Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đã khuya, tiệc cũng đến lúc tàn. 


Vì có Yuri  đưa Jessica về nên Krystal cũng không cần lo lắng cho chị gái mình.


- Oppa về được chứ? Krystal quan tâm hỏi.


- Ừ, anh gọi tài xế rồi. Tạm biệt. Nichkhun cũng nối gót Jessica và Yuri. Cuối cùng chỉ còn mình cô và Victoria.


Krystal cũng có chút choáng váng đi về chỗ Victoria đang ngồi nhắm mắt.


- Victoria tôi cũng phải về rồi. Cô tiến tới muốn chào tạm biệt Vic nhưng chị ấy không hề đáp lời.


Krystal vừa lay vừa gọi, nhưng Vic không có bất kì phản ứng nào. "Chắc là say rồi" , Krystal đành thuận thế đỡ Victoria dạy, dìu chị ấy vào phòng ngủ. Vừa đặt Vic xuống giường thì cô bị một lực kéo về phía trước, ngã trên người Vic. Victoria từ từ mở mắt, hai tay vòng lấy cổ Krystal, ánh mắt mê ly cùng nụ cười hớp hồn người khác khiến Krystal ngơ ngác, quên mất hít thở, quên mất cử động, nằm im lìm trên người Vic.


Victoria như bây giờ ai nhìn thấy cũng đều tự nguyện ngã vào vòng tay chị ấy, huống hồ người trước mặt lại là người từng yêu chị ấy rất nhiều. Krystal không hề mảy may kháng cự nào với mỗi một hành động của Victoria, cô cảm giác tim mình đập đến hỏng luôn rồi.


Victoria đưa tay đặt nhẹ lên má Krystal, vuốt ve khắp gương mặt Krys, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Krystal rồi tách ra nhanh chóng. Nhưng lại bị Krystal giữ lại, đảo khách thành chủ, Victoria cũng nhắm mắt lại phối hợp với Krystal. Krystal từ dịu dàng đến mạnh mẽ xâm chiếm môi Victoria. Cô chìm đắm, day dưa trong sự mềm mại ngọt ngào chết người đó, tay cũng bắt đầu không an phận, cách một lớp áo di chuyển dọc theo đường cong cơ thể Vic. Cảm thấy không đủ, môi từ từ di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của Vic, hôn lên, tay cũng thuận theo luồn vào trong áo Vic, vuốt ve qua lại vùng eo, nhiệt tình khiêu khích. Nhưng đột nhiên Krystal ngẩng đầu lên, cô cảm nhận Victoria không hề phản ứng lại. Cuối cùng chỉ nhìn thấy hai mắt Victoria nhắm chặt, hơi thở đều đều, "Chị ấy ngủ rồi sao?". Một giây đó Krystal hoàn toàn sụp đổ, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, từ trên người Vic đứng lên , đặt Victoria nằm ngay ngắn lên giường, cô không được thừa nước đục thả câu, đang chuẩn bị rời đi lại bị kéo về nằm trên giường, sau đó một cánh tay ôm chặt lấy cô. Victoria đang từ từ thiếp đi nhưng đột nhiên mất đi hơi ấm bên người làm cô tỉnh lại, cô không muốn để Krys đi như vậy nên mới giả bộ mơ màng kéo em ấy giữ lại.


Krystal điều chỉnh tư thế thoải mái một chút nằm bên cạnh Vic, tự nhủ một lát nữa khi Vic bỏ tay cô ra, trở về cũng không muộn. Cô thích nhất là nhìn Vic lúc ngủ say, tựa như một nữ thần cao cao tại thượng cũng giống như là một đứa trẻ rất dễ thương thực sự khiến người ta không đành lòng buông tay và cũng chỉ có lúc này cô mới có thể tự do ngắm nhìn người cô thương không cần e dè điều gì.




Sáng hôm sau khi Krystal mở mắt ra, một khung cảnh xa lạ mà quen thuộc đập vào mắt, bên cạnh không có ai nhưng hơi ấm vẫn còn đó, cô bật dậy với tốc độ tia chớp "Chết tiệt, ngủ quên rồi." Chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, Krystal không dám mở cửa bước ra đối diện với Vic, chỉ có thể ôm đầu tự trách mình.


Trong khi đó Victoria đang loay hoay dọn dẹp cho xong đống bừa bộn tối hôm qua, khi nhìn đến đồng hồ thì sắp tới giờ đi làm nhưng vẫn chưa thấy Krystal dậy. Cô đành phải vào kêu trước khi cả hai cùng đi làm trễ.


Krystal nghe tiếng bước chân của Victoria ngày càng gần, trái tim căng như dây đàn, lập tức nằm xuống giả bộ ngủ.


Victoria bước nhanh qua kéo rèm cho ánh nắng lọt vào phòng, thuận miệng kêu Krystal nhưng Krystal vẫn im lặng. Cô bước trở về giường vừa ngồi xuống bên mép giường định lay Krystal thì Krystal đã ngồi bật dậy dọa cô giật mình, lọt khỏi giường.


- Chào buổi sáng. Không sao chứ? Krystal áy náy nói.


- Chào buổi sáng, ngủ ngon không? Victoria vừa cười đáp lại, vừa đứng lên.


Mặc dù câu nói của Victoria rất bình thường nhưng lọt vào tai cô lại cảm thấy mập mờ, không rõ. Đúng là làm chuyện xấu cho nên bất an.


- Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng, sắp trễ rồi. Victoria thúc giục.


Krystal định bảo không cần, thì vô tình nhìn thấy một dấu vết mờ nhạt trên cổ Victoria, mặt đỏ đến mang tai, không nói hai lời xoay người vào nhà vệ sinh. Cô chỉ mong Victoria không nhớ gì cũng không thấy gì, quên hết đi, làm ơn.


Thực ra Victoria cũng có chút ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt Krystal rơi vào cổ cô, tối hôm qua không tính là say đến mức không biết gì nhưng lâu rồi không uống cho nên mới cảm thấy mệt, mắt nhíu chặt lại nhưng bởi vì vậy lại càng cảm nhận rõ ràng những hành động mờ ám của Krystal. Lúc nãy khi cô phát hiện vết hồng nhạt trên cổ tuy không quá rõ ràng nhưng nếu nhìn kĩ vẫn nhìn ra được xém chút nữa là độn thổ, kiếm cái lỗ chui vào trốn luôn cho rồi.


Krystal thấp thỏm không yên ngồi ăn bữa sáng. Cô không biết có nên nhắc Vic chú ý một chút không. Một vài lần tính mở miệng nhưng lại không dám nói. Ai biết được nói ra liệu có toàn thây trở ra.


Victoria buồn cười khi thấy Krystal xoắn xuýt không ngừng nhưng không dám cười, cô cũng không có ý định vạch mặt Krys ngay bây giờ sẽ làm cả hai khó xử. Ăn sáng xong Victoria lập tức hạ lệnh đuổi khách, tranh thủ trang điểm xóa dấu vết rồi thay đồ đi làm, một người đi trễ không sao nhưng cả hai cùng đi trễ lại chung một ngày là không tốt.



Thời điểm Krystal đến công ty thì Victoria đã giải quyết xong một đống công việc. Hôm nay Jung tổng của họ lần đầu tiên đi trễ, chưa kể từ lúc tới công ty tới giờ cứ lượn qua lượn lại miết mà không chịu vào phòng, khiến cho mọi người cảm thấy áp lực vô cùng, kể cả Luna cũng thấy bất an. Bình thường ít thấy mặt nhất là Jung tổng hôm nay như thế nào ngẩng mặt lên, cuối đầu xuống đều thấy. Muốn dọa chết bọn họ sao.


Krystal cũng không để ý sáng giờ mình lượn biết bao nhiêu lần. Cô là đang chờ Victoria bước ra khỏi phòng, muốn nhìn qua một chút, mà cái người bình thường hay ra thì chờ hoài không thấy, làm cô rối tinh rối mù, việc gì cũng không nghĩ được.


Krystal cầm theo ly nước đang đi học hành lang thì gặp Luna, cô cũng không nhớ rõ lần thứ mấy mình đi lấy nước rồi.


- Jung tổng. Luna cúi đầu chào. Cô cũng không nhớ sáng giờ mình chào mấy lần rồi.


- Đi đâu vậy? Krystal thuận miệng gật đầu hỏi.


- Vừa đi lấy tài liệu cho Song tổng, bây giờ đem qua cho cô ấy.


Krystal rất nhanh bắt được hai chữ Song tổng, lập tức mắt sáng quắc nhìn Luna.


- Thư kí Park chắc là bận lắm phải không? Tôi đang rảnh để tôi giúp cô. Nói rồi đưa tay lấy đống tài liệu trên tay Luna.


Luna bỡ ngỡ, trời hôm nay nhất định mưa lớn không là bão, bình thường chuyện nhỏ nhặt cho đến quan trọng chỉ cần liên quan đến Song tổng thì cô đều phải đi, hôm nay tự nguyện tìm gặp, chuyện lạ bốn phương. Krystal không hề để ý đến vẻ mặt quái dị của Luna, cứ thế xoay lưng bước đi.


- Jung tổng, đợi chút, cái này của tôi, còn cái này mới là của Song tổng. Luna với tay lấy lại một tập tài liệu.


- À, xin lỗi...sẵn tiện đem ly về phòng hộ tôi. Krystal có chút ngượng ngùng nói.



Krystal qua lại vài vòng trước khi gõ cửa phòng Vic.


- Mời vào.


Krystal hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào.


- Tôi đem tài liệu cho cô.


- Tại sao lại là Jung tổng? Luna...?


- Luna bận việc, tôi sẵn tiện giúp cô ấy. Krystal nói dối không chớp mắt, vừa quan sát Victoria, nhưng khổ nổi góc này bị cổ áo che mất không thấy gì cả cần đổi góc khác kiểm tra.


- Cám ơn. Victoria nhận lấy tài liệu nhưng đợi mãi vẫn không thấy Krystal bước ra.


- Còn chuyện gì sao Jung tổng?


- Không...không có gì. Krystal không cam lòng bước ra, cô vẫn chưa an tâm được, đợi mãi mới có cơ hội, nhưng mà Vic cứ nhìn cô tìm tòi như vậy thật ngại mà, Krystal đành phải nói: "Tôi đi trước".


Đi được nửa đường Krystal chợt quay đầu lại trước cặp mắt ngạc nhiên của Victoria.


- Tôi chợt nhớ có chuyện muốn hỏi cô. Krystal vô cùng tự nhiên đi tới đứng bên cạnh Victoria, chồm người qua phía trước người Victoria mà lấy đại một tập hồ sơ nào đó, tay lật ra, chỉ bừa một chỗ trên hồ sơ hỏi: "Tôi không hiểu chỗ này cho lắm." Cô cảm thấy mình thật thông minh, vừa kiếm được cớ ở lại, vừa có thể tới gần Vic, mắt lập tức  liếc về phía cổ Victoria kiểm tra, xác nhận không có dấu vết gì mới yên tâm thở phào một cái nhẹ nhõm.


- Jung tổng xác định không hiểu chỗ này. Victoria cố gắng nhịn cười trước hành động giấu đầu lòi đuôi của Krystal.


Lúc này Krystal mới lấy lại tâm trạng, tập trung, mắt vừa dịch chuyển trên hồ sơ tìm chỗ mình chỉ vừa trả lời "Đúng vậy."


- Vậy Jung tổng nên về đọc lại nội quy công ty.


Khoảng cách của hai người khá gần nên Krystal có thể nhìn thấy được khóe miệng Victoria giật giật, đang cố gắng nhịn cười. "Thật mất mặt mà, chỉ đâu không chỉ lại chỉ đúng phần quy định của công ty."


Krystal cố gắng hắng giọng che dấu bối rối. "Xin lỗi...làm phiền rồi."


- Còn nữa...Jung tổng cứ đi đi lại lại nhiều như vậy sẽ khiến mọi người căng thẳng, kể cả tôi.


Krystal chưa bao giờ thấy cuộc đời mình mất mặt nhiều như bây giờ, cô xấu hổ muốn đào lỗ chôn mình. Cố gắng biện minh lấy lại chút thể diện, Krystal nói:


- Dọa tới Song tổng sao? Không thể nào? Tôi chỉ muốn cho mọi người thêm chút động lực làm việc thôi, lâu lâu cũng nên vậy mà.


- Ra là vậy. Victoria cười nói đầy ý vị.


Krystal nhanh chóng chào tạm biệt bỏ của chạy lấy người. Victoria lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Krystal bỏ đi, không nhịn được ngồi ôm bụng cười.


Krystal vừa về phòng liền đóng kín cửa, ngồi xụi lơ trên bàn làm việc, cô luôn có cảm giác là Victoria cố tình, nhưng mà cũng không giống. Lúc nãy thực là xấu hổ, quay đầu sang nhìn về phía phòng của Vic, phòng cô và Vic được ngăn bằng kính, có khi nào bây giờ cô kéo rèm cửa sổ sẽ nhìn thấy Vic đang ôm bụng cười không. Krystal đang rất hối hận, tự dặn lòng lần sau nên cách xa Vic một chút, Vic luôn có thể dễ dàng trêu ghẹo cô đến không cách nào chống đỡ.


- Hôm qua tôi vừa trông thấy một cô gái rất kì cục.


- Ở đâu? Krystal chăm chú nghe Vic nói.


- Sân thể dục.


- Sao lại kì?


- Tôi nói cô nghe, cô ấy giữa buổi trưa nằm ở sân thể dục, đã vậy còn đắp thêm một cái áo nữa. Trời nóng chưa đủ sao còn khoác thêm áo, có phải là kì cục không?


- Cũng phải.


- Đúng không? Chưa hết, đang nằm đột nhiên bật dậy, hớt ha hớt hải chạy đi.


- Thần kinh có vấn đề sao?


- Tôi cũng nghĩ vậy. Đáng tiếc. Victoria vừa nói vừa thở dài.


- Lạ nha, sao đột nhiên unnie quan tâm chuyện gì đâu vậy? Unnie quen người đó sao?


- Quen chứ. Tối hôm trước tôi còn thấy cô ấy hai lỗ mũi hồng hồng vì lạnh, rất dễ thương, đứng trước cửa quán tôi lúc tôi tan làm nữa mà.


Krystal nhíu mày suy nghĩ, hôm trước cô cũng đứng đợi Vic mà có thấy ai đâu, chỉ có mình cô chứ mấy.


- Có sao? Sao em không thấy.


- Không thấy sao? Vậy hôm trước nữa?


Krystal chăm chú suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra điều bất thường hét lên:


- YA, unnieee.


Victoria cười như được mùa, nhìn Krystal đang căm tức nhìn cô.


- Được rồi, được rồi, không cười nữa? Victoria dịu giọng khi thấy Krystal quay đi chỗ khác giận dỗi, nhưng vẫn không nhịn được cười.


Krystal ai oán nhìn Victoria, gì mà trời nóng đắp thêm áo chứ, là do cô sợ Vic tối về trễ lại không nhớ cầm thêm áo mới sẵn tiện đem theo cho Vic. Lại còn hớt ha hớt hải vì ai chứ, không phải Vic gọi điện nói tan học sớm, làm cô chạy như điên, tới nơi người không thấy đâu, một lúc lâu mới ung dung đi tới, ra là chạy đi theo dõi cô, bây giờ còn dám đem ra chọc cô.


- Tôi sai rồi. Đi ăn cơm thôi. Đừng giận nữa, không phải cũng khen cô dễ thương rồi sao....


Krystal không nhịn được thở dài, ánh mắt có phần xa xăm "Vẫn là nên giữ khoảng cách một chút."





8 years with f(x). Happy 8th anniversary.

Always protect all of you. Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro