Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục mấy ngày sau đó cứ thấy Victoria ở đâu là Krystal có mặt ở đó. Kể cả khi cô đi làm thêm.





Tại quán cafe nơi Victoria làm việc hôm nay quán khá là đông khách trong đó có 1 vị khách không mời mà tới.


Krystal nhất quyết không gọi món nếu người phục vụ không phải là Victoria. Victoria đành ngậm đắng nuốt cay mà tiến tới bàn của Krystal.


- Quý khách muốn dùng gì ạ.


- Cho 1 ly americano nóng.


Victoria vừa quay lưng bước đi thì bị krystal gọi giật lại


- À không 1 ly capuchino nhiều bọt đi.


Krystal cứ làm thế vài lần. Victoria bắt đầu bực mình nhưng không làm được gì. Cuối cùng thì Krystal cũng chịu đàng hoàng gọi 1 ly americano ra ngồi nhâm nhi.


Hôm nay Krystal vô cùng rãnh rỗi cô ngồi đến khi tất cả mọi người đều ra về các quán xung quanh bắt đầu đóng cửa. Cũng đã gần khuya nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy Krystal sẽ ra về các cô phuc vụ khá là nóng ruột. Dù quán không hề có quy định về giờ đóng cửa nhưng thông thường cứ đến hơn 11h là có thể được nghỉ. Cuối cùng mọi người quyết định oẳn tù tì người nào thua phải ra nói chuyện với khách hàng. Xui xẻo thay Victoria lại dính.


- Xin lỗi quý khách nhưng mà quán chúng tôi sắp đóng cửa.


- Thật sao. Nhưng hình như tôi để ý ở đây không đề giờ đóng cửa chỉ có mở cửa thôi thì phải.


Câu nói của Krystal làm Victoria cứng họng cô không thể mạo hiểm nói dối để đuổi Krystal về được. Krystal là người ra sao Victoria đã nếm rõ đành ngậm ngùi bước vào.


- Khoan đi đã. Ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện.


- Không cần đâu ạ.


Krystal ngước lên nhìn Victoria.


- Nếu cô ngồi xuống chúng ta có thể thương lượng.


- Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để thương lượng. Victoria ngồi xuống nói.


- Thật sao. Tôi lại thấy có rất nhiều đấy.


- Tôi biết sự có mặt của tôi làm rất nhiều người phiền lòng nhưng nếu cô đồng ý với những điều kiện tôi đưa ra thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa cũng không gây ảnh hưởng đến người khác.


- Điều kiện là điều kiện gì?


- Rất đơn giản hứa với tôi 3 điều kiện ngoài ra còn phải thanh toán khoản nợ của cô với tôi,


- Tôi không đồng ý.


- Đừng vội vàng vậy chứ cô có thể suy nghĩ tôi sẽ chờ. Nhìn họ đi ai cũng rất mệt mỏi rồi cô cũng không nên vì mình mà làm họ không được nghĩ ngơi có phải không.


- Tôi cảm thấy cô đang uy hiếp đúng hơn là thương lượng.


- Cứ cho là như vậy đi.


- Được tôi đồng ý nhưng tiền giờ tôi không thể trả ngay cho cô được còn 3 điều kiện đó nếu tôi làm được tôi sẽ làm.


- Không thành vấn đề tiền khi nào có thì trả cũng được.


- Được nói đi 3 điều kiện gì.


- Thứ nhất khi tôi cần cô phải xuất hiện bất cứ lúc nào không được cãi lời tôi và đặc biệt không được lơ tôi.


- Hơi nhiều yêu cầu cho 1 điều kiện thì phải nhưng ok. Còn thứ 2,3.


- Thứ 2,3 ukm tạm thời chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi nói sau. Tạm biệt.


Krystal ghé sát mặt Victoria sau đó đặt lên má Vic 1 nụ hôn nhẹ không quên mĩm cười trước khi ra về. Victoria thoáng chút đỏ mặt quay sang xem có ai nhìn thấy không rồi ngay lập tức khôi phục lại sắc mặt vốn có.


- Hai người đã nói gì vậy??


- Em giỏi thật đó.


- Hihi dạ không có gì đâu chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi thôi.


Sáng hôm sau Victoria thấy Krystal trên sân trường định quay mặt bỏ đi thì Krystal đã đứng trước mặt.


- Yêu cầu ngày hôm qua cô vẫn còn nhớ chứ.


- Chúng ta vào lớp thôi. Nói rồi Krys kéo tay Victoria đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro