đồ của mình, ngay trước mắt mình lại không có cách nào đem đi. Nếu như sớm một chút, ở những năm tháng đó mà nghe được có phải sẽ rất vui, sẽ rất hạnh phúc phải không?


- Tại sao không nói? Tại sao? Krystal gằn giọng. Đến tận cùng cô có ý nghĩa gì với Victoria cơ chứ.


- Chị có thể nói cho mọi người biết chị thích em, nói cho em biết, kể cả bây giờ vẫn chỉ là em, thì sao, chị vẫn sẽ rời đi, không biết khi nào trở lại. Em sẽ làm gì, chờ chị sao?...Cô dừng một chút mới tiếp tục nói, giọng cũng bắt đầu khàn đi: "Em không hiểu, ngày hôm nay nói yêu, ngày mai sẽ nói chúng ta kết hôn đi, một ngày khác cũng có thể là chúng ta chia tay đi. Chị không có tự tin cũng không đủ dũng cảm, một người ở Mỹ, một người ở Hàn, chưa kịp bắt đầu đã có khoảng cách, tình cảm này lấy gì để đảm bảo?"


- Chị có từng cho em cơ hội, có từng thử qua hay không? Krystal lạnh nhạt đáp lại, đến cả sức lực nổi giận cô cũng không có nữa rồi, lặng lẽ nhắm chặt mắt ngăn cho nước mắt không rơi. Cô cuối cùng cũng hiểu hai người các cô vì sao không thể. Ở thời điểm cô dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình, chị ấy lại lựa chọn từ bỏ đến khi chị ấy có đủ dũng cảm, thì cô lại không còn nữa rồi. "Sớm một chút thì tốt biết mấy, chỉ một chút mà thôi."


- Chị không muốn thử, bởi vì...chị sợ mình sẽ thua, bởi vì...chị không có dũng khí đó. Xin lỗi... Victoria càng nói càng nhỏ.


Cô cười, cười bởi sự nhát gan của mình, bởi nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cô sợ mình thua nhưng cô đã thua rồi...ngay từ thời điểm bắt đầu cô đã thua rồi.


Giữa hai người các cô rốt cuộc là ai nắm, rốt cuộc là ai cố chấp không thôi. Tất cả cũng đều đã sai, sai lại thêm sai. Còn gì để nói, nói nữa cũng chỉ là một câu chuyện cười, cười đến chảy cả nước mắt.


- Chúng ta... đều là những kẻ thua cuộc. Không phải sao? Krystal tiếp lời Victoria. Thực sự cô rất muốn cười nhưng mà đau quá, đau đến mức mở miệng cũng cảm thấy khó khăn. Thua bởi hai chữ dũng cảm.


Còn nhớ năm đó cô bất chấp theo đuổi, rồi tự dặn mình phải từ bỏ, phải quên đi...nhưng khi nhìn thấy chị ấy xuất hiện trước mặt cô, cô một lần nữa không màng tất cả níu kéo. Loại tình cảm cố chấp này cô không buông được, không cách nào gặp lại, lại nhìn chị ấy thêm một lần nữa rời xa cô, mãi mãi. Nhưng cũng càng không có cách nào quên đi mà làm lại. Cô chưa từng cho rằng mình sai nhưng giờ cô biết rồi, cả hai cùng một mục đích, cùng nắm một sợi dây, nhưng hình như không cùng một thời điểm, cuối cùng chính là tổn thương bản thân mình cũng là tổn thương đối phương.


Victoria cúi cầu, khẽ mỉm cười. Những hi vọng, nhớ nhung cô đã giữ trong lòng, kiên trì suốt thời gian qua, hôm nay trở thành vết thương chí mạng của cô, đau đớn này sao có thể diễn tả thành lời, mộng tưởng chớp mắt triệt để tan nát không còn. Hôm nay cô cười rất nhiều bởi bản thân có bao nhiêu buồn cười. Cô siết chặt nắm đấm trong tay mình rồi thả ra, bất lực nhìn người bên cạnh, khoảng cách này tại sao lại xa như vậy. Cô nghiêng người ôm chặt Krystal, môi chuẩn xác hạ xuống môi Krystal, nhẹ nhàng mà quấn quýt, cảm thụ chút ấm áp không còn thuộc về cô. Cuối cùng ở bên tai em ấy thì thầm: "Krystal, chị yêu em, rất yêu..."


Krystal nghiêng đầu che đi giọt nước mắt vừa rơi xuống "Em cũng yêu chị, rất yêu nhưng vị trí của em hãy để nó sau lưng chị."


Cô quỳ trước mặt Vic, hai tay ôm lấy gương mặt cô yêu nhất cả đời này. Từng lời từng lời nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm, vô cùng rõ ràng, vô cùng chói tai: " Ngốc. Đoạn đường đó không thể đứng mãi được, phải đi rồi."


Duyên đứt tình tan. Ông trời thật biết trêu người.


Cô mang theo thân thể nặng nề, rời khỏi, mỗi bước đi lại kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người, từng bước như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trong lòng, máu chảy đầm đìa. Yêu, yêu chứ, từ bỏ, làm sao từ bỏ được nhưng có thể làm gì khác. Lòng cô thực sự mệt, đủ mệt để không muốn dũng cảm, không muốn tiếp tục. Cô bây giờ biết sợ hãi rồi. Tình yêu vẫn còn đó nhưng nhiệt huyết thì mất rồi, người ấy là nỗi đau, là kí ức không thể phai. Một người để cô chỉ có thể thương mà không thể yêu, là nốt trầm đẹp nhất mà cô có trong cuộc đời. Tựa như một phần giai điệu trong bài hát...phần buồn nhất.


Victoria chết lặng, nhìn theo bóng dáng vừa rời đi, bóng lưng ấy kéo thật dài trên mặt đất rồi biến mất, như dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người. Ánh mắt lưu luyến muốn dừng lại bóng hình đó nhưng không thể. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống khuôn miệng đang mỉm cười của cô, rơi thẳng vào trong lòng, len lỏi vào những vết xước. Trái tim dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì của cô năm năm qua bây giờ cuối cùng cũng rệu rã rồi. Cô đã lỡ người quan trọng nhất của mình, lỡ chuyến tàu mang tên hạnh phúc. Giống như một bức tranh thiếu đi những nét cuối cùng, đến lúc muốn hoàn thành chỉ có thể tiếc nuối, quá muộn rồi, bức tranh đã phai màu dang dở...


Chúng ta đều biết kết cục nhưng vẫn muốn day dưa đi chung thêm một đoạn đường, chờ kỳ tích sẽ xuất hiện nhưng kỳ tích...làm gì có. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro