Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt đặt đó nhưng tâm tư lại phiêu lãng. Có rất nhiều thứ ngay từ khi bắt đầu vốn dĩ là trêu người mà cô và Krystal chính là như vậy. Là hai đường thẳng song song vì vô tình mà cắt nhau. Đã từng ghét nhau không đội trời chung cuối cùng lại day dưa không dứt. Cô tự giễu chính bản thân mình, tất cả có ngày hôm nay không phải tại cô – Victoria Song này sao. Ngay từ lúc bắt đầu nên chặt đứt phần tâm tư ấy của Krystal nhưng cô lại không làm. Chờ đợi sao, nói cô ấy chờ nhưng bản thân cô cũng không biết như thế nào mới có câu trả lời, phải chờ đến bao giờ. Buông tay, cô nuối tiếc tất cả những ấm áp, những niềm vui mỗi ngày. Mà bước tiếp lại lo sợ, con đường này có vô vàn những khó khăn. Thứ cô cầu chỉ là khát khao những ngày an yên. Cô không muốn bản thân tổn thương nhưng lại ích kỉ đi tổn thương người bên cạnh.


Nói không thích là giả, một người mỗi ngày đều chọc cô cười, quan tâm cô, chăm sóc cô, im lặng kế bên. Rõ ràng vô tâm với mọi thứ nhưng lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của cô. Cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Krystal vì cô, một người như vậy bên cạnh sao có thể không rung động. Nhưng tất thảy vẫn chưa đủ, có thể là lòng tin, là can đảm hay vẫn là chưa đủ "tình'' để cô mạnh mẽ chọn con đường này.


Lặng lẽ nhìn Krystal, mắt, mũi, miệng, gương mặt xinh đẹp cộng với thần thái vốn có. Biết bao người sẽ vì cô ấy mà làm tất cả tại sao vẫn cố chấp lựa chọn cô. Ngoài gương mặt xinh đẹp này cô còn có gì, một trái tim yếu đuối, nhu nhược. Cô không xứng có được tình cảm này, tất cả đều không xứng. Thở dài, lắc lắc đầu đưa mình thoát khỏi suy nghĩ vu vơ. Mỗi lần nghĩ, cách giải quyết cuối cùng chung quy vẫn là sự lựa chọn của cô. Nhưng mà cô nuối tiếc lựa chọn, lựa chọn rồi sẽ không quay lại được nữa. Không muốn mất đi cho nên lại càng do dự. Cứ như vậy day dưa.


- Unnie, xem thử em làm đúng không. Unnie đang suy nghĩ gì vậy. Krystal nói, kéo Victoria về thực tế.


- Không có gì, đưa tôi. Victoria nhìn bài làm của Krys. Tất cả đúng hết, không hề tệ nha. Mà khoan cô nhớ rõ lúc nãy cô vẫn chưa có nói phần này, nghi hoặc nhìn Krystal đang dương dương tự đắc. Cái này không giống một người không biết gì, cần cô giúp đỡ. Cái này chắc chắn là bày trò bám đuôi cô. Victoria đã quá quen thuộc với bộ mặt dày của Krystal, dày tới mức mà đem chà sát với mặt đường cô sợ đường còn mòn nữa là. Hôm nay cô sẽ lật mặt một lần cho biết. Hừ.


- Đây, hình như chỗ này cô làm sai rồi.


- Đâu, em xem lại. Nhìn chỗ Vic chỉ Krystal nghĩ ''Không thể nào, chỗ này hôm qua cô đã xem kĩ lắm.''


- Xem đi, tôi đi vệ sinh một chút. Victoria bỏ đi, để mặc cho Krystal tự kỉ.


Krystal lật tung cả cuốn sách, nhìn không sót một chi tiết nào. Kiểm tra hàng chục lần. Cuối cùng cô kết luận mình không thể sai được, nhất định là Vic sai. Vừa đúng lúc Victoria quay lại:


- Unnie, lại đây đi. Em không biết sai ở đâu hết.


- Chắc chắn? Victoria cười nham hiểm đi vòng ra sau lưng Krys. Cô chồm hai tay choàng qua người Krys, tay nắm lấy cuốn vở, miệng nhẹ nhàng đặt bên tai Krys thổi khí. Bình thường Krys hay giở trò lưu manh với cô lần này cô sẽ gậy ông đập lưng ông.


- Xem kĩ rồi sao. Vậy để tôi chỉ.


- Được ... được. Krystal cả người cứng đờ không dám động đậy, miệng lắp bắp trả lời. Cô dường như quên mất hô hấp của mình chỉ cảm thấy xung quanh phảng phất mùi hương của Vic. Mọi hoạt động của não bộ đình chỉ. Nhưng chỉ trong chốc lát, Victoria lập tức thu lại một cánh tay đang choàng qua người Krys, lui người về một chút giữ khoảng cách, tay còn lại đặt nơi eo người kia mà nhéo.


- Sai ở chỗ là nó đúng hết. Vừa nhéo vừa lạnh lùng lên tiếng.


Cơn đau tê tái kéo tới làm Krys đột ngột bừng tỉnh, định kêu lên thì bên tai lại nghe một âm thanh hết sức nhẹ nhàng cảnh cáo cô nên im lặng, không nên gây sự chú ý.


- Unnie, đừng mà, có gì từ từ nói. Krystal nhỏ giọng cầu xin. Không phải chứ, ý gì đây, cô chọc giận gì Vic rồi.


Victoria hậm hực buông tay, đi về chỗ mình ngồi, phóng ánh mặt lạnh lùng, nói:


- Giải thích đi, tại sao lại làm đúng.


'' Gì đây trời, làm đúng cũng là cái tội sao '' Krystal ngơ ngác không thể hiểu nổi vấn đề. Chỉ có thể vô tội nhìn về phía Vic.


- Lúc nãy tôi chưa nói tới phần này. Victoria nói bổ sung.


Thầm than một tiếng tự trách mình. Krystal ấp úng biện hộ:


- Phần này dễ hiểu cho nên em đọc sách rồi làm theo.


- Thật sự dễ hiểu?


- Thật mà. Krystal khẳng định.


- Vậy bổn phận của tôi đã xong, không còn cần tôi dạy nữa. Tôi đi về.


- Khoan unnie, vẫn còn nhiều cái chưa học mà.


- Không cần thiết, phần khó như vậy, cô chỉ cần đọc sách có thể hiểu, những phần khác tôi tin tưởng cô có thể làm được. Victoria lấy balo, đứng lên.


- Cái này, thật ra, à, em đi học đã nghe thầy giảng qua. Krystal lấp liếm nói.


- Ngoan cố, cô không nói vậy tôi đi về.


- Em, hôm qua đã xem qua trước rồi. Krystal bó tay, lần nữa cúi đầu nhận lỗi. Cô hôm nay nhận ra một chân lí. Không nên đối đầu với Vic, người chịu thiệt luôn luôn là bản thân mình.


- Vậy còn muốn tôi dạy làm gì? Victoria ngồi trở lại ghế, khí thế mười phần chất vấn kẻ có tội.


- Có người trực tiếp dạy sẽ dễ hiểu hơn. Mà phần này khó lắm sao, unnie.


- Không khó sao?


- Không phải. Krystal vội vã giải thích nhưng mà thật sự thì cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.


Trong lúc cô mải suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô '' Phần này không khó, chỉ ở mức trung bình thôi.''  Lúc này cô mới nhận ra mình hình như bị lừa.


- Unnie, unnie..... Krystal nghẹn họng, không nói được lời nào.


Phía đối diện, Victoria hả hê cười, rực rỡ chói lóa nhìn thẳng cô. Tâm tình tốt, làm gì cũng tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro